Oan Gia Ngõ Hẹp 3
Sau những ngày học tập căng thẳng và thoải mái vì không có ai kia theo chọc ghẹo mình nữa, My cảm giác trong lòng mình nhẹ nhõm nhưng cũng có chút thiếu gì đó...
Đêm ấy My muốn đạp xe đạp muốn dạo quanh một xíu để thư giãn đầu óc, và đêm nay trăng rất đẹp...
Tiểu My cũng không ngờ sẽ gặp Yến trong tình cảnh như vậy. Từ xa, ánh trăng mờ nhạt rọi xuống, chiếu lên bóng dáng quen thuộc đang ngồi gục gù trên bãi cát.
Là Hoàng Yến cầm trong tay một lon bia, vẻ mặt trông cô đơn đến lạ thường.
My thấy vậy bỏ xe xuống và bước lại gần.
"Mày làm gì ở đây một mình vậy?"
Yến giật mình ngước lên, ánh mắt có chút lờ đờ nhưng vẫn tinh nghịch như mọi khi, chỉ khác là trong sự tinh nghịch ấy lại ẩn chứa một nỗi buồn không tên.
Hoàng Yến đưa lon bia lên cao, nửa cười nửa đùa.
"Uống bia. Uống không?"
My nhíu mày, cầm lấy lon bia từ tay Yến rồi đặt xuống cát.
"Mày nói với tao mày không biết uống bia mà ngồi đây uống? Có chuyện gì vậy?"
Yến bật cười, nhưng tiếng cười nghe sao mà khô khan.
"Chẳng có gì cả. Tự nhiên muốn ngồi đây cho thoải mái thôi. Mà mày làm gì mà ra đây giờ này vậy?"
"Tao chỉ muốn hít thở không khí thôi. Nhưng không ngờ lại gặp mày ở đây. Với lại cả tháng nay mày làm sao vậy? Tránh mặt tao hả hay có chuyện gì buồn?"
Yến im lặng, không trả lời ngay. Yến cúi đầu, nghịch nghịch cát dưới chân.
"Tao đâu có tránh. Chỉ là... tao bận học thôi cũng sắp thi rồi mà."
My nhìn Yến chăm chú, cảm giác có gì đó rất lạ. Yến không còn là tên bạn hay chọc ghẹo cô mỗi ngày nữa.
Yến trước mặt em bây giờ như đang mang một nỗi niềm mà My không thể chạm tới.
"Nói thật đi, Yến. Mày sao vậy? Mày có bao giờ học đâu? Đang giấu tao điều gì phải không?"
Yến ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt My. Ánh mắt Yến thoáng qua chút chua xót, nhưng Yến lại nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười nhạt.
"Tao không. Chắc tao lớn rồi, không muốn nghịch ngợm như xưa nữa thôi."
"Lớn ừ lớn mà...tâm hồn mày vẫn như con nít đấy thôi!"
My khẽ cau mày, cảm giác như câu trả lời của Yến không hề thật lòng. Nhưng trước khi My kịp hỏi thêm, Yến đứng dậy, phủi cát trên quần, rồi nói.
"Thôi, về đi. Muộn rồi. Con gái đi lung tung giờ này không an toàn đâu."
"Vậy mày thì sao? Chắc mày là con trai à?"
My đứng dậy cãi lại, nhưng Yến chỉ biết cười, không trả lời.
"Ờ ờ về về thôi, tao buồn ngủ rồi"
Yến cười tươi chọc đưa tay xoa đầu My rối tung lên.
"A Yến! Mày!"
"Về về đi"
Yến bật cười bước đi trước, để lại My đứng đó, lòng ngổn ngang.
"Nó bị gì vậy trời...?" My thầm nghĩ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Hoàng Yến khuất dần.
"Đợi tao!" My nhanh chóng dắt xe đuổi theo Yến.
Sáng hôm sau, Tiểu My chuẩn bị đi học như mọi ngày. Vừa bước ra cửa, em đã thấy anh Phong đứng đợi, mỉm cười và vẫy tay chào. My vui vẻ chạy lại gần anh, nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Sao hôm nay anh qua đây sớm thế?" My mỉm cười đi lại.
"Anh muốn đón em đi học sớm thôi, sao bất ngờ không?"
Phong trả lời, ánh mắt dịu dàng nhìn My.
"Bất ngờ đấy"
Trong lúc cả hai đang trò chuyện, tiếng xe máy chạy ngang làm My thoáng quay đầu nhìn.
Là Quỳnh cô bạn thân của Yến, vừa phóng xe máy vụt qua hai người có chút bất lịch sự... My ngạc nhiên, nhưng trước khi em kịp nhìn thêm, Phong đã đội mũ bảo hiểm lên đầu em, Phong nhẹ nhàng chỉnh dây cài.
"Đi thôi, không trễ giờ."
Phong cười.
My gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến Quỳnh. Em thấy hơi kỳ lạ, vì Quỳnh hiếm khi xuất hiện ở khu vực này. Và đây cũng là lần đầu tiên.
"YẾN!"
Vừa lúc đó, Quỳnh dừng xe gần cổng nhà Yến rồi hét lên. Và ngay lúc ấy, Yến bước ra miệng còn gậm miếng bánh mì.
Liếc mắt vừa thấy My và Phong đứng gần nhau, ánh mắt Yến thoáng hiện lên chút khó chịu. Nhưng Yến không nói gì, chỉ lướt nhìn một cái rồi nhanh chóng leo lên xe của Quỳnh.
"Ủa? Sao hôm nay không chờ My đi học chung vậy?"
Yến cười nhạt, vờ như không quan tâm
"Nó có người khác đón rồi không thấy à?. Tụi mình đi thôi."
"À thấy rồi tên Phong đó hả?"
"Đi đi nhiều chuyện!"
Quỳnh không hỏi thêm nữa, chỉ khởi động xe rồi chở Yến đi.
My đứng đó, nhìn thấy bóng Yến và Quỳnh khuất xa. Trong lòng cô có chút hụt hẫng nhưng không hiểu tại sao. Phong cười nhẹ, giục:
"Đi thôi, My."
"Vâng"
My gật đầu, bước lên xe anh Phong, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh Yến vừa bước đi mà không thèm nói với em một lời...
Rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Trong giờ ra chơi chiều hôm ấy, Hoàng Yến và Ánh Quỳnh được cô giáo phân công vì bị phạt đi trễ nên cho xuống kho dọn dẹp đồ dùng học tập cũ. Cả hai miễn cưỡng nhận nhiệm vụ và cùng nhau đi ra sau trường.
"Nhà kho nó bụi không!"
"Dọn xíu thôi là xong rồi mày!"
Cả hai vừa đi vừa chọc nhau đến gần cửa kho, Yến định mở cửa thì bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ bên trong.
Là tên Phong. Nhưng điều khiến Yến sốc hơn cả là những lời lẽ mà hắn đang dùng để nói về My với mấy đứa bạn của hắn ta.
"Ê mày với bé My thế nào rồi?"
"Con My ấy à? Cũng chỉ là một đứa con gái nhõng nhẽo, dễ dỗ. Mày xem, làm bộ quan tâm một chút là nó đã ngã vào tay tao rồi! Quen chơi tụi mày ơi chứ tao quen nó thật chắc tao chết mất"
Tiếng cười vang lên, kèm theo những lời chế nhạo từ đám bạn hắn.
"Mày giỏi thật, Phong. Gần hết trường này đều muốn My, vậy mà mày chỉ mất có chút thời gian là câu được!"
"Dễ dàng như ăn cháo mà mày! Nó thích tao trước mà"
"Chờ ngày mày đá ẻm"
"Dễ gì. Tao phải ăn trước mới bỏ"
Yến đứng sững tại chỗ, cảm giác như máu nóng dồn hết lên đầu. Bản thân không tin vào tai mình. Những lời lẽ xúc phạm của hắn và đầy giả dối đó như một mũi dao đâm thẳng vào lòng mình.
Bởi vì không ai được phép nói My như vậy...
Không kiềm chế được nữa, Yến đạp mạnh cửa kho và xông vào, ánh mắt đầy lửa giận.
"Mày vừa nói cái gì Phong?!"
Phong và đám bạn quay lại, bất ngờ khi thấy Yến xuất hiện.
Nhưng Phong nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tự mãn.
"Ơ, hóa ra là bạn thân của My đây mà? Muốn gì đây?"
Không nói thêm lời nào, Yến lao vào đấm thẳng vào mặt hắn.
"Tao muốn mày cút xa khỏi My! Mày không xứng đáng với My!"
"A. Mày bị điên à?"
Phong bị đấm bất ngờ nhưng nhanh chóng phản kháng.
Hai người xô đẩy, dằn co quyết liệt. Yến dù giận dữ nhưng sức con gái không thể so với hắn. Cả đám bạn hắn ở bên cổ vũ.
Chẳng mấy chốc, Yến bị hắn đẩy mạnh ngã xuống, đầu gối va vào góc bàn, rách da chảy máu.
Quỳnh đứng ngoài, hoảng hốt lao vào kéo Yến ra, đẩy hắn ra lực rất mạnh.
"Yến! Đừng! Mày bị thương rồi, thôi đi!"
Nhưng Yến không dừng lại, ánh mắt Yến vẫn rực lửa, không hề để ý đến vết thương của mình.
"Mày..."
"Sao?"
"Dừng lại!!"
Đúng lúc đó, My xuất hiện. đã nghe được tiếng ồn từ xa và chạy vào. Cảnh tượng trước mặt khiến My sững sờ, Yến đang nắm cổ áo Phong tay vung nắm đấm sắp đấm Phong, còn Quỳnh thì cố gắng ngăn cản.
"Yến! Mày đang làm cái gì vậy?!"
My hét lên, ánh mắt tràn đầy tức giận.
Yến quay lại, nhìn thấy My. Trong phút chốc, cô cảm thấy đau lòng hơn cả khi nhìn vào ánh mắt trách móc ấy.
"Tao đang bảo vệ mày, My! Tên khốn này không đáng để mày yêu."
Yến tay chỉ hắn nói, giọng nghẹn ngào.
Nhưng My không nghe, em chạy đến đỡ Phong, rồi quay qua nhìn Yến với ánh mắt lạnh lùng.
*Chát!
"Bảo vệ tao? Hay mày chỉ đang kiếm cớ để phá tao với anh ấy?!"
"Mày..."
Yến sựng lại. Má đỏ ửng vì cú tát bất ngờ của My.
Câu nói của My như một nhát dao khác đâm vào lòng Yến. Yến đứng đó, im lặng, không biết phải nói gì.
"Mày đúng là quá đáng, Yến. Đừng có xen vào chuyện của tao nữa! Đừng xuất hiện trước mặt tao nữa!"
My quát lên, giọng nói đầy giận dữ.
Yến chỉ biết đứng lặng, ánh mắt đau đớn nhìn My. Yến không ngờ, người mà mình luôn quan tâm lại không tin mình đến vậy.
Quỳnh đứng bên cạnh, không biết phải làm gì, chỉ thở dài, kéo tay Yến.
"Đi thôi."
Yến cắn chặt môi, gạt nước mắt, bước đi cùng Quỳnh, để lại My và Phong phía sau.
"Mày không tin tao sao My?" Yến thầm nghĩ, lòng nặng trĩu.
Buổi học kết thúc, My cảm thấy lòng nặng trĩu. Cả ngày hôm nay cô không thể tập trung được vì hình ảnh Yến bị thương và ánh mắt đau đớn của Yến cứ hiện lên trong đầu. "Mình đã quá đáng rồi," My nghĩ, đôi chân tự động bước nhanh hơn để tìm Yến.
Ra đến cổng trường, My thấy Yến đang dắt xe với Quỳnh, dáng vẻ uể oải nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. em hít một hơi sâu, chạy nhanh đến trước mặt Yến.
"Yến... Đợi tao chút!"
Yến thoáng sững lại khi nghe giọng My, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Yến chỉ khẽ liếc My một cái, sau đó tiếp tục bước đi như không hề nghe thấy. Quỳnh kế bên bắt đầu nhìn My bằng cái ánh mắt khác...
My vội chạy theo, chắn trước Yến.
"Mày đứng lại đi! nghe tao nói đã!"
Yến dừng lại, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Vết thương trên đầu Yến vẫn còn băng sơ sài, có dấu hiệu rỉ máu, tay chân điều bị bầm hết, nhưng Yến làm như không cảm thấy đau đớn gì.
Bây giờ là đau ở trong tim...
"Muốn nói gì? Tao không muốn nghe"
My cắn môi, cảm giác tội lỗi.
"Tao... Tao xin lỗi vì đã trách mày. Hôm nay tao không nên nói những lời đó..."
"Ừ"
"Mày đừng để ý nha..."
Yến nhìn My, đôi mắt thoáng lóe lên sự tổn thương. Nhưng thay vì trả lời, Yến chỉ cười nhạt.
"Không sao đâu. Tao quen rồi. Mày hạnh phúc là được tao không xen vào nữa."
"Nhưng có một điều..."
"??"
"Mày có ghét anh phong tao mong mày đừng kiếm chuyện với anh ấy nữa."
"MY! Nếu như mày không tin tao cũng được! Nhưng tao không phải cái loại rãnh gan mà đi đánh người khác không có lí do đâu!"
"Tao...tao"
Câu nói của Yến như một cú đấm vào lòng My. Em lắp bắp.
"Thôi... nhưng mày đang bị thương... Để tao đưa mày đi bác sĩ..."
Yến khẽ lắc đầu, lách qua My.
"Không cần. Tao tự lo được. Không liên quan đến mày."
Nói rồi, Yến leo lên xe Quỳnh, đi mà không ngoái đầu lại.
My đứng đó, nhìn bóng Yến khuất dần, lòng đau như cắt. Em cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách của Yến, khác hẳn với con người hay chọc ghẹo, vui vẻ trước đây. My không biết vì sao, nhưng tim em bỗng thắt lại, như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng...
Tình bạn chăng?
Cứu vãn được không°=°
buồn xíu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip