Oan Gia Ngõ Hẹp 5

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì...

Sáng hôm đó, My được Yến chăm sóc cũng đã khỏe hơn, em quyết định đi tìm Phong vì hai ngày hai người chưa gặp nhau. Lúc em bệnh cũng có đã thông báo với Phong, nhưng hắn ta chỉ qua loa hỏi vài câu cũng không ở bên cạnh vì toàn lí do bận, như vậy My cũng tin là thật!

Vì My luôn tin tưởng hắn!?

Nhưng lần này khi vừa đến cổng trường, em bỗng khựng lại.

Ở phía xa, Phong đang khoác vai một cô gái khác, cả hai cười nói rất thân mật. My chỉ đứng yên, tim đập mạnh, tự nhủ có lẽ mình nhìn nhầm. Nhưng khi cô gái đó bá vai bá cổ Phong, còn hắn ta vui vẻ véo má cô ấy, My biết mình không thể lừa dối bản thân được nữa.

Cô hít một hơi sâu, tiến lại gần.
"Phong."

Phong quay đầu lại, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu trước khi nhanh chóng trở về vẻ mặt bình thản.
"Ơ My. Em khỏe rồi à?"

My nhìn hắn ta, giọng đầy nghi ngờ.
"Anh với cô ấy... là sao?"

Cô gái bên cạnh Phong phá lên cười, bá lấy tay hắn.
"Ơ hay, anh Phong, con bé này là ai vậy?"

Phong không chút sợ gì và hắn còn nhếch mép, vươn tay ôm eo cô gái kia, nhìn My đầy thản nhiên.
"À, chỉ là một người từng chơi qua thôi. Không có gì đặc biệt cả."

Tim My như rơi xuống đáy vực.
"Anh nói gì vậy? Anh là bạn trai của tôi mà!"

Phong bật cười, đầy châm chọc.
"Bạn trai? Em nghĩ tôi thật lòng với em à? Em ngây thơ quá đấy, My."

My tức giận, giơ tay định tát hắn, nhưng chưa kịp chạm vào, một cái tát trời giáng đã đáp thẳng vào mặt cô trước.

Chát!

Mọi thứ như ngừng lại.

My ôm má, mắt mở to đầy kinh ngạc và đau đớn. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào.

"Trời, tên Phong đó tát bạn gái mình hả?"

"Công nhận, nãy giờ nghe tên đó nói chuyện cũng thấy đểu thật."

Phong không quan tâm lời nói xung quanh và nhìn My bằng ánh mắt khinh miệt.
"Cô nghĩ cô là ai mà dám đụng vào tôi chứ?"

"Cô tưởng tôi thật lòng với cô à? Cô chỉ là một trò chơi để tôi giải trí thôi. Dễ dụ đến mức buồn cười luôn đấy!"
Hắn nói tiếp.

My lảo đảo, cả người run lên vì cú tát quá mạnh. Mắt em cay, không phải chỉ vì đau mà còn vì nỗi nhục nhã tột cùng.
My siết chặt tay, cố nuốt xuống cơn giận và nỗi uất ức, nhưng nước mắt đã trào ra lúc nào không hay.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy giận dữ.

"Má thằng khốn này!"

Bốp!

Phong bị một cú đấm mạnh vào mặt, ngã ra xuống đất. Tiểu My ngẩng lên, và tim em như thắt lại khi thấy Hoàng Yến đứng đó, mắt đỏ hoe vì giận, nắm đấm còn run run và đỏ hết lên vì lực đánh quá mạnh.

My ngơ ngác quay lại và tim em chợt nghẹn lại khi thấy Yến đứng đó, hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Hoàng Yến bước lên, kéo My ra sau lưng, gằn giọng.
"Mày vừa làm cài gì My vậy?"

Phong ôm mặt, trợn mắt nhìn Yến.
"Mày bị điên à? Con nhỏ này thì có gì mà phải bênh?"

Bốp!

Lần này Yến không để hắn nói hết câu, lại tung thêm một cú đấm nữa, khiến hắn ngã sõng soài trên nền đất. Yến nghiến răng.

"Câm cái miệng thối của mày lại! Mày không xứng nhắc đến tên nó ở đây!"

"VÀ TAO NHẮC LẠI CHO NHỚ! TỪ NAY VỀ SAU TAO MÀ THẤY BẢN MẶT CẠN BÃ CỦA MÀY NỮA THÌ ĐỨNG TRÁCH TAO"

My đứng phía sau, nhìn Yến, nước mắt không ngừng rơi.

Đây là lần đầu tiên trong đời, em thấy Hoàng Yến giận dữ đến mức như vậy. Và cũng là lần đầu tiên em nhận ra... từ trước đến nay, người thật lòng quan tâm bảo vệ em bây giờ, không phải tên Phong đấy.

Mà là Nguyễn Hoàng Yến.!

Cảm thấy bản thân nhục nhã và tức tối không thể ở lại lâu, My ôm cặp lẻn bỏ đi mất, khi Hoàng Yến sau khi giải quyết xong quay lại không thấy My đâu liền hối hã đi tìm!

Hoàng Yến thở hổn hển, vừa chạy vừa tìm khắp nơi, lòng nóng như lửa đốt. Hoàng Yến đã đi từ quán cà phê My hay ghé, đến thư viện, rồi cả những con đường vắng mà My thường đạp xe đi dạo.

Không thấy.!

Lòng có chút bực bội, lo lắng, và cả sợ hãi. Yến đã quá quen với My, biết My mạnh mẽ, nhưng cũng rất cố chấp. Nhất là khi tổn thương, My sẽ chẳng nói với ai, chỉ tự gặm nhấm nỗi đau một mình.

Luôn như vậy!

Ba tiếng đồng hồ trôi qua cũng là trời tối, đến khi Hoàng Yến mệt lả đứng ở phía bên đường gần biển để thở ánh mắt trở nên đỏ ngầu, bất chợt Yến liếc qua thấy bóng dáng quen thuộc ở phía bờ biển nơi mà bản thân mình hay ngồi mỗi đêm khi có chuyện gì đó buồn phiền. Ừ thì buồn toàn vì người ta thôi!

Và My đang ngồi đó.!

Bóng dáng nhỏ bé của Tiểu My đơn độc giữa màn đêm, đôi vai run run trong gió.

Yến như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cơn tức giận trào lên lại. Chạy nhanh đến chỗ em.
"Trời ơi, mày làm cái gì ở đây vậy?!"

My giật mình, quay lại. Chưa kịp nói gì, Yến đã bước nhanh đến ngồi đối diện nắm chặt hai vai My, lắc mạnh.

"Mày có biết tao tìm mày bao lâu không? Mày có biết tao lo đến mức nào không? Tự nhiên sao lại bỏ đi không nói tiếng nào như vậy hả?!"

Giọng Hoàng Yến khàn đặc vì la hét quá nhiều. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập vì vừa chạy tìm My suốt ba tiếng đồng hồ.

My nhìn Yến, ánh mắt bỗng chốc đỏ hoe thẫn thờ đến nổi không còn sức lực nào.
"Tại sao mày lại tìm tao?"

"Mày bị ngu hả? Nếu tao không tìm mày, thì ai tìm?! Cái tên đó tìm hả?"

My cắn môi, nước mắt lặng lẽ rơi. Yến nhìn thấy, tim như bị bóp nghẹt. Hoàng Yến chịu thua thật rồi chỉ thở dài, vì thương nên không dám chửi My tiếp!

Đang lay hoay không biết làm sao! rồi bất ngờ My vòng tay phía trước ôm Yến, một cái ôm thật chặt...

Hoàng Yến ngỡ ngàng cũng chỉ biết ngồi im để em ôm lấy, tay Yến vỗ nhẹ lưng My nhẹ giọng xuống.

"Mày khóc đi. Nhưng khóc xong rồi thì thôi, đừng nhớ đến thằng khốn đó nữa."

"Hức...Yến..."
My vùi mặt vào vai Yến, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát.

Giữa đêm tối, chỉ còn lại hai người...tại một bờ biển...

Và Hoàng Yến biết, từ khoảnh khắc này, Hoàng Yến sẽ không để Tiểu My của mình phải chịu tổn thương một mình nữa.

My khóc rất lâu, đến mức vai áo Yến ướt một mảng lớn. Yến không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, để My trút hết những uất ức, những tổn thương mà bấy lâu nay em giấu kín.

Gió biển đêm lạnh buốt, nhưng Yến chẳng hề cảm thấy lạnh, có lẽ vì trong lòng Yến lúc này còn rối bời hơn cả những cơn gió ngoài kia.

Một lúc sau, My cuối cùng cũng dần nín khóc, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ. Yến nhanh chóng cởi áo khoác mình ra khoác lên cho My nhẹ nhàng ân cần nhất có thể.

"Đủ chưa? Về nhà?"
Yến hỏi giọng đã dịu hơn rất nhiều.

My không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ và buông cái ôm

Yến thở phào. Định đứng dậy quay lưng đi trước vì không muốn thấy nước mắt của My điều đó sẽ khiến bản thân đau lòng chết mất, nhưng khi vừa buông tay ra đứng dậy, My lại đột ngột nắm lấy cổ tay Hoàng Yến.

"Tao xin lỗi... vì đã trách mày..."

Yến bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt My. Ánh mắt long lanh và đầy áy náy, có lẽ là vì chuyện lần trước, khi em bênh vực Phong mà quay sang trách Yến và tát Yến nữa...

Yến chỉ cười nhẹ cho qua vì không lẽ bản thân ai lại sẽ đi trách người mình thương đâu chứ, Yến gõ nhẹ lên trán My một cái.

"Biết sai là tốt. Từ giờ nghe lời tao, đừng yêu linh tinh nữa không phải đứa nào cũng tốt như mày nghĩ!"

"Với lại đừng để khiến ai làm mày buồn nữa! Tao cũng biết mệt khi thấy mày khóc lắm đấy!"

My phụng phịu, nhưng không cãi lại...

"Về!"
Yến không biết bị ai khiến bản thân mà đưa tay ra, My thấy vậy cười nhẹ liền nắm tay Yến, cảm giác như có luồng điện xẹt qua hai người vậy, nhưng chỉ bản thân Yến mới cảm giác được điều đó thôi.

Hai người cùng nhau bước đi dọc cái bờ biển lớn, không ai nói gì, nhưng bước chân rất chậm, như thể không muốn đêm nay kết thúc quá sớm.

Khi về đến nhà, Hoàng Yến đi pha cho My một ly sữa nóng, đặt xuống trước mặt em rồi khoanh tay đứng nhìn.

"Uống đi, rồi tắm rửa đi ngủ mình mày cát không"

My cầm ly sữa, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay. Em nhìn Hoàng Yến một lúc lâu rồi bất giác cười khẽ.

"Lâu lắm rồi mày mới dịu dàng với tao vậy đấy"

"Dịu dàng gì? Làm như lần đầu vậy á!"

"Thì lần đầu thiệt mà...à không bữa tao bệnh mới là lần đầu còn này là lần thứ hai!"

"Thôi đi lần hai gì! Tao chỉ không muốn nuôi một con bệnh trong nhà thôi."

My bật cười, nụ cười nhẹ nhõm hơn hẳn. Hoàng Yến nhìn My cười, trong lòng cũng có chút yên tâm hơn.

Nhưng chính Hoàng Yến cũng không nhận ra, từ khoảnh khắc ôm Tiểu My ở bờ biển, trái tim Yến đã không còn như trước nữa.

Mà là yêu nhiều hơn so với lúc đầu.









..đủ wow chưa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip