하나(01) "khắc khoải"

tags: twoshots (maybe?), canon compliant, dialogue-driven (sử dụng lời thoại để phát triển cốt truyện)
lowercase alert!

note: mình có hơi phân vân về việc để tag ooc, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, mình quyết định không để tag này nữa. mình không tiếp xúc với bản thân pond hay phuwin đủ lâu để nhận định tính cách (character) của họ, và những chất liệu mình sử dụng để phát triển hai nhân vật này đều dựa trên cảm quan cá nhân của mình về pond và phuwin ngoài đời. tức, pond và phuwin trong shot này (và có thể là những shots sau nữa) chính là pond và phuwin mà MÌNH cảm nhận được ngoài đời. vậy nên đối với mình, nó không ooc, vì mình tin tính cách của họ giống với những gì mình viết.

TUY NHIÊN, tất cả sự phát triển tâm lý của họ đều thuộc về trí tưởng tượng của mình, không liên quan đến pondphuwin ngoài đời.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟

그리워하다 (동사): 사랑하여 몹시 보고 싶어 하다.
khắc khoải (động từ): ta nhớ vì ta yêu. ta yêu vì ta nhớ.

kết thúc fanmeeting cá nhân đầu tiên ở quý dương, pond naravit chính thức say hết biết đường về.

để ăn mừng "dịp trọng đại", ngay sau buổi công diễn, các anh chị vũ công đã tay lôi tay kéo mời nhân vật chính đi uống liền tù tì mấy chầu, nhất quyết hôm nay phải tiêu bằng sạch thẻ đen sáng loáng thơm phức mùi tiền của naravit mới thôi. vậy nên ba giờ sáng, lễ tân khách sạn mới thấy chàng siêu sao xiêu vẹo lê từng bước về hỏi chìa khoá phòng.

vừa đặt lưng xuống nệm, điện thoại pond bỗng "ting" lên một tiếng.

âm báo tin nhắn line.

anh khó khăn ngồi dậy, đầu ong ong như búa bổ, vừa định cất giọng chửi thề thì nhìn thấy màn hình sáng lên cái tên quen thuộc, "n' phuwin". pond nghi hoặc bấm mở cửa sổ tin nhắn. phuwin độ này đang trong thời kỳ cao điểm của năm cuối, vừa tất bật làm đồ án tốt nghiệp vừa bù đầu chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ. trước giờ diễn hôm qua, em nhắn ngắn gọn cho pond một tin, báo rằng tối nay em định sẽ đi ngủ sớm để mai dậy sớm cày bài, sau đó chúc fanmeeting thành công tốt đẹp và dặn dò pond rất kĩ là đừng nhắn gì cho em sau tám giờ tối. em dậy sớm vậy sao ta, gà còn chưa kịp thức nữa mà.

✉︎ n' phuwin
phuwin: anh có nhiều bạn nhảy phết đấy nhỉ?
phuwin: [đã chia sẻ một đường liên kết]

người nhận chưa kịp tiêu hoá hết ẩn ý trong tin nhắn của người gửi, theo bản năng bấm vào đường liên kết để xem thiếu gia nhỏ có chuyện gì mà phải gấp gáp liên lạc với anh vào giờ này. một video tiktok hiện ra. là một trong những sân khấu của pond ở fanmeeting hôm nay. trên màn hình, pond naravit tóc vuốt keo lộ trán, đeo kính áp tròng màu xanh dương, kẻ mắt khói bén ngót đẹp trai hết chỗ nói.

nhưng trọng điểm là, cái người đẹp trai ấy đang ôm eo một vũ công nữ, vừa hát vừa phiêu theo nhịp điệu của cô.

người đẹp trai vừa xem video vừa nhăn mày, câu hỏi vừa rồi có phải nghe rất quen không vậy?

✉︎ n' phuwin
pond: ừm
pond: vũ công mới trong đoàn thôi
pond: sao giờ này còn chưa ngủ?
pond: bảo phải ngủ sớm để dậy cày bài mà

chưa đầy năm giây sau, tin nhắn mới đã được gửi đến.

✉︎ n' phuwin
phuwin: tao không ngủ được
phuwin: chả biết tại ai
phuwin: [đã thu hồi một tin nhắn]

pond mơ màng, hình như đã hơi tỉnh rượu, nhưng anh không chắc tin nhắn anh vừa đọc được có thật sự có thật không.

✉︎ n' phuwin
pond: sao thế
pond: ghen à?

phuwin: đâu có rảnh
phuwin: ngày mai bận thấy mồ
phuwin: đâu có sướng như ai
phuwin: xuất ngoại cái là bung xoã ngay nhỉ
phuwin: nhiều việc lắm ai rảnh vớ thêm bực vào người

"rõ là ghen rồi," pond cố căng mắt đọc hết đống tin nhắn giải thích liên tiếp của em rồi tủm tỉm nghĩ một mình.

✉︎ n' phuwin
pond: đang làm gì đó

phuwin: [đã gửi một ảnh]
phuwin: đang finalize đồ án
phuwin: tuần sau tao bảo vệ, anh đi được không

pond: hôm nào thế, để anh check lịch

phuwin: thứ hai đó. mẹ nó, liền tù tì thế không biết

pond: tới được thì anh báo

phuwin: à quên mất, người nổi tiếng bận đi nhảy mà
phuwin: thôi không cần tới đâu nhé BRO 😉

pond khẽ cau mày. không biết tại sao em lại giận thế nữa. từ năm đầu làm việc chung, phuwin đã có thói quen gọi mày xưng tao, gần đây chuyển sang gọi anh lúc chỉ có hai đứa, cũng đặt cho pond rất nhiều thứ biệt danh lạ kì. nhưng từ một khoảnh khắc nào đó, cả hai đã ngầm thoả ước ngừng gọi nhau bằng danh xưng "bro", thứ danh xưng mà họ có thể thoải mái dùng với tất cả anh em trong công ty. phuwin không gọi, pond cũng không. vậy nên nếu phuwin dùng lại danh xưng đó, 100% là em giận lắm rồi.

anh cẩn thận sắp xếp lại trong đầu một số sự kiện gần đây, anh có làm gì sai không nhỉ? tháng vừa rồi pond và phuwin rất ít có lịch trình chung. pond phải chuẩn bị cho fanmeeting, phuwin thì vào đúng mùa cao điểm thi cử. hai người cùng lắm chỉ lướt qua nhau đôi bữa trên công ty, còn lại phuwin nhốt mình ở condo, pond nhốt mình ở phòng tập. lần gần nhất cả hai có lịch trình cùng nhau là hôm press tour quảng bá cho we are, nhưng hôm đó cũng không có gì cần đặc biệt chú ý cả. vậy thì rốt cuộc là tại sao nhỉ?

✉︎ n' phuwin
pond: có chuyện gì thế
pond: nói anh nghe đi
pond: anh làm gì khiến phuwin buồn hả?

phuwin: đã bảo là không có gì rồi
phuwin: đằng ấy bận rộn đến mức thời gian nhắn tin gọi điện còn không có, làm sao em* dám buồn, dám để người ấy lo 🙄

nói mới nhớ, từ hôm kết thúc press tour, phuwin không còn chủ động khủng bố hộp thư của pond với hàng loạt tin nhắn, cũng không còn những cuộc gọi video đến lúc ngủ quên chỉ để pond vừa học vừa ngắm em lập trình nữa. phuwin với mọi người là chàng hoàng tử khó chạm tới, nhưng điều mọi người không biết là em con nít hơn những gì em thể hiện nhiều. pond từng tự hào vô cùng vì là người duy nhất được chứng kiến khía cạnh đó của em ngoài gia đình, nên chính anh cũng rất hoang mang. nhưng fanmeeting đang tới đã gần như chiếm hết thời gian suy nghĩ của anh cho những chuyện khác, nên pond đã định đến khi nào xong xuôi sẽ nói chuyện với em.

✉︎ n' phuwin
pond: anh xin lỗi

phuwin: chuyện gì? sao anh phải xin lỗi?

pond: gọi một chút được không?
pond: anh muốn nghe giọng em

thịch.

tự nhiên tim phuwin đập một cái rõ mạnh. em đã tưởng mình sắp ngừng thở đến nơi. tay đang lơ lửng trên nút gọi thoại, máy em chợt rung lên. là pond gọi video tới.

phuwin vốn không muốn gọi video. dù em cũng rất muốn được nhìn mặt anh, nhưng hiện tại trông em rất thảm: mắt thâm quầng do thức trắng nhiều đêm, đầu tóc rũ rượi, áo quần xộc xệch còn gọng kính gãy được dán tạm lại bằng băng keo. bận quá, em còn chưa kịp đi sửa kính thì pond đã nói muốn nghe giọng em.

"anh xin lỗi" pond lên tiếng trước, "phuwin buồn lắm hả? sao không bật camera lên?"

"..."

"thôi được rồi, em không bật camera cũng được, để anh nghe tiếng em thở chút vậy. hôm nay anh mệt quá, fanmeeting xong còn uống rõ nhiều. váng cả đầu."

"đã bảo tửu lượng kém thì đừng có cố rồi. yếu còn thích ra gió." phuwin bĩu môi.

"chịu nói chuyện với anh rồi đó hả?" em nghe đầu dây bên kia khẽ cười, tiếng cười mà em luôn cho là âm thanh đẹp đẽ nhất em từng nghe được trong hăm mốt năm cuộc đời.

"thật tốt quá. cả tháng rồi chẳng được gặp em quá năm phút, chỉ được nhìn em qua màn hình, anh nhớ giọng em nhiều hơn anh tưởng." rượu vào lời ra, pond-vẫn-chưa-hết-say không biết có ý thức được mình đang làm phuwin đỏ mặt đến mức nào không nữa.

"nhớ được nghe em kể chuyện bạn bè trên trường, chuyện giáo sư giao bài sao mà khó thế, chuyện hanabi trong một tháng đã tăng cân nhanh đến mức làm hỏng hai chiếc váy em tự tay chọn, chuyện thằng dunk quậy em lúc ngủ trên phim trường."

"anh còn nhớ sau hôm đó anh đã bực mình gọi điện mắng nó, mà chính anh còn không nhận ra anh bực cho đến khi nó hỏi trò đùa của nó nghiêm trọng đến thế hả. trước fanmeeting, anh không dám nhắn hay gọi cho em vì em bảo em bận ôn thi. anh biết em cầu toàn đến mức nào nên không muốn làm phiền. chỉ là anh không nghĩ mình nhớ giọng em nhiều đến thế, cho tới khi anh vô thức lướt qua một bản ghi từ ba năm trước trong lúc nghe lại bài thu âm." pond dừng lại một chút. phuwin hình như đã nhớ ra bản ghi nào.

"bản ghi đó là lúc tụi mình chuẩn bị quay q đầu tiên của cá trên trời, anh căng thẳng đến mức bỏ quên điện thoại ở phòng chờ rồi ráo riết đi tìm mãi, em lại dễ dàng mở máy anh ra rồi để lại một bản ghi âm trong đó. anh phát hiện ra nó chỉ vài tiếng sau khi hoàn thành q. lúc đầu cũng định xoá, nhưng anh nghĩ lại, chẳng tốn bao nhiêu dung lượng, mà biết đâu còn có thể dùng nó đe doạ em sau này. phuwin mà anh quen không thích để lộ những thứ dễ thương như thế cho mọi người biết, phải không? thiếu gia đẹp trai ngầu lòi của chúng ta..." anh khúc khích.

"pond naravit!" em gắt lên, tai và cổ đều đã nhuộm thắm sắc hồng.

"anh đây anh đây," pond tiếp tục, "lúc đó anh đã nghĩ thế thật, cho đến hôm qua. anh mở bản ghi đó ra nghe lại. tự nhiên anh thấy em, thấy tụi mình hồi đó. cái hồi em còn mày mày tao tao với anh suốt, anh cũng quen miệng nên xưng hô thế với em hoài. phuwin có nhớ mình đã nói gì không?"

không để phuwin trả lời, anh nói tiếp.

"ước gì anh có hai cái điện thoại, một cái gọi cho em và một cái để em nghe giọng em. phuwin lúc đó ấy hả, giọng em trong và thanh lắm, ngây ngô và tươi sáng như chính em thuở mười bảy vậy. nguyên văn lời em nói là:

"hôm nay có cảnh kiss, mày đừng có hồi hộp quá mà cắn vào môi tao đấy nhé! nụ hôn đầu của người ta, nâng niu một chút na, partner. rất vui được trở thành partner của mày, mong hai đứa mình sẽ hợp tác thật vui và thật lâu nhé. cá trên trời, đại thành công!"

anh không thể sao chép cách em nói, vì chỉ có phuwin mới làm được thôi. lúc đó em đã đi diễn nhiều năm rồi, anh căng thẳng vì sợ để lộ thiếu sót với một người kinh nghiệm như em. nên khi nghe được mấy lời đó, anh nói thật, anh cười vang cả condo, tới mức hàng xóm còn phải sang gõ cửa vì hai giờ sáng rồi vẫn chưa để người ta ngủ. hôm qua, anh nghe lại, anh thấy em, rồi anh thấy mắt mình nong nóng. anh cứ nghe đi nghe lại nó cho đến giờ lên sân khấu thì thôi."

pond nghe đầu dây bên kia rút khăn giấy. trong đầu anh lúc đó chỉ có một suy nghĩ: ước gì được xoa đầu em, được ôm lấy em bây giờ.

"đừng khóc. phuwin, anh nhớ em, đừng khóc." giọng anh đều đều xoa dịu, "anh nhớ em quá mà không thể chạy tới ôm em ngay bây giờ, nên phuwin đừng khóc."

"đừng khóc khi không có anh ôm."

sụt sịt.

"anh biết là em buồn chuyện gì đó, anh xin lỗi vì đã không nói chuyện với em ngay sau hôm press tour. anh không muốn biện minh bằng lý do bận hay gì cả, anh chỉ cảm thấy có lỗi vì đã không dành một chút thời gian cho em. anh xin lỗi phuwin."

"hôm đó em đã rất mệt." phuwin nghẹn giọng cất lời.

"hôm đó?"

"là hôm trước press tour một ngày."

cả ngày hôm đó, phuwin đã phải vùi đầu vào máy tính và mớ câu lệnh dài ngoằng. đây là giai đoạn chạy thử cuối cùng của phần mềm quản lý lịch trình dành cho các công ty giải trí - đồ án tốt nghiệp của em. phuwin chật vật chạy thử cả một ngày mới tinh chỉnh được một số tính năng chưa hiệu quả, tối muộn mới tìm được đến giáo sư hướng dẫn xin nhận xét.

kết quả, giáo sư vẫn cảm thấy phần mềm chưa đạt được hiệu suất tối đa, thở dài nói: "tôi đã kì vọng nhiều hơn ở em, với những thành tích xuất sắc mà em đạt được trong bốn năm qua dù quỹ thời gian eo hẹp. công việc kia chỉ nên là công việc thứ hai của em thôi, đừng để nó chiếm dụng quá nhiều thời gian em dành cho tấm bằng này. tiềm năng của em trong lĩnh vực kĩ thuật rất lớn, đừng làm tôi thất vọng."

đó là vị giáo sư mà phuwin vô cùng ngưỡng mộ, là động lực để em xét tuyển vào chulalongkorn và vào ngành này, cũng là vị giáo sư đã trực tiếp phỏng vấn và theo dõi em suốt bốn năm đại học. thầy hiểu tính chất nghề nghiệp của em nên vẫn luôn động viên phuwin sau mỗi buổi office hour. chưa bao giờ thầy trực tiếp nói với em rằng đừng để nghề diễn cản trở mình vì chưa bao giờ em để lộ điều đó. vậy mà hôm nay, thành phẩm của em đã tệ đến mức cả giáo sư cũng nhận ra.

phuwin nhìn chân dung bản thân phản chiếu trên tấm cửa kính. gương mặt bơ phờ, sơ mi trắng nhàu nhĩ, gọng kính mới gãy do em làm rơi rồi vô tình để ghế cán qua.

bỗng nhiên em thèm được người đó ôm ghê gớm. cái người chỉ cao hơn em năm phân mà luôn thích dụi cằm lên đỉnh đầu em mỗi khi ôm nhau, cái người thoang thoảng mùi sữa tắm gừng luôn khiến em an tâm mỗi khi được chìm trong đó. ngày mai tụi em sẽ có lịch trình chung đầu tiên trong tháng, và em sẽ được gặp lại anh. nhưng em nôn quá.

em nhớ anh quá rồi.

phuwin lái xe thẳng đến condo của pond. em nhắn cho anh một tin lúc chín giờ rưỡi rằng em sẽ đến. em thấy anh đã đọc. em chẳng suy nghĩ được quá nhiều lúc đó nữa, chỉ đơn giản cho rằng pond đang tắm nên chưa kịp trả lời ngay. vậy nên em đã đến và đợi. em đến condo của pond đã vài lần khi anh tổ chức tiệc ở nhà, nên bác bảo vệ biết em. bác quẹt thẻ cho em vào sảnh ngồi đợi.

mười giờ, mười một giờ. rồi chiếc đồng hồ điện tử trong phòng sinh hoạt chung của toà nhà lại tít tít lần nữa. phuwin biết đã là nửa đêm. em không phản ứng gì, chỉ đứng lên chào bác bảo vệ rồi ra về.

"hôm sau tụi mình gặp nhau ở press tour. em đã giận anh đến mức không thèm nói gì với anh trước hay sau buổi live đó. em chờ xem anh sẽ dỗ em thế nào. kết quả là anh còn không nhận ra." phuwin khẽ chấm nước mắt. thùng rác dưới chân em đã đầy lên từ khi nào.

"em vừa giận vừa buồn. giận vì anh đọc tin nhắn nhưng không nhắn lại cho em rằng anh sẽ bận không về, buồn vì có lẽ với anh em chẳng quan trọng đến mức anh cần dành ra vài giây để làm thế-"

"không phải, phuwin. không phải vậy." pond rối rít phân bua.

"không sao. em biết là không phải rồi." em cười, "nhưng thật sự, lúc đó em gần như kiệt sức. như thể chuyện với giáo sư chưa đủ, em còn phải nghĩ quá nhiều về anh. hôm nay còn chứng kiến anh ôm eo người khác trên sân khấu nữa. lý trí bảo rằng em nên thông cảm cho anh vì fanmeeting cá nhân đầu tiên đối với anh rất quan trọng, nhưng con tim vẫn thúc giục em dỗi anh vì em nhớ cái ôm của anh đến phát điên."

"em nhớ anh. và thật may khi biết rằng anh cũng nhớ em như vậy."

em mỉm cười, tươi đến mức trào hết những tâm tư ứ đọng nơi khoé mắt mình ra.

"anh ngủ rồi hả?"

pond có một tật xấu. anh rất dễ ngủ quên khi nghe em kể chuyện hoặc khi ngắm em. thỉnh thoảng gọi video, phuwin mải nói hoặc tập trung học đến mức khi ngẩng đầu lên, gương mặt say ngủ của anh đã được phóng đại trên màn hình rồi. em vừa bực vừa buồn cười, chỉ mong sao được khẽ hôn lên vầng trán bướng bỉnh kia một cái cho bõ ghét.

"anh đây." pond nhấc điện thoại lên khỏi giường, "đang chế tên lửa để phóng về với em ngay lập tức."

em bật cười.

"anh học kĩ thuật y sinh cơ mà?"

"quên à? anh từng có ước mơ học kĩ thuật vũ trụ hàng không đấy."

nghe giọng em, pond biết chắc phuwin trong lòng đã thoải mái hơn nên muốn trêu em một chút, nhưng điều mà anh nói là thật. anh thực sự rất nhớ phuwin.

"mở camera lên một chút nào, anh muốn thấy mặt."

"đang tã lắm, thôi..." phuwin lí nhí.

"thì làm sao? tã thì vẫn nhớ chứ sao." pond dỗ ngọt.

"một tí thôi đấy, không được cười người ta!" con mèo lại xù lông rồi.

màn hình trước mặt rực sáng, phuwin xuất hiện. mới có mấy ngày mà em của anh đã gầy đi nhiều. quai hàm vốn sắc nay gầy đến lộ cả xương, da mặt em li ti đôi ba nốt mụn nhỏ do thức khuya và ăn uống không điều độ, tóc em rối tung mà pond khá chắc là do em tự vần vò khi không fix được bug. duy chỉ có đôi mắt em vẫn lấp lánh sáng ngời, giống hệt đôi mắt của em partner kém hai tuổi mà anh gặp lần đầu bốn năm về trước. anh mỉm cười.

"khi nào anh về?"

"muộn nhất là chiều mai anh đến nơi. tối mai đừng đi ăn hàng nhé, anh mua đồ về condo của em nấu." pond tựa lên thành giường lười biếng nói.

"có mà phá nhà tôi."

"phá cũng được. phá xong em về condo của anh là vừa đẹp."

phuwin cười lúng liếng.

"anh nhớ em."

"em nhớ anh."

"tại sao không phải là em cũng thế?"

"em nhớ anh là vì bản thân em nhớ anh, chứ không phải vì anh nhớ em nên em đáp lại."**

nên là, về nhanh nhé. về ôm em, hứa không khóc đâu.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟

chú thích:
*"em" ở đây là ผม /phohm/, một đại từ nhân xưng thường được nam giới sử dụng khi giao tiếp với người khác trong mọi ngữ cảnh. khác với xưng hô thường thấy của phuwin trong shot này là กู /guu/ - "tao". đại từ này thường chỉ được sử dụng trong những ngữ cảnh không trang trọng.
**đoạn này được lấy cảm hứng từ một đoạn tin nhắn mình đọc được trên threads, mình sẽ trích nguồn ở phần bình luận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip