0 1
Căn hộ ngập trong thứ ánh sáng dìu dịu của hoàng hôn, vài ba tia nắng cuối ngày còn sót lại trải dài trên nền nhà như những dải lụa vàng óng ả. Cánh cửa ra vào khẽ hé mở, nhường bước cho First Kanaphan trở về sau một ngày dài vùi mình vào công việc đầy mệt mỏi.
Với nhịp thở chậm rãi, gã lặng lẽ đưa mắt lướt quanh, để rồi ánh nhìn lập tức dừng lại nơi chiếc balo quen thuộc bị vứt lăn lóc ngay giữa lối vào phòng khách, một bằng chứng thể hiện sự vội vã, vô tư đến bất cẩn, như thể chủ nhân của nó đã lao vào không chút đắn đo, rồi gấp gáp để lại sau lưng một chút hỗn loạn đầy nghịch ngợm.
Gã trai vốn mang danh kĩ tính lúc này lại bình thản lướt ngang qua nó mà không hề phàn nàn lấy dù chỉ một lời. Đáng lẽ ra, sự bừa bãi này phải khiến gã cảm thấy khó chịu mới đúng, nhưng lạ thay, nó chỉ khơi gợi lên thứ cảm giác thỏa mãn lạ kỳ, vì nó chính là minh chứng rõ ràng cho sự hiện diện của xinh đẹp trong thế giới của gã.
Khaotung Thanawat.
Căn hộ này vốn đã từng im lặng đến mức ngột ngạt trước khi em xuất hiện. Nhưng giờ đây, từng dấu vết mà em để lại, dù là chiếc balo bị vứt chỏng chơ hay hơi thở dịu dàng còn phảng phất trong không khí, tất cả đều khiến không gian ấy trở nên sống động và ấm áp hơn rất nhiều. Hay để mà nói một cách sến súa thì, em chính là sự hiện diện quý giá, là một nét chấm phá tùy tiện nhưng lại đắt giá vô ngần, là thứ mà gã đã quen thuộc đến mức không thể nào hình dung ra viễn cảnh thiếu vắng nó được nữa.
Đè nén lại tâm tình nhộn nhạo, First lơ đãng liếc quanh phòng khách trong khi chậm rãi cởi bỏ áo khoác ngoài rồi treo tạm lên chiếc móc treo ở gần tủ giày. Gã vốn định sẽ đi về phía bếp để tiếp tục tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng đôi chân đã phải lập tức dừng lại khi nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ hé mở. Và ở đó, giữa ánh chiều tà ấm áp, xinh đẹp bước ra, ướt át, mềm mại, và quyến rũ đến độ mơ màng không thực.
Ánh vàng dịu nhẹ hắt lên mái tóc còn ướt của em, phản chiếu cả trên những giọt nước lóng lánh trượt dài theo từng sợi đen mềm mại. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình khoác hờ trên cơ thể thanh mảnh, quá khổ đến mức không khó để nhận ra chủ nhân của nó tất nhiên nào phải người nhỏ bé như em. Vạt áo tùy tiện buông lơi để lộ xương quai xanh tinh tế và làn da nhẵn nhụi còn phảng phất hơi nước. Khung cảnh mờ ảo khiến Khaotung trông như thể vừa bước ra từ một bức tranh sơn dầu đầy mê hoặc.
Em đứng đó, khe khẽ mỉm cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng đầu ngày, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, đường cong nơi khóe miệng nhanh chóng thay đổi, thu lại trở thành một cái nhếch môi lười biếng, nửa như mời gọi, nửa lại thách thức.
First thoáng sững lại, mơ màng trước khung cảnh quá đỗi rực rỡ kia. Vẻ mị hoặc dù chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc thoáng qua chưa đầy năm giây thế thôi, nhưng cũng đã đủ để khiến Kanaphan ngẩn ngơ mãi không ngừng.
Có những vẻ đẹp tựa ánh trăng mùa hạ, nhàn nhạt soi chiếu vạn vật, chỉ để người đời lặng lẽ ngắm nhìn từ xa. Lại có những vẻ đẹp tựa viên ngọc quý bị che giấu giữa muôn ngàn lớp đất đá bụi bặm, khiến người ham mê chinh phục không kiềm được phải vươn tay giành lấy. Nhưng rồi, có những vẻ đẹp sinh ra là để mê hoặc, để kéo kẻ khác vào cơn lốc cuồng dại và khát khao không lối thoát, là vẻ đẹp khiến lý trí trở nên xa xỉ, khiến mọi quy tắc luân thường cũng phải hóa hư vô. Đó là vẻ đẹp có thể thiêu đốt linh hồn, có thể biến cả một trái tim cứng rắn thành tàn tro, cũng có thể khiến ngay cả những kẻ già đời kiêu hãnh nhất cũng phải quỳ gối thuần phục. Và Khaotung trong mắt gã, chính là hiện thân hoàn mỹ của thứ đẹp đẽ chết người như thế đấy.
Bằng những bước chân chậm rãi, xinh đẹp tiến về phía quầy bếp, ánh mắt sắc bén lướt qua gã như một kẻ đi săn đang nhắm đến con mồi của mình. Từng cử động của em đều tràn ngập sự tự tin và quyến rũ, như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh mỗi em thôi vậy. Rồi khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, gần đến mức hơi thở nóng bỏng của Khaotung đã có thể lướt nhẹ trên làn da gã, xinh đẹp mới không chút do dự đưa tay ra sau lưng First, kéo gã sát lại gần hơn, khiến khoảng cách bé nhỏ kia hoàn toàn biến mất.
Kanaphan không né tránh, cũng chẳng phản kháng, mà gã chỉ lặng lẽ đứng yên, tận hưởng sự chủ động táo bạo ấy.
Xinh đẹp nghiêng đầu, đôi môi khẽ lướt qua môi gã như một lời mời gọi đầy nhẫn nại, nhưng ngay sau đó, em bỗng chốc mạnh mẽ áp chặt hơn, nghiền nát hàng rào kiềm nén vốn đã mỏng manh giữa hai người bằng một nụ hôn sâu cuồng nhiệt, tham lam, và chất chứa cả sự khao khát không thể nào che giấu.
Một tay Khaotung siết nhẹ lấy eo First, tay còn lại luồn lên cổ áo, kéo gã xuống để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai thêm nữa. Đầu lưỡi nhỏ nhắn nghịch ngợm lướt qua cánh môi gã, thăm dò và khiêu khích, chờ đợi sự hồi đáp yêu thương.
Trái ngược với sự nhiệt tình đó, First vẫn đứng yên bất động. Gã không lùi lại, cũng không đáp trả, đôi tay buông thõng hai bên, tựa như một kẻ lười biếng chẳng hề bận tâm đang ban cho người tình quyền tự do chiếm hữu, hoặc cũng có thể, gã đang thử thách sự kiên nhẫn của kẻ lớn gan không màng đến hậu quả đang chủ động trêu đùa mình kia như một trò chơi khăm đầy ác ý.
Vốn không phải người dễ dàng chịu thua, Khaotung nhích sát hơn, cơ thể áp chặt hơn vào đối phương, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Em chậm rãi nghiêng đầu, cánh môi lướt qua lướt lại phiến môi gã như một điệu valse đầy trêu ngươi. Rồi trước khi kịp chiếm được quyền kiểm soát hoàn toàn, một tràng cười trầm thấp khẽ bật ra từ cổ họng Kanaphan, khản đặc, ấm nóng, phảng phất một chút thích thú xen lẫn cảnh báo.
Có vẻ như Khaotung vẫn chưa hề nhận ra rằng, ngay từ khoảnh khắc em bước vào cuộc chơi này, số phận của em đã không còn do chính bản thân em nắm giữ nữa rồi.
Dù nụ hôn vẫn còn chưa tan đi hết dư âm, nhưng bầu không khí giữa hai người đã sớm tràn ngập một thứ cảm giác căng thẳng mơ hồ, ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt từng lớp lý trí còn sót lại. Giữa bầu không khí trĩu nặng tiếng thở dốc nặng nhọc, Khaotung áp sát hơn, thân hình mảnh dẻ như một dải lụa mềm mại ôm lấy từng đường nét rắn rỏi của First. Những ngón tay em nhẹ nhàng mơn man tựa lông vũ lướt trên làn da ấm nóng, cảm nhận từng thớ cơ bắp rắn rỏi bên dưới lớp vải mỏng, trượt dọc sống lưng gã với một sự trêu chọc đầy ẩn ý, một lời mời gọi không lời nhưng lại tràn đầy cám dỗ.
Từng động tác của xinh đẹp đều toát lên sự chủ động, như một nghệ sĩ thành thạo với màn trình diễn quen thuộc của mình. Nhưng chính vào khoảnh khắc tưởng như đã đạt được chiến thắng, First bỗng bất ngờ lùi lại, tạo ra một khoảng cách nhỏ xíu giữa cả hai, chấm dứt chuỗi tiến công của người đang vô cùng nôn nóng trước mặt.
Khoảng cách được tạo ra không nhiều, chỉ vừa đủ để tách hai cơ thể khỏi nhau mà vẫn giữ lại được dư âm nóng bỏng của từng hơi thở. Một khoảng trống mong manh, đủ để khiến Khaotung nhận thức được rõ ràng rằng ở đây ai mới là kẻ nắm quyền.
Sự hụt hẫng thoáng qua nơi đáy mắt xinh đẹp đương nhiên không thể lọt khỏi đôi mắt nâu thẫm kia của gã. Em khẽ ngước nhìn, như nũng nịu như van nài, nhưng gã người tình lạnh lùng chỉ nhếch môi, nụ cười nhàn nhã mà chất chứa đầy rẫy những tâm tư bí ẩn khó dò.
"Em còn nhớ điều tôi đã nói chứ?"
Giọng gã trầm thấp, đục ngầu bởi khao khát đã bị kìm nén quá lâu, từng âm tiết lướt qua không khí như một lời thì thầm đầy quyền uy.
Khaotung nuốt khan. Không cần hỏi cũng biết gã đang nhắc đến điều gì. Những lời gã từng nói với em, về việc em phải ngoan ngoãn thế nào, nghe lời làm sao, từng câu từng chữ đều được khắc sâu trong tâm trí chưa từng phai nhạt. Và vào giây phút này, dưới ánh mắt quan sát sắc bén của gã, xinh đẹp chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, cảm giác mong chờ cùng chút lo lắng len vào từng nhịp thở làm cả cơ thể căng lên khó chịu.
First không vội vàng, gã im lặng quan sát Khaotung thật lâu. Nụ cười trên môi càng sâu hơn khi nhận ra em đang vô thức cắn nhẹ môi dưới, một dấu hiệu rõ ràng của sự khát khao bị dồn nén. Mãi một lúc sau đó, gã mới thản nhiên cúi xuống, lần nữa tìm đến bờ môi mềm mại kia.
Nhưng lần này, gã không hề vội vã.
Đầu lưỡi lướt dọc theo khóe môi xinh đẹp, Kanaphan như một nghệ sĩ violin điêu luyện lướt nhẹ cây vĩ trên dây đàn, tạo nên những thanh âm quyến rũ đầy mê hoặc. Tất cả hành động như một sự thăm dò chậm rãi và có chủ đích, cẩn thận chạm vào từng góc cạnh một cách dịu dàng tinh tế nhất.
Cảm giác mềm mại ấm nóng khiến Khaotung khẽ run lên, đầu ngón em tay bấu chặt lấy vạt áo First như thể sợ rằng nếu không liều mạng giữ lấy thì gã người tình xấu xa sẽ lại một lần nữa rời đi vậy.
Hơi thở của xinh đẹp trở nên rối loạn, bàn tay em trượt dọc theo hông First, siết nhẹ như muốn kéo người tình lại gần hơn. Nhưng ngay khi cánh môi em vừa hé mở như một lời cầu xin hèn mọn, thì Kanaphan lại đột ngột dừng lại.
Sự hụt hẫng lại một lần nữa ánh lên trong đôi mắt trong veo xinh đẹp, nhưng lần này, gã chỉ mỉm cười, giọng nói khản đặc như một nốt trầm đọng lại giữa bản giao hưởng đầy tinh tế.
"Đang mong chờ lắm à?"
Ngón tay gã trai sành sỏi chậm rãi trượt dọc theo đường viền của chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người xinh đẹp, từ tốn và đầy chủ ý, như thể gã đang cân nhắc xem có nên tiếp tục cuộc chơi này hay không. Nhưng rồi ngay khi đối phương chìm đắm và vọng tưởng mọi thứ sắp sửa tiến xa hơn, gã lại thu tay về, để lại một khoảng không hụt hẫng đầy trêu ngươi.
Khaotung cắn môi, lòng ngực cháy bỏng như một ngọn lửa bị thổi bùng lên bởi sự trêu chọc. Nhưng rồi em vẫn quyết tâm không rời mắt khỏi Kanaphan dù chỉ là một giây phút nào hết.
Gã nâng tay, chạm khẽ lên gò má em, những ngón tay lành lạnh lướt qua làn da nóng hổi, rồi chậm rãi trượt xuống cổ, như một sợi dây vô hình đang siết chặt từng nhịp thở của đối phương, xấu xa kéo dài sự chờ đợi một cách cố tình.
"Nhưng tôi nghĩ là…"
Giọng First dịu dàng nịnh tai, âm sắc gần như vuốt ve thính giác. Rồi gã nghiêng đầu, đôi môi gần như chạm vào môi Khaotung nhưng vẫn giữ lại một khoảng cách đầy khiêu khích, vừa đủ để hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau.
"Em đừng nên hi vọng quá nhiều thì hơn."
Lời thì thầm vừa dứt, Kanaphan thản nhiên xoay người, mở tủ lạnh, rút ra một chai nước khoáng và bình tĩnh nhấm nháp từng ngụm nhỏ.
Không một chút vội vã.
Cũng không một chút bận tâm đến ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ấm ức vì bị trêu đùa kia của Khaotung.
Xinh đẹp vẫn đứng yên tại chỗ, tim đập mạnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng một. Không phải vì lo lắng, mà vì em biết, gã đang chơi đùa với mình. Gã người tình thích kiểm soát của em đang kéo dài sự chờ mong một cách cố ý, từng chút, từng chút một.
Và điều đó, chỉ càng khiến Khaotung khao khát hơn mà thôi.
First đặt chai nước trở lại vào ngăn tủ, ánh mắt sắc bén quét dọc theo thân người xinh đẹp trước mặt. Sau đó, gã chậm rãi tiến tới, đặt một tay lên giữa ngực em và đẩy nhẹ, buộc Khaotung phải lùi dần cho đến khi người em chạm vào mép bàn ăn.
Gã vòng tay kéo ghế ra, chậm rãi ngồi xuống, ung dung và điềm tĩnh đến mức khiến tim em càng đập vang rối loạn hơn nữa.
Khaotung không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cả.
Nhưng có một điều chắc chắn.
Đó là em không thể nào thoát khỏi khỏi trò chơi này được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip