𝕙𝕒𝕧𝕖𝕟𝕥 𝕝𝕠𝕧𝕖𝕕

"...Make my wish come true
  All I want for Christmas is you..."

"Jungkook, em có thể tắt ngay cái đài của mình được không?Giờ là 10h đêm,và em đã ngân nga cái giai điệu cũ rích đó suốt cả ngày trời." Yoongi ném cái gối sang bên cạnh Jungkook, rồi giật micro trên tay cậu, không ngại ngần vứt nó xuống đất.
"Sao vậy hyung?Bây giờ đang là lễ Noel, và chúng ta đã chờ rất lâu để có thể có một kì nghỉ dài như vậy đấy. Hát một chút đâu có sao đâu" Jungkook ngơ ngác hỏi lại.
"Hát như vậy mà là một chút sao" Yoongi bực dọc vò nát tờ giấy trong tay. Thành thật mà nói, anh ghét giai điệu nhàm chán ấy chết đi được.
"Thôi nào,Yoongi. Cũng chỉ là một bài hát thôi mà." Seokjin hyung nói đỡ hộ Jungkook, đưa Yoongi một cốc nước hạ hỏa.
"Giáng sinh có rất nhiều bài hay mà. Tại sao cứ phải là nó?" Yoongi lầm bầm trong cổ họng,mặt cúi gằm.
"Hyung, nó là bài hát kinh điển đấy. Không ai là không thích nó cả." Jungkook cười trừ
"Mọi người giả ngơ hay là ngơ thật vậy?" Ngồi xuống cạnh Yoongi, Jimin khẽ nháy mắt với anh rồi nói tiếp "Chẳng phải năm ngoái Yoongi hyung yêu quý của chúng ta đã chọn bài hát này để tỏ tình và bị cô gái đó từ chối thẳng thừng vì lí do anh ấy thiếu lãng mạn sao?"
"Jimin, này,..." Yoongi mặt đỏ như gấc chín,vội đứng lên khỏi ghế "Anh về phòng đây,không nói chuyện với mấy đứa nữa".

"Anh,ngày mai là lễ Giáng sinh đó, có định đi chơi với tụi em không?" Câu nói của Jimin khiến bước chân của Yoongi dừng lại. Anh có bớt giận rồi, nhưng cái điệu bộ cợt nhả của Jimin vẫn khiến anh khó chịu không thôi. Tại sao lại có thể để cậu ta biết câu chuyện đáng xấu - hổ - nhất trên đời của Yoongi chứ?
"Mai em về thăm bố mẹ và monie rồi. Mọi người cứ đi chơi vui vẻ" Namjoon chủ động lên tiếng xua tan bầu không khí căng thẳng. Câu nói của cậu làm cho cả nhóm, đặc biệt là Seokjin hyung, mặt ỉu xìu.Thiếu trưởng nhóm sao mà vui được.
"Mai em cũng có hẹn cùng về tannie. Yoongi hyung, anh có định về không?" Taehyung,khi ấy đang nằm dài trên ghế sofa, không nhận ra nụ cười trên môi Jimin đã tắt ngấm từ khi nào.
"Không. Anh sẽ đón Giáng sinh trên này. Gia đình anh hiện đang đi du lịch, anh về cũng chẳng có ai ở nhà" Yoongi giở giọng lười biếng, đáp.
"Tụi em sẽ đi trượt tuyết, anh đi cùng chứ ?" Jimin với Jungkook đồng thanh.
"Ừm, mấy đứa cũng biết anh cũng không thích trượt tuyết, và cũng không biết trượt đâu, nên là.." Yoongi chưa nói hết câu thì chất giọng trầm ấm quen thuộc của Hoseok đã vang lên bên tai anh.
"Yoongi hyung lười lắm, nên mai anh sẽ đưa anh ấy đi chơi"
"Ai nói là anh sẽ đồng ý chứ?" Yoongi đáp, khoanh hai tay trước ngực, không có vẻ gì là hưởng ứng câu nói của Hoseok.
"Không muốn thì anh vẫn phải đi thôi. Seokjin hyung mai sẽ có hẹn với 92 club rồi, phải không anh?"-Hoseok quay sang hỏi Seokjin - người vẫn đang chăm chú xem phim nãy giờ.
"Ừ, Hoseok nói đúng đó. Em nên ra ngoài nhiều hơn. Dù sao cũng là Giáng sinh mà" Seokjin trả lời, cười một cái với Yoongi
"Và em cá là anh không muốn dành cả ngày Noel năm nay ở nhà đâu,sau kì nghỉ đông tồi tệ năm ngoái" Nói rồi cậu khoác vai Yoongi hyung. "Thôi nào, hyung, không ai muốn ở nhà một mình đêm Noel cả".

...

"Này,mọi người có thấy là..." Jimin thầm thì,chưa nói hết câu đã bị Hoseok túm cổ áo kéo về phòng. "Aishh,em còn chưa nói xong mà, Hoseok hyung"
"Linh tinh. Ngủ sớm đi cho cái não và chiều cao của cậu còn phát triển." Anh vừa đóng cửa liền bắt gặp ánh mắt dò xét từ Taehyung và Seokjin
"Thôi, mọi người cũng ngủ đi nào" Sau câu nói của Namjoon,lập tức phòng khách không còn bóng người. Anh cười trừ, trước khi về phòng còn không quên vỗ vai Hoseok làm cậu khẽ rùng mình.

no.1: "Bị phát hiện rồi sao?".




.....

"Hyung không phải nhìn ngó xung quanh làm gì. Mọi người đi hết từ sáng sớm rồi. À không, thật ra là vì anh dậy muộn" Hoseok đặt một cốc cappuchino ấm nóng trước mặt Yoongi.
"Ý cậu là anh ngủ nướng hả. Anh chỉ là muốn ngủ lâu hơn bình thường một chút thôi." Yoongi khẽ hừ một tiếng, rồi nhấp một ngụm cà phê
"Không phải vậy sao?Mà này, hyung, lúc ngủ anh trùm chăn kín mít như vậy, không tốt cho sức khoẻ đâu" Hoseok ân cần đội mũ áo cho Yoongi "Mặc dù nó sẽ giúp anh ngủ dễ hơn là dùng thuốc".
"Anh biết rồi" Yoongi đáp,rồi lại chui vào trong chăn ấm "Mùa đông mà như thế này thích thật đấy. Chỉ tiếc là.."
"Tiếc gì ạ?" Hoseok hỏi,đầy vẻ tò mò.
"À không, anh chỉ cảm thấy, nhà tự nhiên vắng người thật không quen." Yoongi đáp

Câu nói của anh làm Hoseok bật cười "Dậy thôi hyung"-Hoseok kéo Yoongi ngồi dậy, nhẹ nhàng chải tóc cho anh "Em sẽ đưa anh đi chơi. Anh chắc chắn sẽ chưa từng biết có một Seoul thú vị như vậy trước kia đâu". Yoongi ngồi dậy, mang gương mặt nhăn nhó ngái ngủ và đôi mắt nhắm hờ, mau chóng sửa soạn đồ đạc.

no.2: "sao ở nhà cũng thật tệ,ra ngoài một chút      cũng chẳng sao. Tối nay mình vẫn có thể ngủ bù".

...

Đường phố Seoul khắp nơi đã được trang hoàng lộng lẫy từ bao giờ. Không khí giáng sinh ấm áp đang bao trùm khắp thành phố. Yoongi mải mê ngắm nhìn đường phố nơi mình sinh sống,không nghĩ rằng có một ngày sẽ nhìn thấy nó bằng con mắt rất khác.

"Đây là nơi mình sống sao?" Yoongi khẽ "ồ" một tiếng bâng quơ
"Hyung, đừng nói với em là anh còn chưa ra khỏi nhà từ tuần trước" Hoseok đáp, cảm thấy câu nói vừa rồi của người bên cạnh mình thật đáng yêu.
"Ừ thì, trừ việc đến công ty, về nhà, ra siêu thị và mua cà phê thì anh gần như chẳng bao giờ tự đi thế này." Yoongi trả lời thành thật
"Vậy thì hôm nay anh sẽ phải mỏi chân đấy. Đi nào hyung, địa điểm đầu tiên của chúng ta sẽ là khu trượt tuyết" Hoseok chỉ tay vào khu vui chơi bên cạnh, nói
"Anh không biết trượt, anh sẽ không vào đâu" Yoongi xua tay
"Cứ vào đi mà, hyung. Trượt tuyết chắc chắn sẽ rất vui." Hoseok năn nỉ.

Mất một hồi thuyết phục thì Yoongi mới đồng ý vào khu trượt tuyết với Hoseok, với điều kiện là cậu phải dạy anh trượt. Hoseok không ngại ngần đồng ý với yêu cầu của anh, chỉ là cậu không chắc anh có thể trượt tuyết được hay không...
"Hoseok, giúp anh với"
"Hoseok, đôi giày trượt tuyết này đi kiểu gì?"
"Hoseok, liệu anh có ngã không?"
"Hoseok, anh ngã rồi, đỡ anh dậy được không?"
"Hoseok, trượt tuyết khó quá"
"Hoseok, liệu anh có thể...ăn tuyết được không?
"Hoseok....Hoseok"
Hoseok vật lộn một hồi giúp đỡ Yoongi mà quên mất mình cũng muốn đi trượt tuyết. Cũng phải thôi,riêng việc trả lời hàng tá câu hỏi của anh khiến cậu đã không còn thời gian lo cho mình. Cậu nhìn xuống đôi giày trượt vẫn còn mới nguyên, liền nghĩ ra một ý tưởng điên rồ gì đó.
"Yoongi hyung, em tới đây".

Chưa kịp ngoảnh lại nhìn thì ngay lập tức,đã có một bóng đen lao tới, ôm lấy Yoongi từ đằng sau. Vì mất thăng bằng nên cả anh và Hoseok cùng ngã ngào xuống tuyết.
"Em xin lỗi, chân anh, hình như bị trẹo sao?" Hoseok cười khổ nhìn Yoongi đang ngã trên tuyết với cái chân đau
"Đưa anh ra khỏi đây đã" Yoongi đáp, cố đi khập khiễng, một tay bám vào vai Hoseok "Trượt tuyết thật là khó"
Hoseok cười như mếu đỡ anh ra khỏi khu trượt tuyết. Kế hoạch chưa gì đã thất bại rồi.

"Anh còn đau không?" Hoseok nhẹ nhàng xoa nắn cổ chân cho Yoongi, hỏi.
"Không sao...Á, đừng, cậu mạnh tay quá rồi đấy" Yoongi trừng mắt
"Em xin lỗi mà. Để bù đắp cho cái chân đau của anh, em quyết định trưa nay, à không, cả tối nay nữa, sẽ mời anh đi ăn" Hoseok đáp, giở giọng đầy hối lỗi
"Được thôi, cậu hứa là phải giữ lời đấy nhé" Yoongi trả lời. Gì chứ, muốn xin lỗi đối với Yoongi chỉ cần một bữa ăn là đủ.

no.3: "Dù sao thì ôm nhau rất là ấm".

...

"Này, Jungkook, em có thấy hai người kia giống Hoseok hyung với Yoongi hyung không?" Jimin chỉ tay vào hai người ở đằng xa
"Đâu có đâu" Jungkook ngẩng đầu nhìn "Mà hyung ấy nào có chịu ra khỏi nhà đâu. Đi thôi, đừng để ý họ, em vẫn chưa được trượt tuyết"
"Ừ, đợi anh chút" Nói rồi Jimin lấy điện thoại của mình,chụp một tấm. "Hai hyung ấy là đi hẹn hò sao?"

...

"Hyung, anh thấy medium-rare beef steak ở đây có ngon không?" Hoseok gắp cho Yoongi một ít salad, hỏi.
"Ừm, tẩm ướp rất được. Rất ngon. Sau này có người yêu chắc chắn sẽ dẫn ra đây ăn." Yoongi vô tư trả lời, không để ý sắc mặt Hoseok đã đen sì từ bao giờ
"Hyung" Hoseok giận dữ đập bàn làm mọi người chú ý "Tại sao không phải là em?"
"Sao cơ?Anh đã nói gì à?" Yoongi vẫn chăm chú ăn trưa, không nhận ra Hoseok đang ám chỉ điều gì.
"À, không có gì" Chợt nhận ra mình hơi to tiếng, Hoseok liền chuyển chủ đề. "Ăn xong thì mình về nhà nhé. Em sẽ băng bó cho anh. Tối em sẽ dẫn anh đến một nơi đặc biệt"
"Cậu chắc rằng anh sẽ không gãy thêm cái tay hay cái chân nào chứ?" Yoongi cười cợt hỏi
"Thôi nào, em chỉ lỡ thôi." Hai người tiếp tục trò chuyên vui vẻ suốt cả bữa ăn.

no.4: "Đến cuối cùng thì Yoongi hyung vẫn thật ngốc"

"Seokjin, kia có phải là Hoseok và Yoongi không vậy. Hai người ở bàn số 3 ý" Moonbyul quay sang hỏi Seokjin
"Trông giống lắm chứ. Nhìn như thể họ đi hẹn hò vậy." Ken tiếp lời
"Thật lãng mãn làm sao" Hani nhại lại giọng của bạn mình.
"Chắc không phải đâu, mình nghĩ thế. Hôm nay hai đứa ở nhà mà" Seokjin cắn miếng steak mà lòng không ngừng suy nghĩ "Hai đứa nó...sao lại lộ liễu vậy chứ?"

.....

"Đừng bám theo anh nữa, Hoseok. Băng bó xong rồi, anh muốn nghỉ trưa" Yoongi mệt mỏi nằm dài trên ghế soà.
"Thôi nào, hyung. Hôm nay là 24-12, là ngày để vui chơi mà. Em biết thừa là hyung chẳng bao giờ ngủ giờ này cả. Thế nên là đừng lấy lý do nữa" Hoseok nói, nhìn thẳng vào mắt Yoongi.
"Vậy thì làm gì đây" Yoongi ngồi dậy,mặt phụng phịu. Tai anh phút chốc đã đỏ bừng.
"Em mới mượn được người bạn vài đĩa game Nintendo switch. Anh có muốn chơi với em không?" Hoseok rút ra từ trong ngăn kéo một tập đĩa,hồ hởi nói
"Anh không thích chơi game lúc này đâu. 2 người thực sự hơi ít." Câu nói của Yoongi ngay lập tức làm cho mặt Hoseok xị xuống. Uổng công cậu mua một đống, vậy mà...
"Hay là anh có muốn xem phim không?" Hoseok vẫn cố gắng thuyết phục.
"Đừng nói với anh là cậu sẽ lấy mấy cái phim dịp Giáng sinh từ thời Na-pô-lê-ông cởi chuồng đấy nhé. Như kiểu Home Alone chẳng hạn" Yoongi trả lời
"Không, em có đĩa phim này" Nói rồi Hoseok đưa nó cho Yoongi "Love Actually - đây là một bộ phim kinh điển đấy hyung, mặc dù nó ra rạp lâu rồi, nhưng em cá là anh cũng chưa bao giờ xem nó, hoặc thậm chí là nghe thấy tên nó"
"Cậu biết đấy, Hoseok, anh thì không quan tâm đến phim ảnh nhiều lắm đâu" Yoongi nhún vai, ngồi xuống cạnh cậu.
"Phim khá là dài, vì vậy em sẽ chuẩn bị một ít pop corn và coke. Hyung bật ti vi cho em đi" Hoseok nói rồi đứng dậy.

...

"Hyung khóc đấy à?" Hoseok hỏi khi thấy vai áo mình ươn ướt. Hai người họ đã xem phim được một lúc lâu
"Không, chỉ là, anh thấy phim rất hay." Yoongi đáp cho qua
"Không phải là anh quá cảm động với màn tỏ tình của nam chính sao. Nếu em là cô gái ấy, chắc em sẽ đổ gục mất" Hoseok khẽ lau khô giọt nước lấp lánh trên má Yoongi. "Lần đầu tiên em thấy biểu hiện sướt mướt như vậy của anh đấy, sau cái màn ngỏ lời.."
"Im đi nào, Hoseok." Yoongi lườm cậu "Anh không muốn nghĩ lại lúc đó đâu. Nó thật tồi tệ"
"Này hyung, nếu cho anh một lựa chọn. Anh sẽ chọn đón giáng sinh cùng em, trượt tuyết cùng em, xem phim và, ừm,..cuộn tròn trong vòng tay em; hay là anh muốn đón giáng sinh cùng cô bạn gái năm ngoái của anh vậy ?" Hoseok đột ngột đứng dậy,hỏi
"Chắc chắn là, anh sẽ ở nhà một mình. Hai lựa chọn đều như nhau" Cái bĩu môi đáng yêu của Yoongi làm cho Hoseok bật cười. "Phim hết rồi,và anh nghĩ có lẽ mình nên đi tắm".

...

"Hyung, quay lại đây" Yoongi vừa bước ra khỏi nhà tắm liền bắt gặp Hoseok - tay đang cầm một chiếc khăn - ngồi ngay ngắn trên giường.
"Tóc anh mới gội. Để em lau cho" Nói rồi cậu kéo anh ngồi xuống ghế, cẩn thận lau khô từng sợi tóc" Anh không bao giờ lau khô tóc cả. Điều đó sẽ khiến anh dễ bị cảm lạnh đấy"
"Ừm, thật ra thì nó cũng không quan trọng đến vậy đâu, Hoseok" Yoongi để mặc cho Hoseok lau tóc mình,nhẹ nhàng tận hưởng nó "Em là người thứ hai - sau mẹ anh, chăm sóc cho anh ân cần như thế đấy"
"Nếu anh muốn, em có thể làm điều đó cả đời" Hoseok buột miệng. May mà âm thanh của cậu không đủ lớn để Yoongi có thể nghe được. "Em đói lắm rồi đó hyung, và đợi em tắm một chút nhé, rồi chúng ta ra ngoài ăn" Hoseok ngượng ngùng chạy vào nhà vệ sinh trong khi Yoongi vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu.
 
no.5: "Em ấy mắc đi vệ sinh à?"

Hoseok bước xuống cầu thang, vô cùng vui vẻ khi thấy Yoongi hyung đang ngồi sẵn trên ghế sofa để chờ mình đi ăn tối.
"Em còn tưởng anh đã chui vào trong chăn và đánh một giấc ngon lành rồi chứ" Hoseok bật cười khi thấy Yoongi cứ mãi loay hoay với dây giày. Cậu cúi xuống, cẩn thận buộc lại cho anh
"Hừ, được ăn, lại còn được dắt đi chơi miễn phí, tội gì mà không đi. Anh có cả ngày mai để ngủ cơ mà" Yoongi trả lời
"Quàng khăn vào đi, hyung" Nói rồi Hoseok đưa cho anh một chiếc khăn màu xanh rêu giống hệt với chiếc cậu đang đeo trên cổ "Ngoài trời lạnh lắm đó, và em thì không muốn anh phải rap bằng chất giọng khản đặc đó đâu".

.....

"Nãy giờ em đã đưa anh đi khắp khu Hongdae rồi. Anh còn muốn ăn thêm gì nữa không?" Hoseok,với một cái bụng no nê, đáp.
"Anh đâu phải là heo đâu. Ăn nhiều như vậy, sợ ngày mai không dậy được mất.....À, ngoài kia có quán rượu đấy, vào đó uống một ly soju không?" Yoongi chỉ tay vào quán rượu phía đối diện
"Được rồi, em sẽ mua hai chai. Nhưng chúng ta sẽ không uống ở đó đâu" Hoseok liền quay lại với hai chai rượu trên tay "Soju hoa quả thôi,hyung.Chúng ta còn phải về nhà nữa, mà tửu lượng em thì quá kém."

...

"Tại sao lại uống soju bên bờ sông Hàn chứ?" Yoongi vừa nói, vừa uống một ngụm.
"Thích mà, hyung. Mỗi lần buồn hay thiếu cảm hứng sáng tác âm nhạc, em lại ra đây ngồi uống rượu" Vị ngọt ngào của táo xanh hoà lẫn với vị cồn của rượu tràn vào cổ họng Hoseok

Yoongi không đáp, chỉ khẽ gật đầu.Đối với một người nghệ sĩ, mất đi cảm hứng sáng tác âm nhạc tức là đánh mất chính sự nghiệp của mình.

"Dạo gần đây, anh có đọc được một comment của một bạn fan nào đó trên weverse." Yoongi mở lời "Bạn ý nói là, Noel mà không có ai ở bên cạnh bầu bạn thật là buồn, và trong đời người chắc chắn cần có một mối tình đêm Noel, vì vậy nên anh đã nghĩ liệu có phải mình sẽ tiếp tục trải qua một mùa giáng sinh cô đơn như thế bao lâu nữa".
"Vậy ra đây là điều khiến anh trăn trở, bực bội suốt mấy hôm nay hả?" Hoseok cười lớn "Anh cả tin quá đó hyung".
"Ừ thì, cũng có, nhưng không phải là đón giáng sinh một mình sẽ rất buồn sao?Nhờ có cậu, năm nay giáng sinh của anh đã ổn hơn một chút" Yoongi quay sang nhìn Hoseok đầy cảm kích
"Đừng nhìn em thế chứ" Hoseok bạo gan uống thêm một ngụm nữa "Em hiểu cảm giác của hyung mà. Dù sao thì em cũng không nỡ để anh một mình ở trên này. Và em cũng cảm thấy hôm nay là một ngày rất tuyệt, Yoongi ạ" Hoseok nở một nụ cười xán lạn, mà Yoongi tin rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười đẹp hơn thế.
"Dù sao thì, cảm ơn cậu nhé, người anh em." Yoongi bật nắp chai thứ hai "Sau này mà có người yêu, anh chắc chắn học theo. Còn ai bên cạnh một người tâm lí như cậu quả là may mắn".
"Không cần khách sáo vậy đâu. Và còn nữa, em cũng không muốn làm người anh em của hyung" Hoseok cảm thấy tim mình trật mất một nhịp.Yoongi hyung lại ngây thơ nữa rồi.
"Anh không thấy chúng ta giống một đôi tình nhân à?Em muốn mình sẽ là người cùng anh đến những nơi chúng ta muốn, và chẳng phải đó sẽ là may mắn lớn nhất của hyung sao?"
"Ý em là...?"-Yoongi nhìn Hoseok đầy khó hiểu

Hoseok vội đặt chai rượu xuống bên cạnh, lấy lại điệu bộ nghiêm túc của mình,với hơi men thoang thoảng nơi đầu lưỡi, nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay ấm áp của Yoongi sưởi ấm trong túi áo mình rồi ôm anh vào lòng.
"Yoongi hyung, anh có nghe thấy nhịp tim của em đang tăng lên không?" Yoongi chậm rãi lắng nghe,và thú thật,lúc ấy anh có phần hoảng hốt,một chút sợ hãi kì lạ nữa, vì đó chính xác và nhịp tim của anh khi tỏ tình với cô bạn gái năm ngoái.
"Hoseok, em..." Yoongi ngập ngừng hỏi
"Hyung,những gì anh đoán không hề sai đâu. Nhịp tim em đập nhanh như vậy, là vì em thực sự có cảm giác với anh đấy. Và đã từ rất lâu rồi, em biết nó đã không còn dừng lại ở tình anh em. Việc em ở lại Seoul đón giáng sinh cùng anh, đưa anh đi ăn, đi trượt tuyết, chăm sóc cho anh, và cả những hành động tình cảm như chúng ta bây giờ chẳng hạn, đều là vì em vô cùng thích anh, với tư cách là một người bạn trai". Giọng nói chậm rãi pha chút lo lắng của Hoseok phả bên tai anh.

"Hoseok, anh, ý anh là, anh cũng không biết nữa. Anh coi tất cả mọi người trong nhóm là gia đình, và anh chưa bao giờ có cảm xúc được viết với ai, đặc biệt là con trai. Nhưng những việc làm của em ngày hôm nay, và trước đây nữa đã làm cho anh có chút cảm động. Anh không chắc mình đã có tình cảm với em chưa. Anh, chỉ là, không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra" Yoongi trả lời,cúi gằm mặt xuống khi thấy hai bên má mình ửng hồng.
"Hyung, chẳng có gì phải xấu hổ cả, miễn là anh không bài xích em" Hoseok thích thú vô cùng khi nghe câu trả lời của Yoongi, vòng tay ôm anh càng chặt hơn.
"Anh có biết là em đã đợi biết bao lâu để nghe được câu nói đấy từ một người chỉ biết ăn, ngủ, và sáng tác nhạc như anh không?"
"Ý em là anh lười biếng đó hả?" Yoongi tỏ vẻ giận dỗi, đánh vào ngực Hoseok, đáp "Dù sao thì,anh cũng chưa nhận lời chính thức đâu, nên em cần cố gắng hơn nữa,Hobi" Yoongi mỉm cười, véo hai bên má Hoseok.
"Chỉ cần anh không phản đối, em tình nguyện giữ anh bên cạnh mình, Yoongi hyung của em ạ" Hoseok ôm Yoongi thật chặt, như thể không muốn bất kì một khe hở nào có thể lọt qua hai tấm thân đang bao trùm lên nhau ấy. Hoseok hạnh phúc nhìn Yoongi đang nằm gọn trong lòng mình, cậu khẽ xoa mái tóc mềm ấy, đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn đầy yêu thương.

Từ giờ thì chẳng ai có thể làm cho Yoongi hyung của cậu buồn hết.















.....
















"Này, Jimin, đừng gọi nữa, máy em sắp hết tiền rồi" Gắp cho Jimin một miếng thịt nướng, Jungkook than thở, nói
"Một tí nữa thôi, à đây rồi, Hoseok hyung nghe máy đấy. Để anh bật loa ngoài" Jimin cuống quýt đặt điện thoại lên bàn, mở loa cỡ to nhất.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được do đang bận đón giáng sinh cùng người thương, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tút..tút..tút"
"Em biết ngay mà." Jimin tỏ ra vô cùng am hiểu "Hôm nay em đã gặp hai người họ ở khu trượt tuyết. Hai anh ấy tình cảm lắm luôn".
"Và anh thì thấy họ gắp thức ăn cho nhau tại nhà hàng steak trưa nay" Jin đáp, giọng nói pha lẫn chút ghen tị
"Hyung nói sao?" Cả Jimin và Jungkook cùng kinh ngạc "Thật không ngờ chỉ sau một ngày mà Hoseok hyung với Yoongi hyung lại tiến triển nhanh đến thế" Jungkook xuýt xoa
"Thì Hoseok hyung cầm cưa lâu rồi mà Yoongi không để ý đó thôi. Còn anh đó, Seokjin. Anh cũng nên học tập họ mà mau chóng đốt cháy giai đoạn với Namjoon hyung đi" Jimin nháy mắt
"Và em thì đừng nghĩ anh không biết chuyện em thích Taehyung đến mức buổi tối lén sang phòng nằm cạnh nhóc ấy" Seokjin liền trả đũa làm cho Jimin mặt nhăn nhó, hét lớn "HYUNGGG!!"

"Vậy là chỉ còn mình em cô đơn thôi sao?" Jungkook tự than vãn với bản thân trong khi hai con người kia đang bận đấu đá nhau "Thôi không sao. Mình vẫn còn đống Nintendo Switch của Hoseok hyung và Gureum mà. Chắc sẽ sống sót qua vài kì nghỉ đông nữa". Cậu liền lấy lại sự vui vẻ của mình.

ugh, nhưng Jungkook sẽ đau mắt vì cẩu lương mất thôi.

"Jimin hyung, Seokjin hyung còn chờ gì mà không lên kế hoạch bắt chồng về nhà?"




______________End_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip