《Kim Donghyun》

" cố lên nhóc con của anh, anh đợi em nhé ! "

tuổi 18 của tôi không vui vẻ và hồn nhiên như những cô bạn cùng trang lứa của mình. họ vừa học, vừa vui chơi, cùng nhau trải qua những điều thú vị của tuổi học trò, còn tôi thì chẳng thể như vậy. cuộc sống của tôi ở cái tuổi này có thể nói ngắn gọn đơn giản đó chính là "học". học, học nữa và học mãi. nếu như bạn tôi học một ngày 8 tiếng, thì tôi phải học tận 12 tiếng. nếu như cuối tuần bạn tôi có thể ra ngoài tham gia các hoạt động thể thao hay đi chơi đâu đó thì tôi lại chỉ có thể xách cặp đi đến các lớp học thêm, các lớp ngoại ngữ. tất cả chỉ vì một tương lai xuất ngoại thành công.

những người bạn cùng lớp đều bảo tôi là một cô gái kì lạ. nhưng tôi thì lại thấy chả có gì gọi là lạ kì. vì tất cả những chuyện này đều có nguyên do cả thôi.

vì tôi đã hứa với cha mẹ, hứa rằng tôi sẽ khiến cho họ hạnh phúc và tự hào về tôi.
tôi đã hứa với đứa em trai nhỏ, hứa rằng một ngày nào đó tôi sẽ mua cho nó thật nhiều món đồ chơi nó yêu thích.
và, vì tôi đã hứa với một người, hứa rằng tôi nhất định sẽ đi tìm anh ấy ở "đất nước mặt trời mọc" xa xôi kia...

~

" hiền à, anh phải đi thật ư ? "

" ừa, anh xin lỗi vì đã không nói với em từ sớm. "

sân bay buổi sớm thứ hai bỗng chốc lặng yên đến lạ. bầu không khí trùng xuống sau câu nói của chàng trai nọ.
cô gái đứng đối diện cậu trai kia, ánh nhìn chứa đầy sự luyến tiếc. từ hai bên khóe mắt xinh đẹp ấy từ lúc nào đã bắt đầu rơi lệ. nhưng cô nhóc vẫn mỉm cười, cất giọng run run.

" không sao mà. chẳng phải cuối cùng hiền hiền cũng đã gọi em ra sân bay tiễn anh trước khi đi sao ? "

" nhóc con, đừng khóc mà... em cứ khóc làm sao anh đi đây ? "

" ừm, em không khóc nữa. "

cậu trai kia nhìn em cố gắng ngăn những giọt nước mắt mà lòng đau như thắt lại. anh đưa tay lau gương mặt của cô nhóc rồi cuối cùng vẫn là không thể kìm lòng mà ôm chầm lấy cô bé , siết chặt như không muốn lạc mất em người thương bé nhỏ này.

" t/b của anh, đừng buồn nhé. chẳng phải hai năm nữa t/b cũng sẽ sang nhật đó sao ? lúc đó hai đứa mình sẽ gặp nhau mà, đúng không ? "

" em biết...nhưng em vẫn không thể... "

" bé à... "

anh lớn hơn ôm trọn cô bé nhỏ vào lòng, cả hai đều lặng lẽ rơi nước mắt.
nhưng rồi đến cuối cùng, họ cũng phải buông tay dù cho sự quyến luyến vẫn còn tràn đầy trong ánh mắt.

" cố lên nhóc con của anh, anh đợi em nhé ! "

~

trời lại đổ mưa rồi. đây hình như đã lần mưa thứ tư trong ngày.

tôi vẫn còn nhớ, ngày anh đi trời cũng đã mưa rất to như lúc này.

mới đó đã tròn hai năm kể từ ngày anh rời khỏi việt nam để bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm tương lai ở nơi đất khách quê người kia. nhanh thật !

" đông hiền, em lại nhớ anh nữa rồi. "

nhìn những cơn mưa đầu mùa của sài gòn, tôi lại có chút chạnh lòng, nhớ nhung anh người thương của mình. lúc trước đây, mỗi lần sài gòn đổ những cơn mưa như thế, anh đều mang ô đến trước trường đợi đón tôi về vì tính tôi không bao giờ mang ô hay áo mưa đi học cả. giờ thì không còn như thế nữa rồi. đành phải đợi tạnh mưa rồi về vậy.

" haiz, nhìn mấy cậu nhóc nam sinh kia che ô cho bạn gái thật là ghen tị quá đi mất. "

" này cô nương ơi, ghen với chả tị cái gì chứ. " - cô bạn thân từ đằng sau đi đến vỗ vào vai tôi làm tôi xém chút nữa thì té bật ngửa.

tôi quay sang nhìn nó, mắt như muốn tóe ra lửa vì nó đã xem tí nữa làm tôi té sấp mặt. nhưng rồi cũng dịu xuống, thay vào đó là chút tò mò rằng hôm nay con nhỏ này đã ăn trúng bò điên hay heo điên mà nó cứ cười hí ha hí hửng như mấy đứa ngốc ý.

" gì đây ? hôm nay có gì mà trông mày vui thế hả nhiên ? "

" đơn nhiên là phải vui chứ, vì tao sắp có bạn thân làm việt kiều đó. "

" hở ? nói gì dợ ? "

" trời ơi, t/b ơi là t/b. mày chưa đọc tin nhắn của cô chủ nhiệm hả ? "

" chưa, điện thoại tao hết pin mất rồi. mà có chuyện gì cơ ? "

" mày đậu rồi ! đậu cái học bổng đợt cô uyên hỗ trợ mày xin đó ! t/b của an nhiên đậu học bổng đi nhật rồi đó ! "

thật sao ? là thật ư ? tôi không mơ mà, đúng không ?
tôi vui quá, vui đến nổi không cất lên được lời nào. tôi ôm chầm lấy an nhiên mà khóc nấc.

trời từ khi nào đã tạnh mưa, những tia nắng chiều chiếu ngày một nhiều hơn lên những dãy hành lang của trường. tôi ngước nhìn trời, mỉm cười.

" đông hiền của em, em làm được rồi. đợi em, đợi thêm một chút nữa thôi anh nhé ! "

tạm biệt sài gòn, tạm biệt việt nam. đã đến lúc tôi bước đi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của tôi rồi !

____________end____________

chap này mình viết là muốn tặng cho một cô bạn cùng lớp với mình. mình thật sự ngưỡng mộ trước sự kiên trì của cô bạn ấy. vì người mình thương, vì một câu nói của người đó "cố lên, anh đợi em." mà cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều.
mình cũng hy vọng mọi công sức của cô bạn đó rồi cũng sẽ được bù đắp, mong cậu ấy cũng sẽ nhanh chóng gặp được anh người thương kia ❤ cố lên nhé, bạn của mình ❤
mọi người cũng hãy cố lên nhé, nếu đã yêu đã thích thì hãy cố gắng nỗ lực thật nhiều nhaaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip