13. Ăn kẹo trước thì uống thuốc sẽ đắng


Điền Chính Quốc lúc này mới để ý, điện thoại hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Kim Tại Hưởng.

"Anh mau gọi lại nhanh lên. " Diêu Cát thúc giục.

[Đm! Sao giờ này cậu mới nghe máy!]

Điền Chính Quốc đem điện thoại cách xa tai mình một khoảng, hét như thế là không có chuyện gì tốt lành rồi.

"Để im lặng, không để ý. "

[Tìm Mộ Dung Ninh Dược cho tôi! Tôi hiện tại không tìm ra cô ta. ]

"Ồ! Tình nhân bé nhỏ của cậu lạc rồi? "

[Tôi không có hứng thú đùa! Đây là địa bàn của cậu tìm người hẳn sẽ dễ dàng hơn. ]

"Không phải cô ta cả người đầy võ công, gì mà ở thời của cô ta cô ta đánh nhau chưa từng thua à. " Điền Chính Quốc giở giọng châm chọc, những lời này đều là lúc khám bệnh cô ta tự nói với hắn còn gì.

[Con mẹ nó, cậu còn tin? ]

"Biết rồi, liên lạc lại sau. "

"Mộ Dung Ninh Dược? " Là ai chứ nhỉ, Diêu Cát khó hiểu nhìn hắn.

"Bệnh thần kinh. "

"A! Nhớ ra rồi. " Diêu Cát gật gật đầu "nhưng chúng ta tìm thế nào. "

"Tôi nói cô thế nhưng quan tâm làm gì? Tôi tìm chứ không phải chúng ta tìm. "

"Tôi.. "

"Trở về bệnh viện đi. "

Diêu Cát bĩu môi bực dọc, cô đi theo phía sau hắn trở lại chỗ công viên ban đầu định loanh quanh để tới gara để xe.
Vừa rời ra liền gặp một cô gái đứng ở một tiệm bánh nhỏ, hình như xảy ra chút tranh chấp.

"Điền Chính Quốc! Anh nhìn bên đó. "

Cô gái kia lúng túng đứng nghe chủ quán cằn nhằn nửa ngày, nói nhăng nói cuội chẳng hiểu gì cả.

"Chủ quán, tôi giúp cô ấy trả tiền. "

Cô gái hai mắt long lanh nhìn Diêu Cát.

"Cô nương, đa tạ! "

Diêu Cát trong lòng haha cười nhạt, xem nhiều phim quá rồi.

Điền Chính Quốc nhắn một tin cho Kim Tại Hưởng. Sau đó đưa Diêu Cát cùng cô gái kia tới một tiệm trà nhỏ vào ngồi chờ.

Diêu Cát và hắn ngồi đối diện với cô gái kia, tình huống bất đắc dĩ không ai muốn nói chuyện.

"Điền thiếu gia, vị cô nương này hôm trước ta chưa kịp hỏi tên. "

Thấy Điền Chính Quốc chẳng thèm để ý, Diêu Cát đành lên tiếng.

"Tôi là Trần Diêu Cát, rất vui được gặp."

"Oa!! Ra là Trần cô nương, thất lễ thất lễ. "

Diêu Cát không biết đáp thế nào.

"Ta gọi là Mộ Dung Ninh Dược! Rất thích mấy loại độc dược ở chỗ cô. "

Chỗ cô á? Có sao? Diêu Cát làm bộ như nghe hiểu, liếc mắt tới Điền Chính Quốc. Hắn khẽ nhếch mày, giống như muốn nói cái này giao cho cô xử lí.

Cô lườm hắn, không thể trông cậy vào tên khốn khiếp này mà.

Cô gái nói phi thường nhiều, lúc nói về bản thân cơ hồ toàn nói mấy điều phi lí không có thật, lúc nói về những loại thuốc hiếm thì có vẻ lại rất am hiểu nhiệt tình. Nhìn rõ ràng rất giống người điên lại cũng giống như người hiểu chuyện, khiến Diêu Cát không ngờ tới gấp muốn xỉu đó là cô ta lấy mấy loại thuốc để lên bàn, đủ màu hết cả nói có muốn thử một loại không.

"Cái này tôi không thử đâu, với lại cô có hứng thú với độc dược trung quốc không? " Cô vừa hỏi vừa nhìn biểu tình liên tục biến chuyển của hắn.

"Có một chút nhưng cách biệt tiếng nói, ta cũng không biết nhiều. Cô nương nếu biết hãy nói cho ta. " Thời đại này không biết có thể dùng Naver, rộng hơn thì dùng Google tìm hiểu cũng ra cả đống. Nhưng mà kiểu này chắc cô ấy cũng chả hiểu cái đó sử dụng thế nào đâu.

Trần Diêu Cát nhớ lại những thứ Điền Chính Quốc trong lúc rảnh rỗi có nói qua, đem nó sắp xếp lại chuẩn bị giảng giải.

"Một trong tám đại độc dược của Trung Hoa, đã nghe chưa? "

"A! Ta đã nghe qua. " Cô gái kia gật đầu.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần lượt là Kiến Huyết phong Hầu, Đoạn trường thảo, Hạc đỉnh hồng, Câu vẫn, Trấm tửu, Thiên nhiên thạch tín, Tình hoa và.. " ấy còn một loại nữa nhưng cô nghĩ thế nào cũng không ra "loại cuối tôi quên mất rồi haha, tôi sẽ xem lại sau. "

"Không ngờ cô nương cũng am hiểu như vậy, đúng là mở rộng tầm mắt. "

Diêu Cát không đỡ nổi, kì thật cô cũng chẳng hiểu mấy à không là chẳng hiểu gì thì đúng hơn.
Nói chuyện với cô gái kia cứ giống như bản thân phải học lời thoại trên phim cổ trang vậy đó.

"Điền Chính Quốc! Anh làm khó tôi. " Cô nhỏ giọng, lấy tay véo hắn.

Hắn nhìn dáng vẻ chật vật của cô nhất thời muốn tiếp tục trêu chọc.

Hiện tại, điều hắn quan tâm không phải là cô gái trước mặt có cách nói chuyện cách xa thời đại như thế nào, hắn chỉ quan tâm mớ rắc rối sắp tới liên quan đến Trần Diêu Cát này có phải nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn hay không.

Kim Tại Hưởng đến đón người đi rồi, lúc này bọn họ mới quay trở lại bệnh viện.

Trần Diêu Cát gần như rất hài lòng về ngày hôm nay, cô đã có một cái nhìn rất mới lạ về hắn cảm thấy hắn thật sự rất dễ gần, cô rất thích hắn như vậy. Chỉ cần đừng mỗi ngày trưng vẻ mặt đưa tang ấy ra là được rồi.

Nhưng cuộc đời của Trần Diêu Cát là những chuỗi tình tiết bất ngờ, cô cứ như là nhân vật chính bị mẹ đẻ nguyên tác tiếp tay vùi dập.
Chẳng hạn, đặt viên kẹo bên cạnh viên thuốc, nếu ăn kẹo trước rồi mới uống thuốc hiển nhiên sẽ đắng ngắt rồi. Là kiểu nếu như cô vui vẻ một ngày thì những ngày tiếp theo cô sẽ không tài nào hé miệng cười lên nổi.

Ngay lúc này, điều đó đang bắt đầu xảy ra.

*chát*

Tiếng bạt tai vang dội bất ngờ phát ra. Má phải của Diêu Cát đỏ rực, khóe miệng có chút cảm giác bị kéo ra phát đau. Không uổng là cuộc đời sóng gió bất tận.

"Tần Danh Anh!" Điền Chính Quốc cũng không thể ngờ trước sự việc, bọn họ chỉ vừa bước vào bệnh viện và anh không kịp ngăn chặn cánh tay vừa vung lên hạ xuống kia.

Diêu Cát sững người, Tần Danh Anh giận đến đỏ mặt nhìn cô, ánh mắt như lửa cháy bùng phát.

"Đáng khinh, đáng khinh! Biết rõ là vị hôn phu của tôi còn ngày ngày tiếp cận. Mặt cô cũng quá dày rồi! "

Điền Chính Quốc gấp gáp quay qua nâng mặt cô lên xem xét, ngón tay lướt qua má cô man mát.

"Không sao chứ? "

"Anh còn quan tâm cô ta, anh tránh ra. " Tần Danh Anh gần như bỏ đi hình tượng nữ bác sĩ điềm đạm, trong mắt là ghen tị tức tưởi.

Điền Chính Quốc cảm thấy tình huống đặc biệt thú vị, hắn chen lên đứng chắn trước mặt cô, hướng Tần Danh Anh nói.

"Em đừng có tùy tiện, hành xử như vậy còn ra thể thống gì. "

"Anh còn chỉ trích em? Anh là vị hôn phu của em, chúng ta sắp đính hôn nhưng anh lại có quan hệ không rõ ràng với cô ta anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? "

"Anh đã sớm nói với em, đính hôn không thể ràng buộc anh. " Điền Chính Quốc cũng lười giải thích, việc đính hôn này đối với hắn chỉ là một sợi dây ràng buộc hợp đồng làm ăn của đôi bên mà thôi, không thể ràng buôn đời tư cá nhân của hắn. "Khi nào chúng ta chưa danh chính ngôn thuận trên giấy tờ thì anh sẽ không cân nhắc bất cứ lời nói vô nghĩa của em. "

"Anh đã hứa với em, anh hứa... anh hứa anh sẽ không bỏ rơi em, anh hứa.. "

"Anh hứa nhưng trên cương vị là anh trai." Hắn sửa lại lời Tần Danh Anh cố ý bỏ bớt. "Với lại, rõ ràng anh chưa hề bỏ rơi em? "

"Em không muốn, em sẽ nói với phu nhân. Anh cũng đừng mong cô ta sẽ yên ổn nếu tiếp tục như thế. "

"Em cứ làm thế nếu như em vui. Nhưng mà, em biết không, anh đã 25 tuổi rồi".

"Được thôi. Em sẽ tùy tiện vậy! Em phát hiện anh qua lại với ai em sẽ khiến người đó thân bại danh liệt, em nói được làm được. " Tần Danh Anh khôi phục lại điệu bộ điềm đạm thường ngày.

Điền Chính Quốc nhíu mày, câu nói này của Tần Danh Anh nhẹ nhàng mà khiêu khích, từng câu từng chữ nhấn mạnh theo nét mặt biến hóa khôn lường.

Điền Chính Quốc cũng có dự cảm không lành, Tần Danh Anh không phải người đầu óc ngu ngốc dễ bị tình cảm chi phối, ngay từ hồi trung học cô ta đã có khả năng kiểm soát tình hình không tệ. Hắn qua lại với cô lâu như vậy liền biết cô khẳng định rất có thực lực, không phải vị thiên kim tiểu thư nói mồm xuông.

"Tạm thời em không muốn truy cứu. " Tần Danh Anh nhếch mày nhìn Diêu Cát, nói tiếp. "Anh đưa em về nhà đi, em không muốn đi xe riêng nữa. "

Điền Chính Quốc nhìn Diêu Cát một chút. Má đã đỏ rực, nhưng biểu cảm lại rất quật cường từ đầu đến giờ không hề nói chuyện. Hắn thở hắt ra, chuyện này trước hết hắn sẽ phải giải quyết bằng lý trí, quyết định chuẩn bị đưa Tần Danh Anh trở về.

Chuyện ồn ào khá lớn không thể không đến tai các y tá điều dưỡng trong bệnh viện, chẳng mấy chốc liền trở thành chủ đề bàn tán.

Diêu Cát hôm đó không ở lại trực ca, chỉ muốn mau chóng về nhà tránh đi vô số phiền phức.

Vừa vào đến phòng ngủ cô đã nằm sấp xuống, nước mắt lúc này mới có can đảm rơi, chả hiểu sao lại rất nhiều rất nhiều nước mắt, ướt đẫm cả một mảng gối. Trong căn phòng tối nương nhờ ánh trăng, tiếng nức nở cực nhỏ vang lên từng hồi.

Hình như cô nhất thời bị cuốn vào những sự quan tâm, sự tiếp xúc của người kia mất rồi. Đến mức quên mất mình là ai, quên mất vị trí của chính mình, quên mất rằng người ta còn có vị hôn thê.

Hình như là bắt đầu từ lần đáp máy bay kia hắn chủ động nhắn tin tới, lúc ấy tâm đã xao động rất nhiều rồi.

✧༺♥༻✧

thực ra tớ không xây dựng bạn nữ kiểu yếu đuối đâu =))) đây là lúc bạn ý chưa xác nhận tình cảm thôi. vì tớ hướng bạn ý theo kiểu yêu đời yêu bản thân và bạn ý rất sẵn lòng theo đuổi người mình thích, mấy bồ chờ bạn ý lột xác hen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip