2. Nếu chỉ đỏ nối từ chương này....
"Nếu là bác gái có lời mời, em dù có bận cũng khó từ chối. " Giọng nữ trong trẻo. "Hơn nữa, được đi chung xe với anh đúng là vui vẻ. "
Cô gái cười lên, tình ý dạt dào không che dấu đặt lên người đàn ông trước mặt.
Điền Chính Quốc nghe những lời này vốn đã quen, căn bản nghe không thấu chỉ hời hợt gật đầu đứng cạnh bàn làm việc của cô gái kia kiên nhẫn chờ đợi.
Tần Danh Anh cởi bỏ áo blouse trắng của khoa ngoại, khoác một chiếc áo lông dày lên, tô lại chút son môi rồi tháo cặp tóc xuống để mái tóc dài phủ lên tấm lưng yêu kiều.
Thi thoảng cô liếc nhìn người đàn ông đứng phía bên kia từ đầu tới cuối chăm chú theo dõi mình khuôn mặt hơi hơi ửng đỏ.
"Chính Quốc, em xong rồi. Chúng ta đi chứ. "
Hai người sóng vai nhau mà đi, đi vài đoạn lại nhận được lời chào hỏi của cấp dưới, ai cũng niềm nở ngưỡng mộ. Luôn luôn có người cho rằng hai bọn là một cặp uyên ương không gì sánh bằng của bệnh viện.
Điền Chính Quốc là con trai viện trưởng - một trong 10 vị bác sĩ có thực lực nhất nhì Hàn Quốc, gia đình từng có liên hệ mật thiết với các quan chức trong giới thương gia. Chính do danh tiếng vang xa mà bệnh viện tư tên gọi "NEVER DIE" trở thành bệnh viện hàng đầu ở A thành. Đa số các ngày Điền Chính Quốc đi làm thì số lượng bệnh nhân sẽ nhiều hơn một chút, xu hướng khám bệnh thường đều là các chị em phụ nữ, nặng có nhẹ có ngay cả đau kinh nguyệt thông thường cũng muốn đích thân hắn phải khám.
Vị bên cạnh hắn lại càng không thể không biết - Tần Danh Anh. Thiên kim tiểu thư của Tài chính Đông Hoa, tập đoàn đang thao túng thị trường chứng khoán vài năm gần đây.
Bọn họ đi bên cạnh nhau đều là xuất thân "thiên chi kiêu tử" của những ông lớn có máu mặt. Môn đăng hộ đối tâm đầu ý hợp, đúng là không thể chối cãi.
***
***
Tần Danh Anh chợt giật mình quên mất một chuyện.
"Chính Quốc, một lát nữa sẽ tới tiệm trang sức X anh dừng lại chờ em một chút nhé. "
Thấy Điền Chính Quốc gật đầu, cô nói thêm "Đến nhà anh làm khách, không thể đi tay không được. "
Xe dừng lại trước một tiệm trang sức có quy mô. Điền Chính Quốc bước xuống xe trước lịch sự vòng qua bên kia mở cửa xe.
"Em sẽ đi nhanh thôi. "
Đợi Tần Danh Anh đi rồi trên gương mặt hắn cũng chẳng lộ ra tia cảm xúc, rút điếu thuốc lá đưa tới bên môi châm lửa, một làn khói trắng đục hòa vào không khí.
Khu phố này ở A thành có mức sống cao nhất, đắt đỏ xa hoa. Càng về đêm người đi lại càng nhiều, Điền Chính Quốc ghét nhất là nơi ồn ào liền muốn hút xong điếu thuốc trở lại trong xe.
"Anh nếu cmn là con của tôi, thì nhất định sẽ bị tôi cho ăn mấy bạt tai. "
"Sao hả! Đuối lí rồi, tốt nhất anh nên mau chóng đền bù lại số tiền nếu không đừng có chờ mong tôi sẽ rộng lượng bỏ qua."
Tiếng huyên náo truyền đến từ nơi tập trung đông người ở đằng kia. Tiếng chửi mắng (khẩu nghiệp) lớn nhất đó khiến hắn quay đầu nhìn.
Chỉ thấy một cô gái rất trẻ, mái tóc màu nâu rêu buộc cao gọn gàng, khuôn mặt có lẽ là vì bực bội mà đỏ ửng.
Nhiệt độ hiện tại là 3°C, khoác áo mỏng như thế không lạnh?
Điền Chính Quốc dập tàn thuốc, ngẩng mặt lên lần nữa lại thấy cô gái kia đi đến hướng này, dừng lại một lát rút phăng đôi giày cao gót dưới chân quăng vào thùng rác, tiếp tục hướng bên này dùng chân trần bước đi.
"Ai ui... Đau quá, lại là cái thứ gì nữa. "
Cô gái va vào người hắn, loạng choạng bám vào cánh tay đối ở phương đưa ra.
"Sao anh lại va vào tôi? "
Điền Chính Quốc nhíu mày, tôi đứng một chỗ không hề di chuyển, vi diệu thế nào lại va vào cô rồi?
Có vẻ như không thấy đối phương phản ứng, cô gái bên này ngược lại cũng không làm lớn chuyện quay qua thở dài.
"Được rồi, coi như không may đi. Vẫn là cảm ơn đã đỡ tôi. " Lúc này cánh tay cô gái đặt trên tay hắn mới buông xuống.
Trần Diêu Cát trong lòng kêu gào đen đủi đủ kiểu, nhìn gương chiếu hậu của chiếc ô tô trước mặt lại thở hắt ra. Làm kiểu gì để bù lại 40 triệu bây giờ, trong tài khoản nhiều nhất cũng chỉ còn đủ đóng tiền nhà dư ra một chút để mua đồ ăn sáng đi.
"Chính Quốc! Chúng ta mau đi thôi, bác gái sẽ đợi. "
Trần Diêu Cát nghe tiếng mới quay qua nhìn vừa vặn thấy chủ nhân giọng nói cũng nhìn mình, lúc này mới giật mình ý thức hoàn cảnh.
"Thật ngại quá, tôi chỉ là đi ngang qua mượn gương xe nhìn chút thôi." Mắt thấy người ta cũng chẳng quan tâm gì mấy liền nhanh chóng rời đi.
Chiếc ô tô ban nãy gương đúng là sáng bóng thật, sáng bóng tới mức nhìn thấy được luôn cái tình cảnh thê thảm của mình. Trần Diêu Cát buộc lại tóc, mở điện thoại nhấn một dãy số.
[Gọi được cho anh, chắc lại khó khăn rồi.]
"Tại Hưởng, em mượn chút tiền. "
Điền Chính Quốc nhìn theo hướng cô gái kia rời đi, ấn tượng mơ hồ lưu lại.
"Sao thế? Người quen của anh sao? "
Điền Chính Quốc không trả lời Tần Danh Anh, mở cửa xe cho cô rồi quay lại vị trí ghế lái một mạch lao thẳng đến biệt thự.
_________
Bác sĩ gì mà hút thuốc =)))))
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💜🙆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip