9. Quỹ đạo
Gần đây bệnh viện của Điền gia nhận được đầu tư rất lớn để mở rộng diện tích, những loại máy phục vụ khám chữa bệnh đều là đồ tân tiến nhất hiện nay, số lượng bệnh nhân thuộc hội thượng lưu cũng nhiều nên yêu cầu về cơ sở vật chất cũng theo đó nâng lên.
Do đó chi phí khám chữa bệnh tăng bất ngờ, con số thống kê sổ sách mà Diêu Cát tổng hợp đều là mấy dãy số dài đằng đẵng đến hoa mắt chóng mặt. Mấy đợt còn là chủ đề nóng trên các trang báo lớn, còn xuất hiện trên các bản tin thời sự quốc gia.
Ngày hôm đó rốt cuộc Trần Diêu Cát cũng suy nghĩ kĩ nếu như nghỉ việc công sức bản thân bỏ ra đều đem đi đổ hết! Thế là hôm sau cô đi làm trở lại, lúc này mới hay tin Điền Chính Quốc ngày hôm trước đã lên máy bay tới Thụy Sĩ dự hội thảo y học cấp cao, sẽ đi khá lâu.
Nghe được tin này Trần Diêu Cát trong lòng là một rừng hoa rực rỡ, vui mừng không sao tả xiết. Đi cũng thật đúng lúc, trong tình hình đôi bên khó xử không gặp mặt nhau mới chính là điều cô muốn.
Kế đó những ngày tiếp theo Phác Chí Mẫn không còn đều đặn gọi điện, thậm chí ngay cả khi cô gọi lại cũng không nhận được hồi đáp. Thậm chí giống như số điện thoại đó đã bỏ rồi, không có tồn tại nữa, anh cũng như bốc hơi chẳng thấy tăm hơi.
Một tháng trôi qua, Trần Diêu Cát ngày ngày làm việc chăm chỉ, cuộc sống yên bình ổn định, tinh thần lạc quan thoải mái cực hạn giống y cái thời học sinh vô ưu vô lo. Tuần trước cũng đã đủ tự tin về thăm gia đình vài hôm, lúc về lại thành phố A cũng chuyển nhà lần nữa tới một chung cư lớn hơn gần Bệnh viện.
Cô cũng lập một sổ tiết kiệm, tích góp một khoản tài sản nhỏ. Nghe như là sắp kết truyện tới nơi!
Như thường lệ ngày hôm nay đi làm, trời trong xanh và nắng vàng soi rọi khắp mặt đất. Cô cầm vài bệnh án lên chỉnh sửa, vì tạm thời trở thành điều dưỡng nên phải chạy qua chạy lại rất nhiều phòng để kiểm tra cho bệnh nhân nên tương đối mệt mỏi.
"Chị Cát, khoan hãy làm việc tới ngồi uống chút nước đi. "
"À được, chờ một lát. " Trần Diêu Cát cũng không muốn xem thêm bệnh án, gập nó lại đi tới phòng chờ gia nhập nhóm chuyện phiếm.
"Sáng mai đáp máy bay thật sao? "
"Trời ạ, tôi thật sự nhớ ảnh chết mất, mỗi ngày đều nhớ. "
"Nhớ thì sao chứ, cũng không phải của cô. "
"Chậc, lần này người ta là trở về nước cùng vị hôn thê, làm sao các cô còn mơ tưởng đây. "
"Diêu Cát, cô nói xem lúc trước cô làm trợ lí của Trưởng khoa cảm giác ra sao? "
Trần Diêu Cát cười nhẹ, "Sạch sẽ. "
"Điều này còn phải nói hay sao, nghe nói bị khiết phích nhẹ đó."
"Bác sĩ Điền có phải ôn nhu như nước, ấm áp hơn cả ánh dương không. "
Mọi người bắt đầu chăm chăm đặt câu hỏi.
Hmm, nước đâu phải lúc nào cũng ôn nhu.
"Tôi lại nghe nói lần này hai ngươi họ về nước là cũng chuẩn bị đính hôn. "
"Uầy, thật sự là xứng đôi vừa lứa. "
"Cô nói là Trưởng khoa và Bác sĩ Tần sao?" Trần Diêu Cát cũng hứng thú nghe bát quái, thi thoảng sẽ chêm xen một vài câu.
"Đúng vậy, 25 tuổi lại thành công trong sự nghiệp, có tài có sắc có tiền có địa vị. "
"Một đối tượng bao người mong ước. "
"Diêu Cát, cô có bạn trai không? "
"Haha, làm sao đây tôi chắc chắn là hình mẫu mà các anh trai không thích nhất. " Trần Diêu Cát nói.
"Thôi đi cô nương, nhan sắc của cô so với với vị hôn thê của Bác sĩ Điền là một chín một mười."
"Nói nhỏ chút, tôi cảm thấy cô so với chị ta còn xinh hơn, tính tình cũng tốt hơn. " Cô gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh Diêu Cát vừa nói thầm bên tai cô vừa làm hành động bĩu môi khi cô gái ban nãy so sánh Diêu Cát với Danh Anh.
"Một tháng luôn rồi, bác sĩ Điền trở về sẽ là dáng vẻ gì đúng là khiến ngươi ta chờ mong. "
Trần Diêu Cát nghe xong lời này cũng gật đầu. Quả thực làm người ta chờ mong, một tháng thôi sẽ thay đổi thế nào chứ?
Hôm nay tới phiên tổ cô trực nên phải ở lại xuyên đêm tại bệnh viện. Hơn chín giờ tối, sau khi phát thuốc và kiểm tra sơ bộ cho các bệnh nhân Diêu Cát đi vào sảnh phía trong ngồi cùng nhóm người chung tổ trực nghe họ nói vài câu chuyện nhỏ.
*Tinggi*
Điện thoại hiện lên một tin nhắn từ số lạ với nội dung: <Ngày mai 10h sáng tới sân bay Incheon đón tôi. Nhớ đem theo hand sanitizer! Đừng để ai biết, tôi chỉ muốn gặp cô >
Điền Chính Quốc?
Cô liền gọi tới số lạ kia. Màn hình hiển thị đếm giây, người kia đã bắt máy nhưng lại không mở lời.
"Điền Chính Quốc? "
Rất lâu rất lâu, cô còn tưởng người kia đã tắt máy rồi.
[Gọi lại sau. ]
Giọng nói quen thuộc. Sống lưng như có dòng điện chạy qua, người kia thế nhưng lại thông báo cho cô tới sân bay đón. Hơn nữa nói như vậy không phải chỉ có mình cô biết thời điểm hắn xuống sân bay hay sao? Thật kì lạ, điều này làm Trần Diêu Cát cảm thấy phi thường vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip