iii
Kaiju #3:
__oOo__
Khi kết thúc thời gian chuẩn bị, người quản lý thông báo bắt đầu, Tsukimi đã sớm lẫn vào những tàn tích sâu bên trong bãi tập. Đối mặt với Hoshina, người vốn dĩ là khắc tinh của quái vật nhỏ và vừa, vận tốc và lực độ cũng gần như tuyệt đối thì giáp mặt khô máu là điều ngu ngốc.
Đối với sân tập đã vài lần sử dụng và bao gồm 5 phút khảo sát địa hình, Tsukimi đã ghi nhớ khoảng hai phần ba bản đồ. Chỉ cần không bị phát hiện trong 2 tiếng, thì trận đấu tập cũng xem như thành công.
Mười phút trôi qua, cơ thể Tsukimi căng lại khi nghe tiếng bước chân chậm rãi đang hướng đến. Xung quanh căn nhà em đang núp là đống tàn tích, rất khó phát hiện. Em điều chỉnh hơi thở và kiểm soát nhịp tim âm ỉ của mình, phía sau bức tường cũng im ắng đến lạ.
Xoẹt-
Em kịp thời ngả người về bên trái, một cây kiếm ghim qua bức tường, cắt lên má phải một vệt dài. Không có thời gian để suy nghĩ, em bật dậy chạy ra phía sau căn nhà để tẩu thoát. Hoshina chém bức tường thành nhiều mảnh, gạch đổ rạp xuống nền đất, anh chỉ kịp nhìn thấy đuôi tóc biến mất sau cánh cửa qua lớp khói bụi. Đôi chân toan đuổi theo nhưng anh chú ý dưới lớp đất lại lộ lên trái lựu đạn. Ngay khoảng khắc anh phóng người ra sau cũng là lúc nó phát nổ, căn nhà chịu tác động bị sụp đổ trong chốc lát.
.
.
.
Okonogi Konomi ngồi ở phòng Chỉ huy, chịu trách nhiệm quan sát trận đấu và đảm bảo ổn định. Số liệu của 46 phút vừa qua chẳng có gì thay đổi cả, Hoshina giải phóng chỉ 40%, còn Tsukimi vẫn chỉ 1%. Dẫu chênh lệch đến vậy, cô gái ấy vẫn không bị hạ gục hay bắt giữ sau mỗi lần bị Đội phó tấn công. Kế hoạch mà em đặt ra đã chặn những pha đuổi bắt của Đội phó, chắc hẳn cô ấy biết rõ tốc độ và sức mạnh đều không bằng đối phương, chẳng kể người ấy còn thuộc địa hình như nằm lòng bàn tay. Cơ mà trông họ như đang giữ sức, hạn chế chiến đấu đến mức tối thiểu.
Cô chăm chăm nhìn vào màn hình mà không chú ý đến một vài tân binh lũ lượt bước vào. Mina ngồi vào cái ghế bên cạnh, Konomi vội cúi chào.
"Sao mọi người ở đây thế?"
"Họ muốn xem Tsukimi tập luyện như nào." - Mina đáp.
"Ah, Chỉ huy Hoshina bảo rằng họ sẽ thực chiến sinh tồn trong 2 tiếng. Chỉ huy sẽ làm Kaiju, cô Inoue sẽ phải hạ gục hoặc lẩn trốn ngài ấy."
Konomi giải thích khi kết hợp hai màn hình thành một vì cả hai lại lần nữa giáp mặt. Reno nhăn nhó khi nhận ra trên người Tsukimi vương vãi máu, Aoi hỏi:
"Sức chiến đấu kích hoạt của Tsukimi giờ là bao nhiêu?"
"1%." - Konomi chỉ vào màn hình máy tính.
"Chỉ huy đang hành hạ em ấy hơn là tập luyện đấy!!"
Iharu lập tức đáp trả. Trong đám người lo lắng, chỉ có Kafka và Kikoru hiểu rõ, lãnh đạo Đội 3 đang muốn Tsukimi khơi dậy 81% một lần nữa. Bỗng mặt đất rung chuyển mạnh, cắt ngang cái ồn ào của Iharu, mọi người hướng mắt lên màn hình.
Bên bãi tập, Tsukimi dựa lưng vào tường, thở dốc cực nhọc. Phía trước hoàn toàn bị san bằng, chỉ còn mỗi Hoshina vẫn đứng sừng sững. Anh nở nụ cười khiêu khích, ép buộc mở ra một cuộc giao đấu. Em không kịp nhìn thấy lưỡi kiếm được rút ra khi nào, nhưng khi Hoshina phóng tới, cơ thể liền thụp xuống né gọn cú chém ngang đáng lẽ đã rơi vào cổ. Đối mặt với Hoshina này hằng ngày, cơ thể vỗn đã thuộc những chuyển động của anh. Tsukimi dồn lực vào tay, đấm thẳng vào bụng khiến Hoshina không kịp phòng ngừa bị đẩy về phía sau. Nhân lúc đó, em phóng người chộp lấy khẩu súng lúc nãy rơi ra, không do dự bắn liên tục vào anh.
Dù cố đến đâu, tốc độ lia súng của Tsukimi cũng không nhanh bằng Hoshina khi anh chạy vòng quanh và thanh kiếm luôn chắn đạn kịp thời. Đối phương ngày càng áp sát, nắm lấy thời cơ khi khẩu súng cạn đạn, hai lưỡi kiếm như xé gió lao thẳng đến em.
«Hoshina tuyệt kiếm kỹ, thức thứ hai: Giao Sai Trảm»
Khi mặt đất bị chém xuống những vết cắt sâu hút, Hoshina cảm nhận được sức mạnh bộc phát lan toả sau gáy. Anh đứng xoay người về phía Tsukimi, khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn.
[Inoue Tsukimi, sức chiến đấu kích hoạt 69%.]
Mina cuối cùng cũng thấy được sức mạnh mà họ luôn mong mỏi bấy lâu, tuy bị dồn ép vào tình huống như vậy, em vẫn kìm nén lại giới hạn của mình. Cả bọn tân binh vừa thoát khỏi khoảng khắc hoảng hồn thì lại phải đối mặt với cú sốc tinh thần thứ hai, trong bọn họ không ai dám thở mạnh, đôi mắt như dính chặt vào màn hình. Sau ngày thi, Reno đã nghe Kafka nói về khả năng của Tsukimi, nhưng khi tận mắt chứng kiến, chính là khoảng cách sức mạnh mà anh không hề ngờ tới.
Phía trước Tsukimi mịt mù cát bụi, bóng dáng của Hoshina thì lờ mờ, nhưng em có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, giống như quái thú nhìn ngắm miếng mồi béo bở.
"Anh chờ lâu lắm đấy." - giọng anh ta khàn khàn như tiếng chó gầm gừ.
[Hoshina Soshiro, sức chiến đấu kích hoạt 72%.]
Trong ánh mắt của mọi người, Hoshina, nhanh đến nỗi để lại tàn ảnh, vung kiếm vào Tsukimi, mỗi nhát đều là nhất kích tất sát.
Đội phó sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng, lưỡi kiếm chém rách gió va chạm vào cây súng lục phóng ra những tia lửa, uy lực làm Tsukimi ngày càng thoái lui. Dựa vào thế công tàn bạo như vậy, triệt để khiến cho kẻ địch không thể phản kháng.
Vào lúc Tsukimi cảm thấy cánh tay rã rời, anh bỗng bật người về sau. Khuỵu người xuống, lấy hai chân làm trụ, trọng tâm giữ vững, đó là tư thế mà Tsukimi từng thấy qua. Mặc cho em tàn tạ, Hoshina vẫn muốn kết thúc nó bằng một chiêu thức.
Hoshina tuyệt kỹ kiếm, thức thứ năm;
Hai lưỡi kiếm chuyển động, một đoàn song phong trảm vô hình phóng tới Tsukimi. Bởi vì không thể thấy, em dốc toàn lực xuống hai chân, bật người về phía bên phải. Vừa đáp đất liền ổn định cơ thể, vì lúc này, đây mới là cốt lõi của thức thứ năm. Một bóng đen lướt đến mạn sườn Tsukimi, cánh tay trái gồng chặt kiếm quét tới.
«Hoshina tuyệt kỹ kiếm, thức thứ năm: Hà Trảm»
Trong trận giao đấu thua nửa bước bằng thua này, Tsukimi tuyệt đối không thể sai lầm. Em uốn lưng ngã về phía sau. Lúc thanh kiếm sượt qua bụng là lúc hai tay duỗi thẳng chống xuống đất, đôi chân nhấc lên ghìm lấy tay Hoshina, theo quán tính mà quật anh xuống đất. Tsukimi tì đầu gối lên cẳng tay và ngực Hoshina, nòng súng nhanh chóng lia lên...
Cạch!
Trên trán cảm nhận được cái lạnh của kim loại, người trước mặt dù bị đè xuống đất, chẳng biết toàn thân run lên vì đau nhức hay phấn khích; mắt, mày, môi của anh ta đều đang nói rằng anh rất đắc chí.
Đến tận mấy giây sau, Konomi mới thông báo từ phòng chỉ huy:
[Luyện tập chiến đấu sinh tồn kết thúc, thời gian 92 phút.]
Tsukimi đứng dậy, cơ thể kiệt sức mà lảo đảo, Hoshina vội bắt lấy tay để em khỏi ngã. Anh thấy hai má em dần đỏ ửng lên liền kéo người qua, tay kia đỡ lấy bả vai, gấp gáp lo lắng:
"Tsukimi? Em bị làm sao thế?!"
"Hmp-, So-Soshiro, em..."
Giọng Tsukimi đứt quãng, màu đỏ lan khắp người. Nhìn em như ngòi lửa, hai tay đỡ lấy em của Hoshina bỗng cảm thấy... bỏng rộp, nóng rát.
Hoshina bế em lên tay, cơ thể mềm mại áp vào anh không khẽ hở càng khiến Tsukimi tay chân bủn rủn, chỉ có có thể vô lực dựa dẫm. Anh ngay tức khắc chạy vụt ra khỏi bãi tập, hướng đến bệnh xá.
Ở phòng chỉ huy, trong lúc mọi người xôn xao vì trận đấu khi vừa kết thúc, Kafka nhìn thấy Đội phó bỗng bế Tsukimi cả người đỏ hồng ra cửa thì liền muốn báo cho Reno, chỉ là lúc này người cũng đã biến mất.
"Chỉ huy Hoshina!"
Reno không thấy người phía trước có phản ứng liền tăng tốc chạy đến, dẫu cho Hoshina vừa chiến đấu xong nhưng vận tốc của anh vẫn không giảm chút nào. Hết cách, Reno khó khăn nói vọng đến.
"Ngài cứ đưa Tsuki-chan cho tôi. Em ấy- cơ thể em ấy chỉ bị nhạy cảm với đàn ông thôi ạ!!"
Cậu thấy Hoshina hơi nghiêng đầu, sau đó lập tức quay ngoắt lại. Bất chợt, anh còn chạy nhanh hơn vừa rồi, lách mình biến mất sau khúc quanh.
Thay vì chạy đến bệnh xá, Hoshina ghé vào phòng ngủ của Tsukimi. Anh đặt em xuống ghế sô pha, bàn tay vuốt lấy chút đất cát trên má em, con ngươi đen kịt. Tsukimi mơ màng nhìn anh lùi ra sau, cơ thể nóng rực từ từ nguội lạnh, có chút cảm thấy may mắn lại luyến tiếc. Em tựa vào thành ghế, ngước mặt lên cảm ơn trước khi anh rời đi.
Hoshina dặn dò em tắm rửa nghỉ ngơi sớm. Vì ngày mai còn nhiều việc lắm... nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip