ii. Nàng thơ không nên là tình ái

Lần thứ hai Vương Tuấn Khải gặp em, bụi mưa chiều đương hắt nghiêng trên cửa kính xe anh lấp lóa. Vỡ tan và mờ nhòe, nồng mùi đất ẩm quần thảo với khói hăng, từ những ngóc ngách chen chúc đến mệt nhoài của phố thị.

Dự án mới khởi công được một tháng hơn, cũng phải hai ba tuần anh chưa ghé về khu Hòa Nguyên, giọng mẹ Vương qua điện thoại ít nhiều cũng có chút mong nhớ, trọng điểm vẫn bảo anh tự lo thân mình, không phải nhọc lòng lo cho bố mẹ.

" Mày lớn rồi, mẹ chẳng chăm mãi được. Sớm tìm người yên ổn đi, mẹ khuyên mày thật. Dăm ba năm nữa mày mới hiểu, căn nhà không có hơi ấm là cảm giác thế nào. "

Giây phút đèn giao thông đếm ngược từng giây một, dạ dày rỗng tuếch đến phát đau mà mơ hồ nhớ rằng trong tủ lạnh chẳng còn gì sất, sếp Vương cáu kỉnh nhận ra mình bắt đầu đồng tình với mấy câu cằn nhằn anh vốn xem như gió thoảng.

Và như một cánh chim rã rời tìm đường về tổ mỏi, Vương Tuấn Khải chợt nghĩ, giá như trong căn hộ lạnh băng anh chỉ ghé về khi anh buộc phải thế, có ai đó mỉm cười dịu giọng Hôm nay anh thế nào?.

" Hôm nay anh thế nào? ", khi đôi mắt người đằm thắm dịu êm tựa mật nắng tháng ba ai rót vào đầy ắp.

" Hôm nay anh thế nào? ", khi ô cửa sổ chẳng còn tối mờ tối mịt mỗi đêm.

Đâu còn trẻ trung gì nữa, nên tìm người ổn định đi thôi.

Lão già bình đạm lí trí trong lòng anh nói thế.

Nhưng thẳm sâu trong những cuồng si hẵng còn âm ỉ trong lòng anh từ một thời niên thiếu, anh còn đang đợi, đợi một dáng hình hư ảo trái tim mình khát cầu.

Mê luyến của anh, thân yêu của anh, chấp niệm đã hằn in đến điên cuồng si dại.

Đã nhiều năm như vậy, anh cam lòng buông bỏ hay sao?

Nhưng nhiều năm như vậy, còn đủ can đảm để đeo đuổi hay sao?

8, 9, 7, 6, 5

Radio trong xe vừa hay phát đến Hạ cánh hoàn hảo, một mảnh xanh biếc chao nghiêng chợt hạ nơi đáy mắt anh dịu dàng.

4, 3, 2, 1

Em băng ngang đường, băng ngang cả những cơn mơ của Vương Tuấn Khải năm 17 tuổi. Áo đồng phục màu thiên thanh ướt sũng, ba lô xam xám che ngang đầu, thậm chí sườn mặt kia anh còn chưa nhìn rõ.

Em hạ cánh từ không trung

Bị chìm ngập trong vẻ xinh đẹp của em rồi.

Vương Tuấn Khải đột nhiên bật cười.

À, hóa ra là cảm giác này đây.

Rằng chỉ một bóng lưng cũng đủ làm người ta điên đảo.

Tuy rằng bình thường anh hay im lặng không nói

Tự nhiên thích trời đổ mưa.

Tự dưng lại thích mưa, vì dáng em sao mà đẹp xinh quá đỗi, bóng lưng gầy nhòe giữa vạn dặm mưa giăng.

Tự dưng lại thích màn mây bụi, vì mảnh xanh biếc rơi xuống như ánh trăng xanh sang rực trong đêm

Tự dưng lại thích ở đây, nhìn người vụt qua như vậy, để anh điên cuồng một lúc, một lúc nữa thôi, ôm nỗi tương tư kì dị cho một bóng hình vỡ tan theo gió cuốn.

0.

Nhạc chuông át đi giai điệu đang mở, Hân Nghiên gọi, và Vương Tuấn Khải trả lời.

" Tối nay anh có thời gian chứ? "

" Đương nhiên rồi, quý cô của tôi."

Thế là đủ rồi, mảnh biếc xanh kia anh sẽ chôn lấp nơi đáy tim cùng hàng trăm bức thư tình anh viết năm mười tám.

Em sẽ trông thế nào nhỉ?

Như cánh chim lạc từ vạn trượng thinh không, ghé qua mưa đông bằng sắc trời mùa hạ.

Xanh trong xanh, ngẩn ngơ, ngây ngất, đẹp đến lòng tôi thổn thức chao nghiêng, để cơn mơ tôi từ giờ mãi ươm màu biêng biếc.

Và trắng muốt như dải mây bồng, vẹn nguyên, tinh khiết, vắt ngang khoảng xanh yêu dấu em vẽ trong lòng tôi.

Cũng là một dáng áo, đáng tiếc, em và Vương Tuấn Khải năm 17 tuổi, đã cách nhau 13 năm rồi.

Ta sẽ gặp nhau khi mưa hoa kín lối, hay ngày giông bão vô tình trú cùng một mái hiên?

Đều sai cả.

Chỉ có tôi, mệt nhoài và kiệt quệ, vô lực nhìn nàng thơ lướt qua thế giới bụi bặm của mình, lại không nỡ vươn tay ôm ấy niềm thương hão huyền ấy.

Chắc gì đó đã là yêu? Chắc gì anh sẵn lòng nắm tay người đến suốt đời suốt kiếp?

Hơn nữa, anh thầm nhủ, dáng cao gầy như thế, ắt hẳn là con trai.

|

Hân Nghiên hẹn anh ở một buổi diễn của nhóm nhạc nước ngoài, không đông lắm, nhưng đủ háo hức và náo nhiệt để xua đi ảm đạm trong lòng Vương Tuấn Khải mấy hôm nay.

" Tôi thích nhóm này nhất đấy, nhất là bài 𝚖𝚞𝚜𝚎, sếp Vương thì sao? "

" Trước đây tôi thích Bong bóng tỏ tình. "
Cô giáo nghiêng đầu, đuôi mắt cong lên đầy chờ đợi.

" Bây giờ tôi thích 𝚖𝚞𝚜𝚎. "

Hân Nghiên khe khẽ mỉm cười, đôi mắt cô rạng rỡ điều gì mà anh rất quen thuộc, rung động, say mê, là ái tình đương chực chờ chớm nở.

𝚖𝚞𝚜𝚎 là nguồn cảm hứng bất diệt của người nghệ sĩ, một biểu tượng cho tính điên rồ cuồng si của nghệ thuật mà kẻ ấy tôn thờ.

𝚖𝚞𝚜𝚎 không nên là tình ái, vĩnh viễn không.

Vương Tuấn Khải nhận ra mình chỉ có thể yêu màu xanh theo cách ấy.

" Hôm nay anh trông có vẻ mệt mỏi lắm, công việc dạo này bận lắm sao? "

" Không mệt, vừa hay tôi muốn ra ngoài giải tỏa một chút. Có tiểu thư bầu bạn lại càng là chuyện tốt. "

Cô gái trẻ rũ rèm mi dịu dàng, váy màu kem dưới ánh đèn càng thêm mềm mại, nhu hòa như cánh hồng trắng còn đẫm sương.

" Hân Nghiên là được rồi. "

Giọng cô mềm như kẹo bông bán trên quảng trường lúc bé.

Bồng bềnh, ngòn ngọt.

" Vậy Hân Nghiên, sếp Vương hiện không có mặt, để Vương Tuấn Khải cùng trò chuyện với em được không? "

Hoa hồng và kẹo ngọt, bầu không khí thật thích hợp, anh đã nhìn thấy tương lai hai ta hạnh phúc thế nào.

Lần này khi Vương Tuấn Khải ngỏ ý đưa cô về, Hân Nghiên không từ chối.

Nhà cô ở một tiểu khu phía Tây Bắc, cách nơi ở của anh ba mươi phút đi đường, thuận tiện ghé thăm, thuận tiện đưa đón, thuận tiện yêu đương.

Trước khi khuất dần sau cánh cổng, Hân Nghiên đưa anh vài tấm danh thiếp, đều là bác sĩ tư.

" Dạ dày anh không tốt, trước đây chị gái em có triệu chứng y hệt, em biết mà. "
Chu đáo, lễ nghĩa, dịu dàng, phóng khoáng.

Quả nhiên là hình mẫu lí tưởng trong lòng anh.

Thơ ca gì chứ.

Vương Tuấn Khải xóa " Hạ cánh hoàn hảo " khỏi playlist, đạp ga trở về nhà.

Xanh vẫn luôn là màu anh yêu nhất.

Vẫn luôn là vậy.

Một bóng lưng, thế đấy, nào biết được khi vươn tay chạm đến, mặt trăng có đẹp như nó vẫn từng hay không.

Hèn nhát cũng được, bảo thủ cũng được.

Chỉ là chấp niệm về một mái ấm yên bình hạnh phúc, tuyệt đối không thể xuất hiện bóng dáng một cậu thiếu niên.

|

wjk : tìm thấy nàng thơ sau 13 năm mơ mộng.

cũng là wjk : kết hôn thôi thơ thẩn gì nữa.

Chúc mừng sinh nhật cô gáiii 🎉 Mỗi ngày đều thật vui vẻ nhoo

Ủa chap này có khó hiểu quá hong mọi người. 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip