Shine Forever
- Nói cho em biết là OOO đã xảy ra chuyện đi .
- Cậu ấy . . .
______
Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa , nhưng khi vừa tỉnh dậy , tôi đã thấy mình nằm bên cạnh chiếc xe vỡ nát , đầu choáng váng , toàn thân đầy máu .
Nhớ ra rồi , tôi đã định lái xe tới nơi cắm trại sáng nay nhưng vì lí do mà tôi cho rằng là hư cấu nào đó khiến xe bị lật . Còn gì nữa nhỉ ? À phải rồi , tôi đi cùng một người bạn thân . Khoan , cậu ấy đâu rồi ?
Không mất nhiều thời gian , tôi tìm thấy cậu ấy cũng bê bết máu nằm gần đó . Với hi vọng cậu ấy còn sống , tôi lay cậu ấy dậy . Nhưng tại sao cậu ấy không chịu tỉnh ?
- Không . . . Không . . .
______
3 năm sau
Tôi cùng 5 người anh em kết nghĩa quyết định đi cắm trại trong rừng . Thực ra thì chúng tôi có 7 người tất cả , nhưng năm ấy đã xảy ra câu chuyện thảm khốc khiến chúng tôi chỉ còn lại 6 người . Trong bằng ấy năm , tôi cố giấu với họ về nó , và họ có vẻ như cũng không để ý lắm .
Thế nhưng chuyến đi do anh Hyunwoo quyết định này khiến tôi không thể ngồi yên được . Hyungwon có hỏi , nhưng tôi cũng chỉ mỉm cười cho qua . Tôi không thể để em ấy , và cả bọn họ biết được rằng mình không hề muốn chuyến đi này diễn ra . Nhất là việc chúng tôi đi tới khu rừng ngày xưa ấy , khu rừng mà chúng tôi đã định cùng nhau vui vẻ trải qua với nhau .
- Anh Minhyuk giúp em dựng lều với .
Giọng nói trầm trầm của Changkyun kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man vừa rồi . Phải rồi , chuyện cũng đã qua , tôi nên quên nó đi và sống trong thực tại vui vẻ thì hơn , nhất là phải thể hiện sự vui vẻ ấy qua chuyến đi này .
- Ra liền .
______
- Này Minhyuk , hình như anh thấy em không khoẻ ?
Sau khi chúng tôi dựng lều , xếp gọn đồ đạc xong xuôi , Hoseok tranh thủ kéo tôi ra một chỗ hỏi . Tôi hơi khựng lại khi anh ấy đã nói thế . Làm sao mà anh ấy biết được trong khi tôi đã tỏ ra mình hoàn toàn bình thường ?
- Em . . đâu có . . .
- Hãy nói cho anh biết sự thật !
Anh ta nắm mạnh lấy bả vai tôi . Chuyện đã qua không nên gợi lại làm gì , tuy Hoseok là một người rất đáng tin cậy , nhưng tôi vẫn không thể nói được .
Thế rồi tôi vẫn quyết định kể lại cho anh ta về chuyến đi năm ấy .
Ban đầu tôi để ý thấy mắt Hoseok hơi giao động , có lẽ anh ta hơi sốc về việc này , chúng tôi là anh em với nhau cả mà . Sau đó như đã tĩnh tâm hơn , anh ta hứa sẽ giữ kín chuyện này và an ủi tôi phấn chấn lên .
______
- Lee Minhyuk !!
Jooheon đùng đùng tới trước tôi trong khi tôi đang kiểm lại đồ trong cặp . Em ấy nhìn thẳng vào tôi , điều khiến tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm . Tôi cố điểm tĩnh lại hỏi có việc gì thì em ấy vo nắm đấm tiến thẳng mặt tôi . Lúc ấy tôi chỉ có thể nhắm mắt mà không dám nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo .
Nhưng . . . không có gì cả . Là anh Hyunwoo đã chặn lại cú đấp của Jooheon .
- Sao em lại định đấm Minhyuk ? - Hyunwoo hỏi với vẻ hơi khó chịu .
- Anh ta đáng bị như vậy !! - Jooheon hét lên .
Rồi em ấy thì thầm với Hyunwoo cùng Hyungwon với Changkyun đứng ở đó .
Bọn họ nhìn tôi . Không phải cái nhìn bình thường , mà cũng không hẳn là nhìn , nó giống lườm hơn . Cũng đành thôi , những thứ họ đang thì thầm với nhau tôi đều nghe được rõ . Jooheon đang nói về những gì tôi vừa kể cho Hoseok , và khi tôi nhìn về phía anh ấy thì anh ấy né tránh ánh mắt của tôi .
Hay lắm , hôm nay tôi sẽ mất đi tận 5 người anh em , chỉ vì tôi ngu ngốc tin tưởng một thằng anh tin cậy khốn nạn đã thề rằng sẽ giữ bí mật cho tôi . Giờ thì sao ? Giờ thì tất cả bọn họ đều biết cả rồi .
Anh Hyunwoo tiến tới gần tôi , và tôi cũng biết anh ấy sẽ làm gì tiếp theo . Đúng như dự đoán , anh ấy sẽ dùng cái tay thô ráp kia và đấm thẳng vào cái bản mặt ngốc nghếch này của tôi . Tôi đáng bị vậy mà .
Haha , thật tồi tệ .
Miệng tôi rỉ máu . Má thì dần thâm tím lại . Nhưng tôi lại cảm thấy tim mình lại đau hơn cả . Cú đấm vừa rồi của anh Hyunwoo coi như là cây kéo cắt đứt quan hệ của tôi với 5 người bọn họ . Có lẽ , chỉ lát nữa thôi , bọn họ sẽ bỏ mặc tôi ở đây và cùng nhau dọn hết mà ra về .
Bị phản bội bởi người anh em kết nghĩa , lại bị các người còn lại tàn nhẫn vứt thẳng cái thân thương kia đi , tôi lại nghĩ tới cậu ấy . Cậu ấy sẽ không bao giờ làm những trò đấy với tôi đâu nhỉ ?
Và thế là , tôi cũng chẳng biết tại sao , mình lại khóc . Tôi hẳn là một thằng yếu đuối chẳng làm được tích sự gì đi .
______
Tôi rón rén tới gần cậu ấy , dù biết rằng cũng chẳng ai thấy mình . Anh Hyunwoo vẫn đáng sợ quá , tôi thề rằng mình chưa từng dám gần anh ta quá 2 phút . Mọi người đều bảo anh ta rất hiền và mai này sẽ trở thành một người cha tốt , nhưng tôi lại không thấy vậy .
Trở lại với việc ban đầu , tôi hiện đang đứng bên cạnh cậu ấy . Nhìn cậu ấy khóc mà tôi cũng thấy đau quá . Giá như mà không có ngày ấy thì có lẽ cậu ấy vẫn luôn vui vẻ rồi .
Và Kihyun này cũng chẳng phải bước đi nhẹ tênh như cưỡi gió như bây giờ .
______
Hình như tôi có cảm giác như ai đó khoác lấy vai tôi , mà xung quanh tôi cũng chẳng có ai . Tôi thì cũng chẳng tin gì vào ma quỷ , mà điều này làm tôi cũng hơi rợn gáy .
Nhưng tôi cũng đang khóc , nên tôi cũng chẳng buồn để ý xung quanh . Ma quỷ gì cũng được , tôi hiện đang rất cần ai đó đứng về phía tôi mà an ủi tôi .
Trong lúc ấy , chẳng hiểu sao tôi đã nói một thứ điên rồ vào khoảng không .
______
- Cảm ơn cậu , Kihyun .
Tôi giật mình khó hiểu nhìn Minhyuk . Cảm ơn tôi ? Cậu ấy thấy được tôi ? Không thể nào , điều này thật vô lý , và tôi cũng có thể khẳng định rằng cậu ấy không thể thấy được một linh hồn trừ khi là thánh đi chăng nữa .
Đương nhiên Minhyuk không phải là thánh rồi , nhưng khi câu ấy được thốt lên , tôi như an tâm được phần nào vì nghĩ rằng cậu ấy đã quên mình .
Trong 3 năm nay tôi đã theo Minhyuk từng bước chân , và tôi cũng hiểu rõ được cậu ấy đã đi qua từng ấy năm ra sao . Minhyuk là một người vui vẻ , hoà đồng , cho nên ai cũng quý cậu ấy . Có lẽ , đây là lần đầu tôi thấy Minhyuk khóc .
- Cậu . . . tới giờ sao còn ở lại đây ?
Minhyuk nói tiếp , ý hỏi tôi tại sao vẫn còn chưa sang thế giới bên kia chăng ? Tại sao ư ? Tôi cũng không tìm cho mình một câu trả lời chính xác được . Nhiều khi tôi nhận ra rằng việc tôi còn luyến tiếc thế giới này thật sự rất khùng và vô bổ . Vốn thế giới loài người đâu chứa chấp những thứ như tôi ?
- Cậu không cần lo cho tớ đâu . Hãy lên đó mà sống . . sống vui vẻ đi . . .
Làm như tớ có thể vui vẻ sống khi thiếu cậu vậy !
Tôi muốn banh tai cậu ấy ra mà hét lên , tiếc rằng là nó bất khả thi .
- Tớ . . sẽ gặp cậu sớm thôi . . .
Đó là những điều cuối cùng Minhyuk nói với tôi , trước khi tôi , bằng một cách nào đó , đã theo người dẫn đường đi gặp người đang chờ tôi trên thiên đàng suốt 3 năm chỉ vì sự lưu luyến của tôi .
______
- Này anh Minhyuk ? Minhyuk à ?! LEE MINHYUK !!! Các anh ơi !!!!
Changkyun đập đập vào bên má Minhyuk để đánh thức cậu . Khi nãy thằng nhóc tính quay lại xem tìm hình cậu ra sao , thì phát hiện cậu đang nằm bên cạnh xe du lịch của họ , cùng với máu từ cổ tay đang còn đang túa ra .
Nhưng trên mặt Minhyuk vẫn nở một nụ cười .
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip