₃ hglantcsn

Jihoon đưa Sanghyeok về đến gần cổng thì bất ngờ dừng bước. Em quay sang nhìn anh, cười nhẹ rồi nói

" này, anh tự đi vào nhà nhé. Em còn có việc nên không đưa anh về tận nơi được "

" ờm, được rồi " - Sanghyeok gật đầu, tỏ vẻ đồng ý

Ngay khi Jihoon định quay lưng đi, bàn tay nhỏ nhắn của em bất ngờ bị nắm lấy. Sanghyeok nhẹ nhàng níu em lại, ánh mắt lấp lánh một sự mong chờ

" à, mai mình lại gặp nhau nhé. Ở chỗ bờ đê, có được không? "

Jihoon hơi bất ngờ nhưng rồi đôi môi khẽ cong lên, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ xinh

" haha, được chứ! Chỉ là anh có nhớ đường để đi tới đó không thôi "

Sanghyeok nghe vậy liền đánh vào vai của Jihoon một cái nhẹ hều, nhíu mày lại đanh giọng đáp

" này, nói gì đó hả "

" haha " - Jihoon bật cười trêu chọc, ánh mắt tinh nghịch lóe lên trước khi em nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh

" nhớ đừng quên hẹn đấy nhé "

Jihoon đưa tay lên muốn Sanghyeok móc ngoéo. Anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước mặt mình, ngón út của Jihoon đang cong lên đầy thách thức. Anh bật cười, cúi xuống móc ngón tay út của mình vào ngón tay út của Jihoon

" được rồi, anh hứa. Mai nhất định sẽ có mặt ở bờ đê "

" nhớ đấy! Ai trễ hẹn là đồ nói dối! "

Sanghyeok gật đầu, cố gắng tỏ ra nghiêm túc dù khóe môi cứ muốn cong lên - " anh không phải kẻ nói dối đâu. Em cứ chờ mà xem "

Rút tay về, Jihoon chợt nghiêng đầu nhìn Sanghyeok lần nữa, ánh mắt vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu

" vậy mai gặp, đừng để em phải tìm anh khắp nơi đấy "

Nói xong , Jihoon vẫy tay chào rồi xoay người chạy đi mất để lại Sanghyeok đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy với một nụ cười trên môi

Đi vào nhà với tâm trí vẫn còn vương vấn hình bóng nhỏ bé của Jihoon, Sanghyeok chẳng để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. Đầu óc anh cứ lơ lửng, chỉ nghe mãi giọng nói non nớt đầy ngọt ngào của em vang vọng trong tâm trí

Hình ảnh Jihoon với nụ cười tinh nghịch và ánh mắt sáng ngời cứ như in vào tâm khảm anh. Đến mức anh lơ đễnh không nhận ra mình đã bước vào nhà, đôi giày vẫn còn dính bụi đất mà chẳng buồn tháo ra

" ầy thằng nhóc kia, giày dép kiểu gì thế kia "

Giọng nói to vang lên từ phía bếp khiến Sanghyeok giật mình. Quay đầu lại, anh thấy bà ngoại đứng khoanh tay, mắt hơi nheo lại nhìn mình. Cúi xuống nhìn, Sanghyeok mới nhận ra mình vẫn đang mang nguyên đôi dép đã lê lết khắp nơi trong làng mà đi thẳng vào nhà

" ối...  con xin lỗi bà " - Sanghyeok vội cúi đầu rồi loay hoay tháo dép ra rồi nhanh chóng xỏ vào đôi dép đi trong nhà

" mới sáng sớm đi chơi, giờ về thì mơ màng như mất hồn là sao? "

Bà ngoại vừa nói vừa chống nạnh, nhìn thằng cháu mình đầy nghi hoặc. Sanghyeok chỉ biết cười trừ, gãi đầu gãi tai không biết trả lời thế nào

" hầy, thôi rửa tay chân rồi xuống bếp ăn cơm này, hôm nay bà có làm bánh gạo đấy "

Nghe đến hai từ " bánh gạo " ánh mắt Sanghyeok lập tức sáng rỡ

" thật ạ? Bánh gạo bà làm là ngon nhất luôn ấy "

Bà ngoại hừ một tiếng, môi khẽ nhếch cười khi thấy vẻ mặt háo hức của thằng cháu

" chỉ giỏi nịnh thôi, nhanh lên kẻo nguội "

" dạ, con đi ngay "

Sanghyeok ba chân bốn cẳng chạy về phía vòi nước, rửa tay chân sạch sẽ rồi hối hả xuống bếp. Hương thơm của bánh gạo lan tỏa khắp không gian, làm bụng anh cồn cào không chịu nổi

Leo lên ngồi chiếc ghế trống kế bên hai thằng bạn thân và cả Minhyung nữa. Bây giờ Sanghyeok mới để ý rằng lũ kế bên mình, mặt thằng nào thằng nấy đều hồng hồng như bị sốt thế này đã vậy quần áo thì ướt, tóc tao rũ rượi bết dính vào trán. Trông chẳng khác gì vừa lao xuống mương

" này chúng mày bị sao đấy ốm à "

" kh..không sao chỉ là vừa chơi đuổi bắt thôi "

" à Sanghyeok này, tẹo nữa ra sân sau đi "

" hở? à ok "

•••

Sau khi ăn uống xong xuôi bốn thằng quắt con kéo nhau ra sân sau chỗ có bộ bàn ghế gỗ, dù có hơi xập xệ nhưng chung quy là vẫn ngồi được

" này nắng chiếu muốn nổ đầu mà cũng ra đây ngồi là sao "

" bộ tụi bây bị ấm đầu thiệt hả? "

Sanghyeok nhanh chóng tìm chỗ ghế có bóng râm rồi chui vô ngồi, sẵn tiện than thở với mấy đứa đứng sau mình

Ba đứa Junsik, Hyukkyu và Minhyung cứ im lặng nãy giờ, ánh mắt nhìn Sanghyeok đầy kỳ lạ. Cảm giác bị nhìn chằm chằm mà không hiểu lý do khiến anh khó chịu ra mặt, khẽ gằn giọng quát

" này, có chuyện gì vậy? Sao nhìn tao như sinh vật lạ thế "

Thì đúng là sinh vật lạ mà

Câu trả lời ấy đồng loạt bật ra trong đầu cả ba đứa, nhưng chẳng đứa nào dám nói ra thành lời

Hyukkyu không chịu nổi sự im lặng của hai người đứng cạnh mình liền lên tiếng

" này Sanghyeok tối qua mày nói chuyện với ai vậy "

Sanghyeok hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khoanh tay tựa vào ghế, đáp gọn

" k-không ai hết "

" t-tao nói chuyện với con mèo, không phải qua tao nói rồi sao "

Junsik và Minhyung liếc nhìn nhau, vẻ mặt càng trở nên kỳ lạ hơn. Hyukkyu vẫn nhìn anh chăm chăm, chẳng chút lo sợ nào, đúng là cái thằng trưởng thành nhất cái nhóm 96 này mà

" vậy hả... "

" vậy sáng nay mày đứng trước cổng nói chuyện với ai thế "

Tim Sanghyeok như khựng lại một nhịp. Nhìn Hyukkyu với ánh mắt ngạc nhiên rồi đứng phắt dậy

" ê mày theo dõi tao hả "

" tao chỉ là vô tình thôi "

...

Quay về khoảng thời gian sáng sớm. Hyukkyu vì buồn vệ sinh mà lật đật bật dậy, còn ngái ngủ đến mức mắt nhắm mắt mở mò dép dưới giường. Trong lúc lò dò bước ra khỏi phòng, cậu liếc quanh một vòng thì chẳng thấy Sanghyeok đâu. Nhưng cũng kệ, nó đi đâu là chuyện của nó, không liên quan đến cậu

Cậu đang định chạy một mạch ra cái nhà vệ sinh nhỏ phía Nam của gian nhà chính thì bất chợt khựng lại

Ngay trước cổng, Sanghyeok đang đứng đó. Nhưng điều làm Hyukkyu dựng tóc gáy không phải vì việc nó dậy sớm bất thường, mà là... thằng này đang cười. Cười tươi roi rói như thể đang nói chuyện với ai đó

Chuyện sẽ rất bình thường nếu nó cười nói với một người nào đó, nhưng không....

Hyukkyu trợn tròn mắt khi nhận ra bên cạnh Sanghyeok chẳng có ai cả. Không có người, không có chó, thậm chí không có con mèo nào lảng vảng quanh đó. Vậy mà nó vẫn cười tươi rói, giọng điệu hệt như đang trò chuyện với ai đó rất thân quen

Cậu chớp mắt liên tục, tự hỏi có phải mình còn chưa tỉnh ngủ không. Nhưng dù có nhìn kiểu gì, dù có dụi mắt đến rát cả mí, cảnh tượng trước mặt vẫn không hề thay đổi.
Và rồi, điều khiến Hyukkyu gần như đứng tim đã xảy ra

Sanghyeok nhẹ nhàng đưa tay ra, chìa một cái bánh bao về phía trước, về phía không khí. Sau đó, nó còn lẩm bẩm gì đó, rồi xịu mặt xuống, tay nhét chiếc bánh bao vào miệng ăn

Hyukkyu rùng mình, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng

" gì vậy... thằng này bị ma nhập hả??? "

Cậu đứng đơ ra tại chỗ, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng. Cảnh tượng trước mặt chẳng khác gì phim kinh dị, mà nhân vật chính lại là thằng bạn thân chí cốt của cậu

Sanghyeok vẫn thản nhiên như không có gì lạ, tiếp tục cười cười nói nói với ai đó rồi lững thững đi mất, để lại Hyukkyu đang hóa đá phía sau

Không được rồi

Mất vài giây định thần, Hyukkyu lập tức quay đầu, chạy bán sống bán chết vào phòng. Chuyện này quái dị quá, cậu phải đánh thức tên Junsik dậy ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip