thói hư...
Bối cảnh: sau kì cktg 2024
•
•
•
•
•
•
Trong căn hộ xịn xò hay có thể gọi là nhà của hai vợ chồng mèo, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon. Hiện tại chỉ có một con mèo cam xinh yêu đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm điện thoại lướt lướt, chốc chốc lại thở dài. Đêm đã khuya, nhưng em vẫn chưa chịu đi ngủ vì còn đang chờ anh người yêu vô địch thế giới của mình về
Mấy ngày nay, cả đội Sanghyeok bận bịu với lịch phỏng vấn, chụp hình bla bla... phải sau cktg bốn ngày thì cả đội mới được nghỉ ngơi. Nhân cơ hội cả đội đang có những ngày nghỉ hiếm hoi, tụi trẻ con lẫn ban huấn luyện đã quyết định sẽ tổ chức buổi nhậu chúc mừng chiến thắng với tiêu chí không say không về. Ban đầu, vị đội trưởng kiêm bạn trai của Jihoon còn tính bùng kèo, viện cớ mệt để ở nhà chơi với mèo
Nhưng Jihoon không chịu, em ra sức khuyên anh nên đi. Dù gì cũng là dịp hiếm hoi cả đội được tụ tập, ăn mừng sau một năm đầy thử thách, từ LCK mùa hè ác mộng khó quên của cả đội đến những trận chiến căng thẳng tại CKTG để nâng cao chiếc cúp danh giá nhất trong năm. Jihoon không muốn Sanghyeok bỏ lỡ giây phút ăn mừng cùng đồng đội
Sanghyeok đi rồi nhưng vẫn tiếc nuối, ban đầu còn định rủ Jihoon đi cùng, nhưng bị em từ chối thẳng thừng
" em đi làm gì, em có trong đội của anh đâu "
" không cùng đội nhưng cúp của anh cũng là cúp của em mà "
" với cả anh có được chiếc cúp này cũng một phần do công sức của em mà "
Câu nói mập mờ khiến chính Jihoon cũng đỏ mặt, chưa để Sanghyeok kịp trêu, em đã nhanh chóng đẩy anh ra cửa, tiện thể đá luôn một cú nhẹ vào chân
" thôi đi ông tướng, đi nhanh đi, mấy người kia chờ kìa "
Sanghyeok cười khẽ, luyến tiếc hôn môi mèo nhỏ của mình rồi mới chịu rời đi. Còn Jihoon, sau khi đóng cửa lại, ôm mặt nóng bừng nhảy lên sofa, lăn qua lăn lại một hồi mới chịu bình tĩnh lại
Người yêu của mèo đi nhậu rồi, mèo cảm thấy rất chán. Em mở tv lên, bật playlist nhạc mình yêu thích rồi để đó, nằm ườn ra ghế, lướt mạng xã hội giết thời gian
Đúng là mèo cam thường rất tai tiếng, và Jihoon một chú mèo cam được anh Sanghyeok chiều tới hư hỏng cũng chẳng phải ngoại lệ, do quá chán nên em đã nháy số với những người mà em thân thiết, như là đồng đội, anh Siu, anh Kiin, rồi xa hơn một chút thì là anh Wangho, anh Doran, anh Hyukkyu. Đến cả anh Jaehyuk đang ở tận trung quốc cũng không thoát khỏi việc bị mèo trêu chọc
Hậu quả là một lúc sau, em bị cả đám tag tên lên nhóm lck để xử tội. Nhưng mèo cam Jihoon nào sợ, còn mạnh dạn call video với anh Siu để chọc ảnh tiếp
Chọc đến mức anh Siu xù hết lông, tức quá cúp máy rồi nhắn tin méc thẳng với anh Sanghyeok trên nhóm lck
Siu
@lsh
Jihoon nhà anh hư quá, anh về mà dạy lại đi!!
Em nhìn tin nhắn mà bật cười khanh khách khi đạt được mục đích. Nhưng hiện tại thì anh Sanghyeok người duy nhất lúc này có thể xử mèo ta đã đi nhậu mất rồi hehe
Với cả giờ này chắc Sanghyeok còn lâu mới được thả về. Em liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm rồi nhưng chắc chắn giờ này tụi nhóc nhà t1 chưa chịu thả anh về đâu. Chỉ khi nào chuốc được anh Sanghyeok say thì chúng nó mới tha, nhưng mà có lần nào thành công đâu
Chán quá rồi, những người để em trêu đều đã bận rộn hoặc đi ngủ hết rồi, Jihoon đành lên mạng, lướt mấy diễn đàn bàn chuyện về anh người yêu của mình
Đang lướt lướt, em vô tình bắt gặp một topic rất hay: Tuyển thủ Faker có tật xấu hay thói quen gì khó nói không?
Tò mò, em bấm vào đọc thử, và ngay lập tức thấy hàng loạt bình luận... tag thẳng tên mình vào, do em không bật thông báo lên cũng chẳng biết các fan đã tag em vào
Lướt một vòng, Jihoon bật cười. Người ta nói Faker hoàn hảo đến mức không có tật xấu nào cả, hay có chăng thì chỉ là quá nghiêm túc, quá lạnh lùng, bla bla...
" haha đúng là hoàn hảo quá rồi nhưng mà cái người hoàn hảo đấy đã là của mình rồi mấy người không có cửa đâu "
Em vừa đọc vừa cười khúc khích một mình, đang định trả lời mấy bình luận thì điện thoại rung lên
í anh người yêu của mèo gọi đến nè
Jihoon nhanh chóng bắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng một hồi. Em khẽ nhíu mày, tưởng đường truyền có vấn đề, định lên tiếng hỏi thì chợt nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên
" hức..."
Một tiếng nức nở rất khẽ. Jihoon giật mình, tim chùng xuống
" ..ức "
Tiếng nức nở vẫn còn đó
Rồi một giọng nói nghẹn ngào vang lên, khẽ khàng như mèo con làm nũng
" hức... Jihoonie... "
Ôi.
Ôi giời ơi!
Giọng anh người yêu em nghẹn ngào, thì thầm vào điện thoại mà em nghe xong muốn xót hết cả lòng
" ơi, em đây, mèo của em làm sao thế? "
Nhưng đáp lại em không phải là giọng của Sanghyeok, mà là một tên nhóc nào đó đang say khướt
" alo, hức.. anh Jihoon ạ? Anh Sanghyeok của anh say quá rồi này, tụi em đang ở Haidilao gần LoL Park, anh qua đón ảnh về đi... "
" ??? "
Người kia nói xong thì cúp máy luôn để cho em ngơ ngác bên này. Xịt keo mất ba giây, em mới nhận ra cái giọng này là của thằng nhóc Minhyung
Jihoon vội vàng gấp điện thoại, đứng bật dậy tìm áo khoác. Rồi chạy đi đón anh người yêu của mình đang say, trong đầu vẫn còn đang thắc mắc
ủa sao tụi nó chuốc anh Sanghyeok say được hay vậy???
•••
Vừa xuống xe, thứ đầu tiên đập vào mắt em là một bầy sâu rượu. Đúng là không say không về mà
Cảnh tượng trước mắt làm Jihoon chỉ muốn thở dài khi thấy cả hai người đồng đội của mình cũng ở đây
Nhóc Suhwan và anh Kiin đang khổ sở dìu hai tên người yêu của họ, hai cái đứa Minhyung và Wooje say quên trời quên đất, chân đi không vững, miệng còn lẩm bẩm mấy câu chẳng ai hiểu nổi
Bên kia thì là Minseok với Hyeonjoon, bá vai nhau như anh em chí cốt, nhưng thật ra hai đứa cũng chẳng vững nổi, toàn dựa vào ba thầy của tụi nó mà đi. Mà nhìn kỹ thì ba thầy cũng... lảo đảo không kém nhưng ít ra vẫn đủ tỉnh táo để đưa hai cái đứa nhóc kia về nhà
Nhưng tất cả những thứ đó đều không quan trọng bằng hình ảnh cuối cùng mà em thấy
Anh người yêu của mèo
Ảnh đang ngồi ngoan ngoãn ngay lối ra vào của tiệm
Ngồi ngoan thật đấy.
Chỉ là... đang khóc nấc lên thôi
Jihoon khựng lại. Trái tim em như thắt lại khi thấy anh ngồi đó, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài, khóc còn nhiều hơn cái hôm bị em đuổi khỏi nhà vì cái tội quấn mèo cả đêm...
" hức... Jihoonie... "
Giọng anh khàn khàn, vừa thấy em xuất hiện, hai tay bấu chặt lấy mép áo, đôi mắt long lanh, nhìn em như thể bị bỏ rơi đến nơi
Trời ơi, nhìn mà đau hết cả lòng!
Jihoon vội bước nhanh lại, ngồi xổm xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay ấm ấm vào má anh
" em đây em đây "
" Sanghyeokie, sao thế? Ai bắt nạt anh à? "
Anh lắc đầu, nước mắt vẫn rơi lã chã, giọng nghẹn ngào
" hức... không ai bắt nạt anh... chỉ là... chỉ là anh nhớ em quá... "
" ??? "
Em chớp mắt nhìn anh người yêu đang cố rúc rúc khuôn mặt vào gáy em để hít hà mùi kẹo thoang thoảng trên người mình
trời đất ơi, cái tên này!
mới đi nhậu có vài tiếng mà đã nhớ em đến phát khóc luôn rồi hả
Em thở dài, cúi xuống vén tóc anh, dịu giọng dỗ dành
" được rồi, được rồi, mèo của em đừng khóc nữa, em đây rồi mà "
Sanghyeok ngước lên nhìn em, đôi mắt long lanh, môi mếu máo như sắp khóc to hơn nữa
" nhưng mà... nhưng mà Jihoonie ơi..."
" ơi em đang nghe nè"
" a..anh nhớ em quá hức... anh yêu em nhiều lắm... mà anh lại đi nhậu... nên anh nhớ em... hức anh có lỗi với em "
" ...?? "
Trời đất ơi, rốt cuộc thì anh này say rượu hay say Jihoon vậy?!
•••
Thế là Jihoon đành phải dìu con mèo rượu này về nhà. Mà anh Sanghyeok khi say ngoan lắm, ngoan đến mức làm người ta mềm lòng. Ngồi trên xe mà anh vẫn ôm chặt lấy Jihoon không buông, rúc đầu vào hõm cổ em, đôi lúc lại thơm mấy cái, rồi gục vai trông như sắp ngủ đến nơi
Nhìn vậy, tưởng vậy thôi chứ ảnh không có ngủ đâu. Lâu lâu lại quay sang thơm mấy cái, rồi còn cố tình để lại mấy dấu đỏ chót trên cổ và vai của Jihoon. Mà mỗi lần anh làm vậy đều khiến em vừa nhột vừa ngại đang đi taxi chứ có phải xe riêng đâu!
Jihoon hết hồn, vội vàng lấy tay đẩy đầu anh ra rồi còn che che vùng anh vừa để lại dấu, giọng thì thào
" này anh làm gì vậy hả? Người ta thấy bây giờ! "
Nhưng mà mỗi lần bị đẩy, con mèo rượu này giở cái thói chẳng biết học từ ai mà rưng rưng nước mắt, nhìn em bằng ánh mắt tội nghiệp như thể vừa bị bỏ rơi
Nhìn anh ấm ức đến mức sắp khóc, Jihoon tự dưng cảm thấy mình mới là người có lỗi?!
trời ơi... rốt cuộc ai mới là người bị bắt nạt ở đây?!
Cuối cùng thì Jihoon cũng bỏ cuộc để cho anh Sanghyeok lộn hành, ăn đậu hũ công khai. Cũng may là anh biết điều, chỉ hôn rồi gặm vùng vai và cổ của em thôi chứ không gì quá đáng nếu không em sẽ bảo bác tài dừng xe rồi thả anh xuống
Mà đây là lần đầu tiên em thấy anh người yêu của mình say. Bình thường, mỗi lần em đi đón anh sau những bữa tiệc, lúc nào cũng thấy anh tỉnh táo như thường. Anh tỉnh tới mức mà nếu bắt đi thi đấu luôn một trận chắc cũng được
Thế nên em tự chấp niệm rằng người yêu em sẽ chẳng bao giờ say
Nhưng chắc cái chấp niệm đó sẽ kết thúc từ ngày hôm nay
Chẳng hiểu tụi trẻ con kia đã bày trò gì mà làm anh say đến mức khóc nức nở thế này
Rồi bây giờ em mới nhận ra một sự thật động trời rằng khi anh Sanghyeok say thì anh sẽ bật khóc nức nở tới khi nào được em người yêu của mình đến dỗ dành mới chịu nín khóc
Nghĩ đến thôi, mặt Jihoon đã nóng bừng cả lên. Em vội vàng lắc đầu, tự nhủ
không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy...
•••
Về đến chung cư nơi hai người đang sống, Jihoon nhanh chóng thanh toán xong xuôi rồi dìu anh người yêu mình xuống xe
Mà khó khăn phết chứ chẳng đùa!
Em thở dài, lầm bầm trong miệng, cố gắng dìu anh người yêu vào tòa chung cư trong bộ dạng say khướt mềm nhũn, cứ rúc vào cổ em mãi không thôi
" Sanghyeok à, đứng thẳng lên đi nào, em mỏi tay lắm rồi... "
Con mèo rượu kia không thèm đứng thẳng, chỉ ậm ừ rồi dụi đầu vào hõm cổ Jihoon, giọng nhỏ xíu
"Không muốn... xa Jihoonie đâu mò.."
bố anh Siwoo ( bố khỉ )
Jihoon khựng lại vài giây. Anh người yêu của em hôm nay uống phải rượu mà thành phần 99% là mật mía à??
Mỗi lần em đẩy nhẹ ra để dễ dìu anh hơn, y như rằng mắt mèo lại rưng rưng, nhìn em bằng đôi mắt long lanh đầy ấm ức. Như thể chỉ cần em đẩy nhẹ nữa thôi là anh sẽ khóc toáng lên ngay giữa sảnh chung cư
Em nhắm mắt hít sâu
" bình tĩnh. Phải bình tĩnh " - Nhưng khó quá. Làm sao mà giữ được bình tĩnh khi quỷ vương Faker của bao nhiêu người, cái người mà mọi người thường thấy với phong cách vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm túc giờ lại đang ôm em chặt cứng như thế này, còn dụi dụi, còn rưng rưng nước mắt nữa chứ?!
Cuối cùng Jihoon cũng lôi được anh người yêu vào trong nhà sau bao nhiêu ánh nhìn tò mò và khó khăn. Cánh cửa vừa đóng lại, Sanghyeok liền siết chặt vòng tay ôm em hơn, dúi đầu vào hõm cổ Jihoon, giọng nghèn nghẹn
" Hoonieee... anh nhớ em lắm íiii ..."
Jihoon nghe mà tim khẽ run lên một nhịp, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh
" anh mới đi có mấy tiếng mà làm như xa em cả năm vậy đó? "
Sanghyeok không trả lời, chỉ dụi mặt vào cổ Jihoon, bàn tay siết chặt lấy eo em như sợ em biến mất
Thấy anh như vậy, Jihoon cũng chẳng nỡ đẩy ra nữa. Anh Sanghyeok im lặng quan sát Jihoon, thấy em không có ý định phản kháng nữa, anh nhẹ nhàng vòng tay qua mông xinh của em rồi bế xốc em lên
" á!! "
Jihoon trợn tròn mắt khi nhận ra mình vừa bị Sanghyeok bế xốc lên
" anh Sanghyeok, anh làm gì đấy, mau thả em xuống! "
Sanghyeok chẳng nói gì, cũng chẳng thèm thả em xuống, mà còn bước nhanh hơn về phòng. Đi đến nơi, anh còn lảo đảo một chút suýt làm cả hai ngã nhào. Jihoon vội ôm chặt lấy cổ anh theo phản xạ, trong lòng vừa giận, vừa lo, lại vừa... thấy cưng. Chết thật em dính ngải mèo Sanghyeok nặng quá rồi
" anh say đến mức không đi thẳng nổi mà còn bày đặt bế em nữa "
Jihoon càu nhàu, nhưng đáp lại em chỉ có tiếng lầm bầm vô nghĩa của anh người yêu
Cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại Sanghyeok chốt cửa thật chặt. Jihoon chớp mắt, cảm thấy có gì đó không ổn lắm!
Rồi, trong một giây, em bị ném nhẹ lên giường
" á!! "- Jihoon kêu lên, nhưng ngay sau đó, một cái bóng đổ xuống bao phủ lấy em. Sanghyeok chống hai tay hai bên người Jihoon, đôi mắt lờ đờ vì men say nhưng lại ánh lên một tia chiếm hữu rõ ràng
Em nuốt nước bọt. Vừa nãy đang là mèo mà giờ lại thành sói rồi hả!?
Anh người yêu cúi sát xuống, hơi thở nồng mùi rượu cùng mùi sữa tắm thoang thoảng trên người. Môi anh khẽ chạm vào môi Jihoon, nhưng chưa kịp cảm nhận gì thì cái chạm nhẹ ấy nhanh chóng biến thành một nụ hôn sâu ướt át, vụng về và đầy mãnh liệt
Jihoon ngây người, bị hôn đến mức cả người tê rần
Vì anh mèo say rồi nên nụ hôn của anh chẳng còn sự điêu luyện thường ngày mà thay vào đó là những cú mút môi, nút lưỡi vừa tham lam, vừa lộn xộn. Sanghyeok cứ hôn rồi lại lầm bầm gì đó không rõ, nhưng Jihoon chỉ nghe loáng thoáng được vài từ
nhớ em...
Mèo nhỏ đỏ mặt, đầu óc trống rỗng, vô thức vòng tay lên cổ anh đáp lại nụ hôn có chút vụng về nhưng cực kỳ dai dẳng này
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, trong phòng chỉ còn lại tiếng môi lưỡi quấn quýt cùng những tiếng thở dốc khe khẽ
" áaa đau! "
Jihoon ré lên khi anh người yêu cắn mạnh lấy môi dưới của em. Đau đến bật máu
Em trừng mắt nhìn anh, đôi môi sưng đỏ đang rỉ rỉ chút máu, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa giận dỗi. Nhưng thay vì hối lỗi, Sanghyeok chỉ rúc đầu vào hõm cổ Jihoon, giọng rầu rĩ như con mèo bị bỏ rơi
" hức... nhớ Jihoonie lắm... yêu Jihoonie nhiều "
Chết rồi, Sanghyeok của em hôm nay sao mà dễ thương quá, làm sao giận được đây? Jihoon mím môi, định nói gì đó nhưng lại bị bàn tay ấm áp của Sanghyeok trượt ra sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại. Những vết cắn đỏ đêm qua vẫn còn đó, vẫn còn đau nhức, chưa kể đến những dấu vết khác do cả hai quấn lấy nhau đến tận sáng
" nhớ Jihoon... hức... anh nhớ Jihoon quá... "
Sanghyeok cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy từ nãy đến giờ, khiến Jihoon bất giác đỏ mặt
Từ từ, khoan đã, Jihoon cứng đờ người, não bộ nhanh chóng kết nối sự việc lại với nhau. Mỗi lần Sanghyeok nói nhớ em quá... là y như rằng ngay khi gặp nhau, anh ấy sẽ nhấp em đến sáng
Ví dụ như hôm qua chẳng hạn
Mèo nhỏ nuốt khan, hơi đẩy anh người yêu đang dụi đầu vào hõm cổ mình ra, nhưng Sanghyeok say rồi, sức mạnh bạo phát, ôm Jihoon càng chặt hơn
" Jihoonie... đừng trốn... "
Giọng anh người yêu mèo vừa nức nở vừa khàn đặc, môi nóng rực dán chặt lên da cổ em, hơi thở mang theo mùi rượu thoảng qua khiến Jihoon rùng mình. Mèo nhỏ trợn mắt, tim đập thình thịch
không được! Không thể để lịch sử lặp lại!
" anh say rồi.. chúng ta đi ngủ đi "
Em cố gắng dùng giọng điệu dỗ dành, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lưng anh như vỗ mèo con, hy vọng có thể ru anh ngủ trước khi mọi chuyện đi quá xa
Nhưng Sanghyeok của em nào có dễ qua mặt như vậy. Anh mèo lẩm bẩm một câu gì đó không rõ, rồi bất chợt đẩy Jihoon xuống giường, cả người đè lên em chặt cứng.
Đôi mắt hơi ướt vì men say chăm chú nhìn em, giọng anh khàn khàn, ấm áp nhưng mang theo chút tủi thân
" anh nhớ Jihoon lắm mà.. với lại... hôm qua vẫn chưa đủ... "
Rồi xong mèo xinh kiểu gì cũng bị con mèo rượu kia nhấp đến sáng cho mà xem
•
•
•
•
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip