𝕤𝕥𝕒𝕪𝕚𝕟'
em đã từng nghĩ chúng em là một gia đình hoàn chỉnh. nhưng anh yeonjun là ba, anh soobin là mẹ, taehyun là anh trai, anh beomgyu là em út vậy thì còn em là ai ?
em cảm thấy mình bị tách biệt khỏi gia đình nhỏ này, dù các anh luôn đối xử rất tốt với em nhưng em vẫn không thể nào ngăn nổi dòng suy nghĩ ấy.
những thử thách diễn ra trong tour, em cố gắng giúp các anh hết lòng hết dạ nhưng các anh lại chẳng chịu giúp em gì cả. dù chuyện ấy nhỏ xíu như hạt mè ấy nhưng lại khiến em tổn thương.
hay vào một tập to do nọ, khi các anh liên kết các công ty với nhau, còn em lại một mình. em cười giã lã nói không sao nhưng chỉ sâu trong thâm tâm em mới biết em đang cảm thấy mình bị dư thừa trong tập thể này như thế nào.
bản thân em là một đứa trẻ nhạy cảm, lại dễ tổn thương. chỉ là em không thể bày tỏ được sự uất ức trong lòng em, em không thể tâm sự được hết những nỗi lòng của mình. điều đó không có nghĩa là em vô tư, vô lo. trong đầu em còn hàng tá những suy nghĩ tiêu cực hơn thế.
em bắt đầu suy nghĩ, tại sao em lại không cảm thấy mình là một với tập thể này. tại sao chỉ có mình em lẻ loi thế...
em cố gắng kiếm tìm cho mình một đáp án, rồi em nhận ra phải chăng từ đầu em không debut có phải tốt hơn không ?
em stress bởi công việc, stress bởi anti, stress bởi mớ suy nghĩ rối như tơ vò...
những nỗi lo xung quanh đã biến em thành người bạn của chúng. chúng tìm đến em bất cứ lúc nào, rồi chúng sẽ khiến em suy sụp.
em cảm thấy tinh thần mình dường như có vấn đề rồi, em không thích làm việc dưới ánh đèn sân khấu nữa. nó thật áp lực làm sao..
.....
suy cho cùng em cũng chỉ là đứa trẻ vừa qua đầu 2 mà thôi, trái tim em còn quá non nớt, tâm trí em còn quá yếu đuối để chịu đựng sự miệt thị, sự kì thị hay sự khinh rẻ của bất kì ai. em lướt ngón tay thon dài của mình trên điện thoại, đọc những topic về mình.
bên cạnh những topic khen em thì có rất nhiều topic bash em. em cứ lướt đọc hết tất cả những gì họ nghĩ về em. vừa đọc em vừa kiềm nén tiếng khóc của mình, em lấy tay che đi đôi môi đang nức nở. nhưng ngón tay em lại không chịu dừng lại, em cố chấp đọc cho bằng hết những lời chửi, những lời sỉ vả.
nào là " sao cậu ta không giảm cân đi", " eooo cậu ấy nên rời nhóm đi", " có mình tôi thấy huening kai lạc loài thôi à", " huening kai là thằng bất tài",... cùng hàng tá những lời lẽ khác, nó xé nát trái tim em thành trăm mảnh.
sự tự tin, phòng tuyến mạnh mẽ em xây dựng cho chính mình ầm ầm đổ sập xuống. giữa trời tháng 7 mà sao em lại cảm thấy lạnh thấu xương như thế...
em thật sự không xứng đáng nhận được sự công nhận của mọi người sao ?
em gấp gáp muốn được công nhận, muốn được mọi người nói với em rằng em rất xứng đáng.
em đã nhắn tin hỏi taehyun rằng cậu ấy có muốn đi ra ngoài trò chuyện cùng em không thì cậu ấy bảo đang bận đi ăn tối với anh yeonjun.
em lại gọi điện hỏi anh beomgyu có muốn đi chơi với em không thì anh ấy nói đang chơi game với anh soobin.
loảng xoảng.
sự từ chối từ những người thân thiết trực tiếp khiến chút hi vọng còn xót lại trong em vỡ nát. kèm theo đó là cả tâm hồn em.
em biết em suy nghĩ nhiều như thế là không đúng nhưng vì sao taehyun chỉ rủ mỗi anh yeonjun, vì sao anh beomgyu chỉ chơi game với mỗi anh soobin...
mọi người, không ai còn nhớ tới em nữa à ?..
mọi người, không ai cần tới em nữa rồi đúng không ?
......
vì em lơ đãng nên liên tục mắc lỗi trong buổi luyện tập, khiến giáo viên điên lên và bắt mỗi mình em ở lại tập luyện cho tới khi thuần thục thì thôi.
rốt cuộc thì đến 4 giờ sáng, mặt trời đang dần trồi lên, em cũng được thả về nhà. nhưng đó cũng là lúc em phát hiện ra, các thành viên đã cùng nhau ra về trước rồi đi ăn chung với nhau. dường như chẳng ai để ý đến em còn ở lại phòng tập cả...
em về đến nhà chỉ có 1 mình, không buồn ăn uống gì cả.
đứng dưới vòi hoa sen đang liên tục xả những dòng nước ấm vào em, nhưng trái tim em lại không cảm thấy ấm áp.
ngôi nhà này, dường như không phù hợp với em nữa rồi...
nếu người ta bỏ quên em 1 lần thì là người ta vô ý. nhưng nếu nhiều lần thì sao ?
thì là do em chẳng quan trọng đến mức đó.
em liếc mắt nhìn thấy dao cạo râu trên giá để đồ, ngay lập tức, em cầm lấy nó, gỡ lưỡi dao bên trong ra rồi lại đưa đến cổ tay mình.
em cứa từng đường mảnh khảnh, không nông không sâu, vừa đủ khiến em tỉnh táo lại không đủ để giết chết em.
màu tràn ra trên cổ tay em bị nước từ vòi sen dội đi, mang lại cảm giác đau xót và ran rát. em không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn cách lưỡi dao cạo lướt đi trên làn da của mình thôi.
thậm chí em còn cao hứng, hát hò vài câu nghe vui tai, xong lại bật cười hì hì khi hát sai lời...
.......
em hài lòng nhìn cổ tay đã băng bó sơ qua của mình, em để nguyên tóc ướt như thế mà nằm xuống ngủ luôn.
em quá mệt mỏi để quan tâm đến thứ gì đó khác rồi...
hôm sau đi làm, may là em có thói quen mặc hoodie tay dài nên chẳng ai nhìn ra cổ tay em đang bị thương cả. hôm nay dường như em có sức sống hơn hôm qua, đến cả tập nhảy cũng không mắc lỗi sai nào khiến giáo viên khen không ngớt lời.
em cười hì hì, lấy tay gãi mái đầu ướt đẫm mồ hôi lại chợt nhận ra cổ tay áo hoodie màu trắng nhiễm những vệt đỏ nhỏ xíu.
thì ra trong lúc tập luyện em đã dùng quá sức nên vết thương hôm qua lại bật máu trở lại. em điều chỉnh cổ tay áo, cố gắng để phần nhiễm máu không bị lộ ra ngoài.
có lẽ việc tự hại này đem đến cho em niềm an ủi rất lớn, cảm giác đau xót này đã làm em cảm giác được mình vẫn còn là một cá thể sống.
em dần nghiện trò rạch tay này, mỗi khi tắm em lại vừa hát vu vơ mấy câu vừa cười hì hì quan sát máu chảy trên từng vết rạch ở cổ tay.
em đoán là em không thể quay đầu được nữa rồi.
........
hôm nay chúng em quay to do, chúng em phải chia đội và người lẻ ra sẽ làm trọng tài.
và một lần nữa, em bị cho ra rìa. em quen với việc đó rồi nên cũng chẳng còn để tâm nữa. cảm xúc em dường như chai sạn đến mức em chẳng còn cảm giác gì nữa. em làm việc, cười, nói, đọc thoại chẳng khác nào con robot được lập trình sẵn. và mọi người xung quanh chẳng ai nhìn ra vấn đề của em cả.
vào giờ nghỉ giải lao, em ngồi một góc đeo tai nghe đang hát vang bài lonely boy quen thuộc. còn bốn anh cùng nhóm thì đang bày trò gì đó cùng nhau, ừm, em nhắm mắt lại, thả cảm xúc mình vào bài nhạc, đôi môi em lẩm bẩm hát theo.
em không còn khao khát được công nhận nữa, em cũng thôi không muốn hoà nhập với gia đình mà mình đã từng thuộc về nữa.
em cứ thế dần thiếp đi trong điệp khúc lonely boy bất tận ...
bỗng cổ tay em bị ai đó vén lên, tiếng hít sâu dồn dập đánh thức em dậy. em ngơ ngác nhìn những người đang vây xung quanh, nghiêng đầu hỏi có chuyện gì thế. thì ra lúc nãy các anh cá cược ai thua thì phải lại vén tay áo em lên rồi nhéo lên tay em để gọi em dậy, vô tình lại vén tay áo bên trái - nơi còn đang băng bó của em.
soobin ngay lập tức cầm lấy tay em ngó tới ngó lui, hỏi em bị làm sao đây.
em chột dạ, kéo tay áo xuống nói là chỉ bị phỏng nhẹ thôi.
soobin không tin em, mở lớp băng bó ra và ôi trời, lần này tất cả thành viên đều hút vào ngụm khí lạnh.
trên cổ tay trắng tinh của em lại là hằng hà sa số những vết rạch lớn nhỏ, nông sâu. có vết thì đã kéo da non, vết thì đã bong thành sẹo trắng trắng còn có vết thì vẫn đang rươm rướm máu.
dường như ngay lập tức, soobin ngước con ngươi sững sỡ nhìn em, đôi môi anh mấp máy hỏi em vì sao vậy.
em giằng lại tay mình, đẩy các thành viên ra rồi rời đi, trước khi đi còn nói rằng mọi người hãy mặc kệ em đi.
nhưng làm sao mặc kệ được, chuyện đến tai quản lí cực kì nhanh. ngay hôm sau, các lịch trình buổi sáng của em đều cho cancel. còn em thì bị anh quản lí áp tải tới bệnh viện khám. bác sĩ bảo vết thương trên tay em không nguy hiểm đến tính mạng nhưng việc vết thương dính nước cộng thêm dùng lực quá sức khiến vết thương khó khép lại.
ngoài ra bác sĩ còn khuyến cáo rằng em nên đi bác sĩ tâm lí để kiểm tra.
anh quản lí nằng nặc đòi đưa em đi nhưng em kiên quyết không, em làm gì có nhiều thời gian đến vậy cơ chứ. khám bệnh hết cả một buổi sáng thì buổi chiều em phải làm gấp đôi để bù vào.
khi em về tới công ty, các thành viên đã đợi sẵn ở trước cửa phòng thanh nhạc, các thành viên dường như muốn nói gì đó với em, cả bốn người cứ lần lượt xô đẩy nhau về phía em. em cũng kiên nhẫn đợi họ lôi kéo hồi lâu, rồi taehyun được cử ra để đối mặt với em " ừm, huening này, dạo này cậu bị làm sao thế? cậu có tâm sự gì sao?"
em bật cười vì độ dễ thương của taehyun, lắc đầu " không có đâu, mình ổn mà! thật đấy, đừng có lo cho mình."
rồi em bước vào phòng luyện thanh, mấy thành viên thì cứ trơ mắt nhìn em khuất bóng sau cánh cửa.
kể từ đó, họ không hỏi gì nữa thật. hình như lúc đó họ hỏi han em chỉ là nghi thức thôi. nếu thật sự lo cho em thì không phải chỉ là câu hỏi suông như thế.
nhưng em tự biết cách hài lòng bản thân, em chẳng còn trông mong gì ở họ cả. bởi lẽ chính em cũng cảm giác được, em đã không còn là mảnh ghép của nhóm nữa rồi.
lịch trình mới lại được đưa ra, cuối năm nhóm sẽ ra album mới. còn em vài ngày nữa thôi là bước qua tuổi 21.
em đã giành mấy năm đón sinh nhật với các thành viên rồi. có lẽ năm nay em sẽ tự chúc mừng mình, tự ấp ôm những nỗi niềm trong tim mình và tự vỗ về những nỗi đau âm ỉ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip