âm nhạc, biển, tôi và anh.

❝𝚝𝚛𝚘𝚒 𝚜𝚊𝚙 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚘 𝚍𝚘𝚒 𝚖𝚊𝚝 𝚎𝚖 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚋𝚘𝚗𝚐 𝚍𝚎𝚖.❞

Doppio thích thứ được gọi là âm nhạc, nó là liều thuốc chữa lành duy nhất mà Doppio Dropscythe tìm thấy được.

đến khi gã tìm thấy Ver, Ver không phải là liều thuốc, mà anh là ánh sáng, tia hy vọng, kéo Doppio ra khỏi vực thẩm.

anh cứ như thiên thần giáng thế, đến cứu rỗi gã. chỉ mình gã thôi. lúc nào anh cũng nở một nụ cười thật dịu dàng khiến lòng Doppio như muốn nở hoa. nhưng nó lại càng ngày méo mó và Doppio nhận ra điều đó.

Ver chữa lành cho Doppio, nhưng lại không bao giờ để Doppio chữa lành cho mình và anh cũng chẳng thèm chữa lành cho bản thân, vết thương tâm hồn của Ver không bao giờ được hồi phục, chỉ theo thời gian mà mục nát.

Doppio không cố chấp mà chữa lành cho anh, gã theo ý của anh. Ver có thể rời xa gã mà đi đến nơi thật xa, nơi mà anh thuộc về ─ thiên đàng. bởi vì Doppio Dropscythe ví Ver Vermilion là thiên thần, anh nên đến nơi mà bản thân thuộc về, không cần phải là chịu khổ cùng gã.

Doppio bắt đầu sáng tác một bài nhạc cùng Ver, một bài nhạc dành cho cả hai. nó du dương và dịu dàng, chứa đầy cảm xúc của hai linh hồn dành cho nhau, những lời chưa thể nói điều gửi gắm hết vào bản nhạc không tên.

cuối cùng, Ver Vermilion cũng có quyết định, hướng đi riêng cho mình. và Doppio Dropscythe đã chấp nhận để anh đi. gã chấp nhận buông tay vì điều này sẽ giúp anh được giải thoát khỏi thế giới nghiệt ngã này. anh chọn cách rời xa vì sợ bản thân sẽ là gánh nặng cho gã, anh muốn bỏ thứ nặng nề đó ra khỏi vai của gã để Doppio không cần làm gì quá sức.

Doppio và Ver đã cùng nhau đi dạo trên bãi biển, nơi mà Ver thích nhất. hôm đó gã nắm tay anh thật chặt, ôm anh thật lâu, nhưng chẳng thể bày tỏ tình cảm của mình. suy cho cùng cả hai cũng chỉ ở mức là bạn bè không hơn không kém.

sau khi Ver Vermilion đi mất, Doppio Dropscythe đã thay anh đi tiếp. sống vì gã và vì anh. bài nhạc mà cả hai cùng làm còn dang dở, nhưng gã không dám đụng vào, Doppio sợ mình sẽ khóc nất lên và hối hận vì quyết định của bản thân, hối hận vì không dám nói ra tình cảm của mình. chỉ còn âm nhạc, biển và Doppio Dropscythe.

mười năm sau, hôm nay là ngày giỗ của Ver Vermilion. Doppio Dropscythe hiện tại đã có cho mình một mái ấm nhỏ, một vợ và hai con. Doppio lúc này mới có đủ can đảm để nghe lại bài nhạc kia, gã vẫn giữ nó bên mình, chỉ là không dám mở lên nghe nó lần nữa.

vẫn là âm thanh và giai điệu ấy, nó khiến Doppio những ngày bên cạnh Ver và cũng chính Doppio Dropscythe ngày ấy đã cố gắng quên đi; cố gắng lấp lại những kỷ niệm kia kể từ ngày Ver Vermilion đi mất.

cuối cùng bài nhạc kết thúc ngay phần cao trào, Doppio định tắt nó đi thì một giọng nói vang lên.

❝ xin chào, Doppio Dropscythe.❞

gã nhận ra giọng nói đó, là của Ver, người mà gã từng thương. Doppio vẫn ngồi yên đó, đơn giản là vì muốn nghe giọng của anh.

❝có lẽ khi em nghe cũng lời này thì anh cũng không còn ở đó, mà đi đến một nơi rất xa. Doppio biết đó, bài nhạc này chứa đựng cảm xúc của cả hai dành cho nhau, nên là anh đã dùng nó để bày tỏ hết cảm xúc của mình cho em. anh cũng sợ là em sẽ không nghe được những lời này và có khi là bị lãng quên. mà Doppio sẽ không tệ đến mức quên đi anh đâu nhỉ?

không vòng vo nữa. thật ra thì...bấy lâu nay anh đã yêu một người và đó là em, không phải là yêu theo kiểu anh em trí cốt hay gì đâu, mà là theo kiểu trên tình bạn á. lúc anh nhận ra cũng đã quá trễ, anh không muốn em phải yêu một người như anh và anh không đủ can đảm để nói thẳng với em, nhưng mà em cứ kệ nó đi, anh vẫn mong là em sau này sẽ có một mái ấm nhỏ cho bản thân, một cô vợ hiền và một đàn con thơ, anh cũng muốn thấy cảnh đó ghê. mong là Doppio sẽ thật khỏe mạnh và có một cuộc sống thật tốt. anh muốn nói nhiều thứ với em lắm, nhưng mà không biết phải nói sao nữa. nên là tạm biệt em nhé. ❞

Doppio khóc thật rồi, gã nhớ anh, rất nhớ anh, Ver Vermilion đến và trao cho gã hy vọng rồi lại đi mất. sau mười năm dài đằng đẵng ấy gã có thể tạm quên đi kỷ niệm bên anh nhưng chẳng thể quên đi hình bóng của người mình từng thương. Doppio nhớ lại nụ cười của Ver, anh vẫn nở một nụ cười khi đã rời xa gã, nó không méo mó, nó là nụ cười xinh đẹp nhất trên đời.

nếu có kiếp sau, mong ta sẽ gặp được nhau. cùng đi dạo trên biển, cùng sáng tác âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip