10. "Ừ. Em nghĩ ra rồi."
Ngày 29 tháng 5 năm 2019.
Biển Phuket một giờ sáng, sóng vỗ ì oạp vào bờ, vỗ lên mấy mỏm đá nhọn, lên đôi bàn chân trần nhỏ nhắn của Jihoon.
"Anh Seongwu, em đây. Đã tìm thấy Guanlin rồi, mọi người nghỉ ngơi đi ạ, chút nữa em sẽ đưa thằng bé về."
"..."
"Ở biển ạ, không biết buồn bã chuyện gì mà ngồi đây uống bia một mình."
"..."
"Vâng. Mọi người vất vả rồi, anh ngủ ngon."
Jihoon cúp máy, nhìn con người trước mặt mình. Cậu chậm rãi bước đôi chân dính đầy cát trắng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Ngồi cả buổi cũng chả ai nói với ai câu nào, Guanlin thì cứ khui hết lon này đến lon kia, cuối cùng Jihoon cũng phải mở lời trước.
"Vẫn còn buồn vì không thắng trận nào à?"
Guanlin vẫn không chịu mở miệng, như thể Jihoon là người vô hình vậy.
"Anh đang hỏi em đó, Lai Guanlin! Có chuyện gì với em?"
"Anh biết để chi?"
"Hôm nay nói chuyện với anh bằng giọng điệu này đó hả?"
"Anh về phòng ngủ đi."
"Câu này phải để anh nói chứ, huấn luyện viên biết sẽ không hay ."
Jihoon đứng lên, nắm tay Guanlin kéo cậu dậy. Guanlin một phát giựt tay lại, trừng mắt nhìn Jihoon rồi quay đi chỗ khác.
"Mặc kệ em, anh sợ thì về trước, em có bắt anh phải ra đây đâu."
"Không về?"
Cạch. Một lon bia mới lại được mở nắp.
"Được. Anh mặc xác em."
Anh thì có lúc nào không mặc xác em.
Jihoon tức giận bỏ về phòng, cậu leo lên giường và ngủ ngay cho đến khi mặt trời lên cao hẳn, khi tỉnh dậy đã thấy mọi người đang dọn dẹp hành lí chuẩn bị lên xe đến sân bay Phuket.
"Yahhh sao không ai gọi em dậy?" - Jihoon vừa mếu máo vừa chạy vọt vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo.
"Nếu gọi được chúng tôi cũng không để cậu ngủ tới giờ này."
"Haha, nếu không thấy em thở anh cũng tưởng là em chết rồi đó Park Jihoon. Trời có sập xuống chắc em cũng không biết gì đâu hả?"
Chuyến bay từ Phuket về Incheon cũng mất 5 tiếng như lúc đi, Guanlin và Jihoon vẫn ngồi kế nhau nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, trên xe buýt từ khu tập trung đến sân bay, trên máy bay, rồi cả trên xe buýt từ Incheon về Dongdaemun nữa.
Jihoon về đến nhà, mệt mỏi leo lên giường đánh một giấc đến 10 giờ tối. Cậu ngồi dậy uống cốc nước rồi mở vali mình ra để đem quần áo dơ đi giặt thì thấy có một chiếc túi giấy, bên trong là bộ bảo hộ thi đấu mới toanh của hãng Adidas.
Guanlin?
Cậu nhớ hình như tháng trước, cậu có bâng quơ nói với Guanlin rằng bảo hộ của mình đã cũ lắm rồi, đợi lãnh tiền thưởng của đợt đấu giao hữu này sẽ mua cái mới. Jihoon cũng chợt nhớ ra hôm nay là 29 tháng 5, sinh nhật 21 tuổi của mình.
Cậu mở cửa sổ nhìn sang nhà Guanlin, vẫn còn sáng đèn, Jihoon liền chạy thật nhanh sang bấm chuông. Mẹ Guanlin là người mở cửa cho cậu.
"Jihoon à? Linie ngủ mất rồi, có chuyện gì gấp không con?"
"Kêu ảnh vào đi mẹ, con dậy rồi."
Jihoon chưa kịp trả lời thì Guanlin đã lững thững bước xuống cầu thang, nói với mẹ mình một câu rồi lại quay lên phòng, không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Jihoon đẩy cửa bước vào phòng, cảm thấy không khí ngột ngạt bao trùm. Lại một lần nữa cậu không biết phải mở lời như thế nào, mà cậu cũng không rõ mình qua đây để làm gì, lúc vừa nhìn thấy món quà trong vali cậu đã chạy ù qua đây để gặp Guanlin
Đúng vậy, chỉ để gặp thôi.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ."
"Anh không thể vui nổi khi em cứ như vậy."
"Em xin lỗi." - Guanlin cúi gằm mặt, hai bàn tay đan vào nhau.
"Nói anh nghe, em có chuyện gì?"
"Em không sao."
"Em buồn vì hôm qua em đánh thua 3 trận, anh không an ủi, lại còn nói chuyện vui vẻ với đứa con gái khác?"
Guanlin trố mắt nhìn Jihoon ý muốn hỏi "làm sao anh biết" nhưng cuối cùng lại không nói được tiếng nào. Anh biết rồi, thì em không muốn chối nữa.
"Lỗi tại anh. Anh nghĩ em sẽ tự vượt qua được chút chuyện cỏn con này, nhưng anh quên mất em cũng chỉ là một đứa trẻ."
"Anh với chị Rachelle... đến đâu rồi?"
"Đến đâu là đến đâu? Lại nghĩ lung tung gì rồi, bọn anh là bạn thôi."
"Vậy em với anh là gì?"
"Em hỏi gì vậy?" - Jihoon thấy hô hấp khó khăn vì linh cảm có gì đó sắp đến.
"Anh còn nhớ sinh nhật năm ngoái của em, anh vẫn chưa tặng quà cho em không?"
"Em nói chưa nghĩ ra mình muốn gì, khi nào nghĩ ra sẽ nói mà."
"Ừ. Bây giờ em nghĩ ra rồi."
Jihoon chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy hông mình bị kéo lại, môi ướt ướt. Cậu hoảng loạn, tim đập mỗi lúc một mạnh hơn, muốn vùng thoát ra nhưng chân tay tự nhiên không thể cử động theo ý mình được nữa. Guanlin ngậm lấy môi dưới của Jihoon, nhẹ nhàng như đang sợ Jihoon bị đau.
Mãi một lúc sau cánh tay Guanlin mới nới lỏng dần. Jihoon thừa cơ hội vùng ra, dịch ra xa Guanlin một chút, cảm xúc trong cậu bây giờ rối rắm và hỗn độn như mấy sợi mì trong tô mì ramen cậu thường ăn. Có một chút sợ hãi, một chút ngại ngùng nhưng không bất ngờ lắm.
Jihoon không hề ngốc, cậu biết rất rõ Guanlin thích mình, nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì, đã 5 năm nay rồi. Jihoon biết dù sớm dù muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra, chỉ chưa biết là phải đối mặt với nó như thế nào. Cậu không muốn mất đi tình bạn này, cũng không đủ dũng cảm đối mặt với gia đình cùng cái xã hội còn đầy những ánh mắt kì thị đối với những người như Guanlin, cậu không đủ sức bảo vệ em ấy. Ừ, giải thích dài dòng thế thôi, cậu không thích Guanlin, Park Jihoon thích con gái.
"Xin lỗi, anh về trước. Em ngủ ngon."
Jihoon nghĩ rằng việc tốt nhất có thể làm bây giờ là rời khỏi đây, cho Guanlin một khoảng không gian để lấy lại bình tĩnh, và cho cả bản thân cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip