bốn
phuwin's perspective
chúng tôi quen nhau như thế nào nhỉ?chất lỏng cay nồng trong ly được tôi trút hết vào miệng, hơi thở nồng mùi cồn của tôi tan trong không khí, nước mắt lại chảy.
năm 17 tuổi, hắn là chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh, tôi là học bá của trường, học khá giỏi, được cử đi khá nhiều cuộc thi để mang về danh dự cho trường, còn hắn là người được nhà trường đề cử theo sát tôi trong quá trình luyện tập và thi cử để chụp lại những bức hình đẹp nhất, để trường lấy rồi treo trên bảng vàng tuyên dương của trường, nhưng hắn học không giỏi, chỉ ở mức khá, thế là từ người chụp ảnh và người được chụp ảnh, chúng tôi trở thành bạn bè, từ một người chỉ biết cầm bút giải đề, hắn chỉ tôi cách chụp hình, cách căn góc, cách bấm máy, cách tạo dáng. từ một người chỉ chuyên tâm với máy ảnh, tôi chỉ bài hắn, giảng cho hắn những bài chưa hiểu, giúp hắn trở thành học sinh top đầu, từ đó chúng tôi dần trở nên cực kì thân thiết rồi chúng tôi nảy sinh tình cảm, thế là yêu.
thời sinh viên cùng nhau rong ruổi khắp nơi, đi chụp ảnh cho khách liên tục, da hai đứa đen nhẻm, sạm đi nhưng vẫn nhìn nhau cười phớ lớ, hạnh phúc biết bao. tôi không nghĩ rằng cả hai sẽ kết hôn cho đến khi pond lôi ra chiếc nhẫn, cầu hôn tôi dưới tán cây cổ thụ lớn trên ngọn đồi kỉ niệm của cả hai, tôi đã cười mãi vì hạnh phúc, nhưng bây giờ, tôi thật sự đã phải khóc vì thứ làm tôi cười, cuộc hôn nhân này đáng lẽ không nên bắt đầu mới phải, bắt đầu để rồi những tổn thương đau đớn xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip