một
Pond và tôi kết hôn năm hai mươi hai tuổi. Cái tuổi mà người ta vẫn còn mải miết với những hoài bão bay bổng, những chuyến đi không điểm dừng, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Vậy mà chúng tôi đã chọn nắm tay nhau, cùng dựng xây một tổ ấm nhỏ bé khi thanh xuân còn đang rực rỡ nhất. Tình yêu của chúng tôi khi ấy, tôi cứ ngỡ, là vĩnh cửu, là lời thề nguyền thiêng liêng nhất mà cuộc đời ban tặng.
Anh cầu hôn tôi vào một ngày giữa mùa thu, dưới tán cây phong đã nhuộm vàng rực rỡ. Từng chiếc lá đỏ úa rơi lả tả trong làn gió se lạnh, xoay tròn như những vũ công nhỏ bé quanh khoảnh khắc diệu kỳ ấy. Pond quỳ xuống, ánh mắt anh lấp lánh như chứa đựng cả ngân hà, và nụ cười ấm áp như sưởi ấm cả không gian. Lúc đó, tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất đời. Cái cảm giác ấy, nó lâng lâng, ngọt ngào đến nghẹt thở, như thể cả thế giới này đang chúc phúc cho riêng chúng tôi. Tôi đã tin rằng mình tìm thấy định mệnh của đời mình, một người đàn ông sẽ cùng tôi đi qua mọi bão giông, cùng tôi già đi. Chúng tôi đã có một đám cưới ấm cúng, không quá phô trương nhưng đầy ắp tiếng cười và những lời chúc phúc chân thành từ người thân, bạn bè. Mọi thứ cứ thế trôi đi êm đềm, ngọt ngào như một giấc mơ có thật, mà tôi chẳng hề muốn tỉnh dậy.
Hai năm sau ngày cưới, khi con trai bé bỏng của chúng tôi nhận nuôi sau khi vừa kết hôn chập chững những bước đi đầu tiên, thế giới màu hồng ấy bắt đầu rạn nứt. Tôi không biết chính xác từ khi nào, nhưng mọi thứ cứ dần biến đổi. Mối quan hệ của chúng tôi, từng là một con đường rộng mở ngập tràn ánh nắng, giờ đây lại như đi vào ngõ cụt, tối tăm và chật hẹp, mỗi bước đi đều nặng trĩu.
Pond không còn là người đàn ông mà tôi đã yêu, đã tin tưởng tuyệt đối. Ánh mắt anh xa xăm hơn, những cái chạm tay hờ hững hơn, và những câu chuyện hàng ngày cũng thưa thớt dần. Tôi đã từng tự trấn an mình, có lẽ anh áp lực công việc, có lẽ anh mệt mỏi với những bộn bề cuộc sống. Tôi đã cố gắng nhiều hơn, vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình nhiều hơn, nghĩ rằng tình yêu và sự thấu hiểu của tôi sẽ kéo anh lại, sẽ sưởi ấm trái tim anh.
Tôi tỉ mẩn chăm sóc từng góc nhỏ trong căn nhà, tự tay nấu những món ăn anh thích, thức khuya đợi anh về để có thể cùng anh ăn bữa tối muộn, kể cho anh nghe về những trò nghịch ngợm đáng yêu của con trai. Tôi muốn xây dựng một mái ấm thực sự, nơi anh có thể tìm thấy sự bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng, nơi có tiếng cười trong trẻo của con trẻ và vòng tay êm ái của người anh yêu. Tôi đã dành trọn vẹn trái tim mình, tuổi trẻ của mình, để vun đắp cho gia đình ba người. Từng chút một, tôi đổ đầy tình yêu và hy vọng vào cái tổ ấm ấy, cứ ngỡ mình đang xây một pháo đài vững chắc chống lại bão tố cuộc đời. Nhưng từ khi nào không hay, Pond chẳng còn quay đầu lại nhìn hai bố con tôi đau khổ vật vã xoay xở những khó khăn. Anh ta mặc kệ, hoàn toàn mặc kệ, như thể chúng tôi chưa từng tồn tại, chưa từng là một phần máu thịt trong cuộc đời anh ta.
Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi phát hiện ra sự thật nghiệt ngã ấy. Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, buồn bã như chính tâm trạng tôi. Con trai tôi bị sốt cao, cả người nóng ran như lửa đốt. Tôi gọi điện cho Pond, giọng hoảng hốt, mong anh về sớm đưa con đi viện. Anh chỉ ậm ừ, nói bận họp, không về được ngay, giọng điệu xa cách đến lạ. Tôi cố gắng trấn tĩnh, cố gắng hít thở thật sâu, tự mình đưa con đến bệnh viện. Trong lúc chờ bác sĩ, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn chung, chỉ là một tấm ảnh. Trong tấm ảnh ấy, Pond đang ngồi cười nói vui vẻ trong một quán cà phê sang trọng, cạnh một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn anh. Cô ta đang cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, rực rỡ như ngọn lửa thiêu đốt tâm can tôi. Tim tôi như ngừng đập. Cả người tôi run lên bần bật, nhưng tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh để ôm lấy con, để nó không cảm nhận được cơn bão đang càn quét trong lòng tôi.
Tôi cố gắng tự dối mình, tìm mọi lý do để biện minh cho hình ảnh đó. Có thể là đối tác, là khách hàng, hay chỉ là một cuộc gặp gỡ xã giao đơn thuần. Nhưng linh tính của một người bị phản bội, không cho phép tôi tin vào điều đó. Trực giác mách bảo tôi, sự thật cay đắng hơn nhiều. Khi Pond về nhà, đã quá nửa đêm, mùi rượu và nước hoa lạ thoang thoảng trên người anh ta. Anh ta nói dối, nói dối một cách trắng trợn và vô cùng vụng về, những lời nói lạc điệu như một bản nhạc lỗi nhịp. Tôi không làm ầm ĩ. Tôi chỉ nhìn anh ta, ánh mắt trống rỗng, không một lời buộc tội, không một giọt nước mắt nào rơi. Có lẽ sự im lặng của tôi còn đáng sợ hơn mọi lời buộc tội, nó chất chứa cả một trời thất vọng và tổn thương.
Tôi biết rõ chỉ vì một cô gái đôi mươi mơn mởn, một người đầy nhiệt huyết, tràn đầy tuổi trẻ. Một bông hoa mới nở, rực rỡ và đầy sức sống, khác hẳn với tôi – phải lo toan trăm bề, mệt mỏi đến mức không còn đủ sức để chải chuốt bản thân. Tôi biết hắn không yêu cô ta như tôi. Tình yêu của tôi dành cho Pond là sự hy sinh, là sự thấu hiểu, là sự gắn bó sâu sắc qua từng năm tháng, là những mảnh ghép của cuộc đời đã hòa vào làm một. Còn cô ta, đối với Pond, chỉ là một thứ mới mẻ, một thử thách để chinh phục, như một trò chơi mà anh ta khao khát được thắng.
Pond thích chinh phục. Tôi đã từng nghĩ đó là một điểm mạnh của anh ta trên thương trường, sự kiên định, quyết đoán và không ngừng vươn tới. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra đó cũng là một điểm yếu, một lỗ hổng chết người trong tính cách anh ta, một cái bẫy mà anh ta tự giăng ra cho chính mình. Việc được đuổi theo thứ gì đó để bản thân tự đạt được bao giờ cũng hấp dẫn hơn mà. Anh ta có tất cả: tiền tài, địa vị, danh vọng, gia đình – tất cả những thứ mà nhiều người cả đời mơ ước. Thứ duy nhất mất đi là sự thỏa mãn khi chinh phục, cái cảm giác hồi hộp, phấn khích khi được nắm trong tay một thứ mới mẻ. Chỉ có vậy. Một phép thử cuộc đời đặt ra để thử thách, mà Pond bao nhiêu năm trên thương trường chẳng bao giờ để mắc bẫy, bây giờ lại tự động sà vào lưới. Hệt như một con thiêu thân, tự nguyện lao vào lửa chỉ để thỏa mãn cái khao khát cháy bỏng được một thứ gì đó mới mẻ, bất chấp hậu quả.
Anh ta không cần thêm tiền, anh ta không cần thêm danh vọng. Anh ta chỉ cần một thứ gì đó để chứng minh bản thân còn có thể hấp dẫn. Và cô ta, với tuổi trẻ, sự tươi mới, đã trở thành miếng mồi hoàn hảo. Pond đâu có biết, những gì anh ta đang đánh đổi là cả một gia đình, một tình yêu đã được vun đắp bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và hy vọng, một tương lai mà chúng tôi từng cùng nhau xây đắp.
Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ trở nên khốn khổ đến mức này. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại sáng màn hình, hiện lên khung chat đã kết thúc từ sáng, lạnh lẽo và trống rỗng. Không một tin nhắn hỏi han, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ từ phía anh ta, như thể tôi chưa từng tồn tại trong cuộc đời này. Cuối cùng, chỉ có tin nhắn nhắc lại của tôi bảo anh hôm nay nhớ về ăn cơm, con nhớ anh rồi. Đau đớn thay, ngay cả trong giây phút này, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về Pond, không thể ngừng mong chờ anh ta trở về. Con trai tôi, với đôi mắt to tròn, ngây thơ, cứ nhắc đi nhắc lại "Bố về, bố về". Mỗi lần nghe con gọi, lòng tôi lại quặn thắt, như có ai đó đang siết chặt trái tim tôi. Tôi cố gắng gượng cười, nói với con rằng bố bận, bố sẽ về sớm thôi. Nhưng tôi biết, sâu thẳm trong trái tim, con cũng đang mong ngóng một cách vô vọng, như tôi vậy.
Phần nào đó tàn dư của trái tim tôi cũng thổn thức nhớ đến Pond. Thật nực cười, thật thảm hại. Một người bị phản bội, bị tổn thương đến tận cùng, lại vẫn còn lưu luyến kẻ đã gây ra tất cả. Đó không phải là tình yêu mù quáng, mà là sự tiếc nuối đến xé lòng, là nỗi đau đớn khi nhìn thấy một tương lai mình từng mơ ước giờ đây đã vỡ tan tành thành từng mảnh. Tôi nhớ những cái ôm ấm áp, những lời nói ngọt ngào, những đêm hai đứa cùng nhau mơ về tương lai, về ngôi nhà với khu vườn nhỏ, về những đứa trẻ líu lo. Tôi nhớ Pond của ngày xưa, người đã từng thề nguyện sẽ yêu tôi đến trọn đời. Giờ đây, người đó đã biến mất, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch, lạnh lùng và tàn nhẫn, một người đàn ông xa lạ mà tôi chẳng còn nhận ra.
Tôi tự hỏi, có phải tôi đã sai ở đâu đó? Tôi đã không đủ tốt để giữ chân anh ta? Hàng ngàn câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi, bào mòn tâm trí, giày vò tôi từng giây từng phút. Tôi nhìn vào gương, thấy một gương mặt tiều tụy, với đôi mắt thâm quầng và nụ cười gượng gạo đến đáng thương. Tôi đã từng rất tự tin, rất yêu đời, rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Giờ đây, tôi chỉ thấy sự yếu đuối và nỗi sợ hãi bao trùm. Sợ hãi tương lai không có anh ta, sợ hãi cách tôi sẽ đối mặt với mọi thứ một mình, sợ hãi làm sao tôi có thể giải thích cho con trai mình về sự vắng mặt của bố nó, về một gia đình không còn trọn vẹn.
Những đêm dài, tôi không tài nào chợp mắt. Tiếng thở đều đều của con trai bên cạnh càng làm nỗi cô đơn trong tôi thêm lớn, nó len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn. Tôi nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà, từng mảnh ký ức về Pond cứ thế ùa về như một thước phim quay chậm, rõ nét đến từng chi tiết nhỏ. Từ lần đầu chúng tôi gặp nhau trong thư viện trường đại học, anh ấy đã giúp tôi tìm cuốn sách mà tôi đang tìm kiếm, nụ cười đầu tiên rạng rỡ như nắng hạ, khiến tim tôi lỡ nhịp. Đến những buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh hoàng hôn, những cái nắm tay thật chặt khi đi dạo, những lời thì thầm hẹn ước. Rồi ngày anh ấy quỳ gối cầu hôn, ánh mắt tràn đầy tình yêu và sự hứa hẹn, một lời thề nguyện khắc sâu vào tâm khảm tôi. Tất cả, giờ đây, chỉ còn là những mảnh vụn vỡ nát, sắc nhọn cứa vào tim tôi, khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở.
Cuộc sống của tôi, từ một quỹ đạo ổn định và hạnh phúc, bỗng chốc rơi vào một hố sâu thăm thẳm, không đáy. Tôi phải gạt bỏ những giọt nước mắt, che giấu đi sự yếu đuối để con trai tôi không cảm nhận được nỗi đau bị phản bội. Tôi lại tiếp tục công việc hàng ngày, vẫn chăm sóc con, vẫn cố gắng duy trì một vẻ bề ngoài bình thường nhất có thể, như thể mọi thứ vẫn ổn. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi đang mục ruỗng, từng tế bào đang chết dần chết mòn.
Những người bạn thân của tôi đã nhìn thấy sự thay đổi. Họ lo lắng, hỏi han, ánh mắt đầy sự quan tâm. Tôi chỉ biết lắc đầu, nói rằng mình ổn, rằng mình chỉ hơi mệt một chút. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của ai, cũng không muốn phải kể lể chi tiết về nỗi đau này. Nỗi đau ấy quá lớn, đến mức tôi không thể nào nói thành lời, nó cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Chỉ có những đêm khuya thanh vắng, khi mọi thứ chìm vào im lặng, tôi mới dám đối diện với sự thật phũ phàng, với nỗi đau đang cào xé tâm can.
Tôi nhớ có lần, tôi lang thang vào một cửa hàng tiện lợi vào giữa đêm để mua sữa cho con. Nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ đang nắm tay nhau chọn đồ, cười nói vui vẻ, tôi bỗng thấy sống mũi cay xè, một cảm giác tủi thân dâng trào. Cái hình ảnh hạnh phúc đơn giản ấy, từng là của tôi, từng là thứ tôi nắm giữ trong lòng bàn tay, giờ đây chỉ còn là một ký ức xa vời, một ảo ảnh đã tan biến. Tôi tự hỏi, liệu có bao giờ tôi tìm lại được sự bình yên và hạnh phúc ấy không? Liệu tôi có thể tha thứ cho Pond, và quan trọng hơn, liệu tôi có thể tha thứ cho chính mình vì đã đặt niềm tin tuyệt đối vào một người không xứng đáng, vào một lời hứa hão huyền?
Mỗi ngày, tôi sống trong sự giằng xé. Một mặt, tôi muốn gào thét, muốn chất vấn Pond, muốn anh ta phải trả giá cho những gì đã gây ra, muốn anh ta phải nếm trải nỗi đau mà tôi đang chịu đựng. Mặt khác, tôi lại muốn níu kéo, muốn anh ta quay trở lại, muốn cứu vãn một gia đình đang trên bờ vực tan vỡ, một gia đình mà tôi đã dành trọn cả thanh xuân để xây dựng. Nỗi nhớ anh ta vẫn lẩn khuất đâu đó, trộn lẫn với sự căm hận và thất vọng, tạo thành một mớ hỗn độn trong tâm trí tôi.
Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh ta, chỉ là một câu nhắc nhở đơn thuần về bữa cơm và tình yêu của con, giống như một sợi chỉ mỏng manh cuối cùng níu kéo một thứ đã không còn thuộc về mình, một tia hy vọng yếu ớt. Tôi biết anh ta có thể đọc, có thể không. Anh ta có thể quan tâm, có thể thờ ơ. Nhưng tôi vẫn gửi, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, như một sự hy vọng mong manh, rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, trái tim anh ta sẽ rung động dù chỉ một chút khi nghĩ đến con trai mình, đến đứa con bé bỏng vẫn ngày đêm mong ngóng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip