mười ba

reader's perspective

"tao sai tao tha nhn, tao sa li ri, mày đnh lì lm đến khi nào, thôi cái tính ích k y đi, mày có cuc sng đy đ quá nên b bnh hoàng t à, khn nn va thôi, tao h mình đến chng này là đ ri"

ừ, hắn chỉ nhớ rằng bản thân đã quát lên như thế và sau đó không biết bằng cách nào hắn đã rời khỏi nhà em và an toàn lái xe về nhà, lần đầu tiên pond nghe em nói kĩ về gia đình, thú thật trước giờ hắn chỉ biết rằng nhà em giàu và có quyền, em học giỏi, thế là hết, cứ ngỡ gia đình phuwin hoàn hảo như truyền thông luôn tâng bốc, ai ngờ chỉ là một chiếc vỏ bọc chắc chắn bằng tiền, phuwin chưa bao giờ cho hắn biết rằng em đã trải qua những tháng năm đầy đau thương như vậy, "gia đình" hai chữ đầy thiêng liêng lại xây lên từ một người bố ngoại tình và một người mẹ lăng loàn, đến giờ pond mới hiểu vì sao từ khi bắt đầu yêu đến khi cưới, em luôn coi trọng sự chung thuỷ, có lẽ vì em ám ảnh cảnh nơi cần sự sẻ chia vun đắp để tạo thành gia đình lại chỉ có mình đứa con là phuwin dốc hết tâm can xây lên, nhưng như dã tràng se cát, một mình sao có thể giữ được gia đình hạnh phúc, nên khi có một tổ ấm nhỏ, em đã đem hết tất thảy thương yêu ôm lấy hắn và con.

vậy mà giờ đây hắn lại trở thành người như bố em, không thể tưởng tượng nổi em đã sụp đổ đến nhường nào, đáy mắt em lúc nhìn hắn hằn lên sự đau khổ tột cùng, đáng lẽ khi ấy hắn nên biết rằng mọi chuyện được hắn dày công giấu diếm đã bại lộ hoàn toàn, trong mắt hắn khi ấy em chỉ là người đứng cùng trên tấm giấy đăng kí kết hôn, cả ngày quanh quẩn ở nhà chẳng biết gì, nhưng trong mắt em, pond lại là một người đàn ông đầy giả tạo, đáng lẽ hắn nên nhận ra em chẳng còn cười nhiều nữa, em cũng chẳng còn luyên thuyên chuyện cả ngày cho hắn nghe, sủi cảo em cũng chẳng buồn làm, nghĩ đến đó, pond lại vò đầu bức tai, lồng ngực tựa như chì, nặng trĩu chẳng thở được ngụm nào đàng hoàng, trái tim trở nên nhói rát như bị đốt cháy, những hình ảnh của cái thời đi học ùa về trong tâm trí hắn như một cuốn album cũ phủ đầy bụi.

thật khó để nói rằng họ có thật sự yêu nhau vào thời điểm đó không, hay chỉ vì phuwin thời điểm đấy thiếu thốn tình cảm đến đáng thương và pond thì chỉ là loại cảm nắng nhất thời, nhưng có lẽ thật sự tại thời điểm đó họ đã trao cho nhau hết tất thảy những gì bản thân có trong tay, thời mà tiền bạc chưa phải là mối lo và những thứ gây ra đoạn tình cảm sai trái vẫn chưa bủa vây cả hai, một cái kẹo, một hộp cơm tự làm, vài ba cái hôn rải rác khắp mặt và những cái nắm tay ấm áp đã đủ cho cuộc sống của pond và phuwin tươi sáng hơn.

họ sắp lạc nhau.

đầu hắn dường như nổ bung khi nghĩ đến đấy, phải đến tạ lỗi với phuwin, có bị đánh đến lết cũng được, chie cần tạ lỗi với em, hắn thay đồ rồi vơ vội chiếc áo khoác lao ra xe, ghé tiệm hoa mua hoa cho vợ, ghé tiệm nến mua nến cho vợ, ghé tiệm máy ảnh mua thêm cho vợ một con máy nữa, tiếng quẹt thẻ và thông báo trừ tiền tới tấp nhưng có vẻ hắn không quan tâm chỉ lo lắng đồ mình mua phuwin không thích, mở máy định bụng sẽ gọi em, nhưng đáp lại chỉ có tiếng tút dài liên hồi vọng vào tai người đàn ông đang nhấp nhổm ngồi không yên, thôi cứ liều một phen
________________________________________________

phuwin's perspective

reng...reng
tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi không dứt thành công lấy được sự chú ý của tôi, bàn tay định ấn nghe nhưng rồi chững lại trước nút xanh trên màn hình vì tên người gọi đến

"chng"

và thế là tôi quẳng luôn điện thoại lên ghế sô pha rồi tiếp tục đi làm công việc đang dở dang, sau cuộc nói chuyện đó, tôi cảm giác bản thân đã trở nên ghét anh thêm một chút, thứ tình yêu của tôi đối với người kia trông thật rẻ mạt, con trai tôi có vẻ hiểu chuyển, con không nhắc đến bố, nhưng những thói quen của con vô tình thể hiện rằng con vẫn nhớ còn một người lớn trong thế giới của con làm tôi đau lòng, con trai vẫn luôn chào lớn cả hai bố khi đi học về, và mỗi lần như thế con đều sẽ giật mình xin lỗi tôi mặc dù tôi đã bế xốc con lên bảo không sao nhưng thằng bé vẫn lẽo đẽo theo chân xin lỗi đến tận giờ cơm, và hàng tá thói quen khác dính lấy pond trong cuộc sống của thằng bé mà tôi không tiện kể, con tôi rất tự hào về tôi và pond, thằng bé đi học sẽ suốt ngày khoe rằng bố lớn đẹp trai thế nào và bố nhỏ giỏi giang ra sao, đến khi chuyện xảy ra và lúc tôi bế con đi, tôi thấy trong đôi mắt con con ánh lên sự sợ hãi, sau này một tối khi thằng bé thủ thỉ với tôi rằng thật ra con sợ mất đi gia đình, sợ gia đình thiếu đi bố lớn hoặc bố nhỏ thì tôi đã ôm con rồi bật khóc, giống tôi đến đáng thương, ngày mà tôi biết chuyện gì xảy đến với gia đình tôi thì tôi cũng đã sợ hãi như thế, tiếc là không có phép màu nào xảy ra để hàn gắn gia đình tôi

cc cc cc cc cc

tiếng gõ cửa liên hồi làm tôi giật mình quay về thực tại, tiếng gõ ngày càng dồn dập hối thúc tôi nhanh chóng ra mở cửa, mặc dù không biết ai ở ngoài nhưng tôi vẫn vặn tay nắm và sững sờ khi nhận ra người tôi không muốn gặp lại đứng ở đây, trước mặt tôi, pond ướt sũng vì mưa, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn và cầm thứ gì đấy tôi không rõ vì đã phủ áo khoác lên che tránh cho nước mưa làm ướt, ngốc thật, trong khi bản thân đã lạnh run vì mưa như trút nước nhưng vẫn lo lắng thứ cầm trên tay sẽ dính nước

"anh vào được ch, anh xin nói chuyn được ch, em?"

tôi gật đầu thay cho lời đồng ý, vì tôi không phải loại người độc ác đến độ bỏ mặc người khác dưới trời mưa trắng cả tầm nhìn trước mắt, không thể phủ nhận rằng tôi vẫn còn thương, ranh giới giữa bỏ đi và ở lại làm tôi chao đảo giữa 2 luồng cảm xúc, có lẽ vì những chuyện xảy ra trong quá khứ làm tôi trở nên nhạy cảm, pond vào nhà nhưng không ngồi chỉ đứng ở góc nhà, tôi ngồi ở sô pha và quay lại nhìn, anh đứng đấy, nhìn tôi, nhưng tôi không thể đối mắt với pond, tôi sợ sẽ lần nữa rung động, tôi quay đi chỗ khác

"anh ngi đi, không sao đâu"

sau câu nói, tôi cảm nhận anh chầm chậm tiến đến, và đưa đến trước mặt tôi bó hoa hồng lớn, điều trước giờ anh hiếm khi làm, anh bảo rằng mua hoa đắt nhưng lại giữ không được lâu, nhưng giờ anh lại dúi cho tôi một bó lớn, khiến tôi há hốc và chẳng thể nói thêm câu nào, tôi vẫn chưa hết sốc thì anh lại đưa cho tôi thêm vài túi to nhỏ nữa, mắt tôi mở to hết mức, đến khi giọng nói trầm khàn của anh vang lên tôi mới ngại ngùng quay đi

"phuwin, anh tht s xin li em rt nhiu, anh xin em làm ơn tha th cho anh, em làm ơn, anh tht s đau lm, anh v nhà, chng có em, chng có con, nhưng xung quanh toàn là hình gia đình chúng ta, anh tht s sng không ni mt, anh m xung nhiu lm, em xem này..."

anh nắm lấy tay tôi đặt lên má anh, đúng thật, má hóp đi nhiều, 4 mắt nhìn nhau, lòng tôi dâng lên một cỗ đau lòng, nước mắt tôi bất chợt tràn khắp mi mắt, hỏi tôi có giận anh nhiều không, tất nhiên là có, hỏi tôi hết yêu chưa, tất nhiên là chưa, bấy nhiêu năm chẳng lẽ tôi nói dứt là dứt được, tôi không yêu, tôi thương pond, như con thiêu thân lao vào ánh sáng của anh, mù quáng hi sinh vì hào quang trước mắt chẳng thể dừng lại, tôi dần nấc lớn và oà khóc nức nở, anh ôm lấy tôi, cơ thể cả hai một ướt một khô ma sát, tôi cảm nhận được nước đọng trên người anh thấm dần qua quần áo tôi, lạnh buốt...

"em đng khóc, anh đau lòng lm, xin em, em đánh, em mng anh đi, nhưng xin em đng khóc, anh yêu em, nên xin em làm ơn đng khóc na"

"pond naravit"

"anh đây"

"em ghét anh vì đã la di em, nhưng em cũng ghét em vì còn nh đến anh, anh ơi em mt lm"

"phuwin, anh xin em, em đng ghét bn thân em, em ghét anh gp đôi đi, em có th ghét anh gp trăm ln nhưng xin em đng ghét bn thân em, anh đau lòng lm em ơi, phuwin ơi"

pond dùng tay vuốt đi nước mắt trên má và mắt tôi, hơi thở ấm nóng vương hương bạc hà luẩn quẩn nơi đầu mũi, bao lâu rồi tôi mới được anh ôm và vỗ về như thế, không gian nóng lên, tôi như bị chuốc say, lảo đảo trong vòng tay anh, và rồi như bị khơi lên một kí ức đau buồn nào đấy tôi lại thủ thỉ

"anh ơi, nếu anh làm điu có li vi em ri li cho em nhng th m áp như này thì anh c làm đi , em thiếu s yêu thương đến điên ri"

sau đó một màn tối đen xuất hiện trước mắt, mọi thứ trở nên mù mịt và tôi chẳng thể nhớ thêm chút gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip