năm

pond's perspective

tôi đã ngoại tình.

tôi lừa dối phuwin, người đã kề cạnh tôi bao năm, đi cùng tôi từ lúc trong người không có nổi 500 baht vì không ai chụp ảnh , đến khi góp đủ tiền mở được một studio nhỏ , và sau này là một công ty khá có tiếng về mặt kỹ thuật thông tin, nghe có vẻ chả liên quan gì cả nhưng thật ra thì có.

tôi học kỹ thuật thông tin nhưng đã có đam mê với chụp choẹt và máy ảnh từ giữa cấp 2, nhưng ngày đó vẫn còn nghèo, chỉ dám đi ra mấy nơi đông khách du lịch, trên cổ treo tấm bảng chụp hình hộ 10 tấm 2 baht, tôi đi khắp nơi đến mức chân đau nhức, tê rần và tróc da, nhưng một ngày tôi cũng kiếm được tầm 60 baht, vì mấy gia đình có điều kiện họ còn bo thêm cho tôi, họ nói nhìn tôi gầy gò đen nhẻm, cho thêm tí để được ăn no, thế là tôi vừa có được tiền vừa được cầm máy ảnh xịn chụp cho thoả đam mê, tới cuối cấp 2 thì gia đình tôi kinh doanh phất lên, gia đình vừa có của ăn của để, vừa có tiền xoay xở tiền vốn tiền hàng, hàng tuần tiền tiêu vặt tôi trích ra để dành, sau khi gom đủ thì tôi cũng có thể tự mua cho bản thân một chiếc máy ảnh, lúc đó bản thân cũng vừa đỗ cấp 3, trong trường tôi theo học có câu lạc bộ nhiếp ảnh, tôi viết đơn xin tham gia thì bị từ chối, đến gần cuối học kì 1, bức ảnh tôi chụp lúc đi HuaHin vô tình nổi tiếng trên mạng, đến tai chủ tịch câu lạc bộ lúc đó nên tôi được hẳn chủ tịch câu lạc bộ và thư kí xuống tận lớp trao đổi, từ đó tôi là đứa được tin tưởng nhất, tôi được đi rất nhiều nơi để chụp ảnh cho trường, đến cuối năm, tôi được trao lại cái chức chủ tịch, vì tôi là đứa chụp đẹp nhất, câu lạc bộ cũng chẳng ai ý kiến, chúng nó còn đề bạt tôi, vì đám đấy toàn mấy đứa ham chơi thôi, tụi nó không chấp nhận được việc bị bó chân một chỗ chụp choẹt, thay vào đó chúng nó thích chạy nhảy đi đá banh hơn.

và rồi tôi gặp em, phuwin chuyển đến lớp kế tôi vào đầu học kì lớp 11 của em, em nhanh chóng lọt vào mắt nhiều người,em đẹp trai, gia đình có điều kiện, bố em mở công ty dầu khí, mẹ em làm bác sĩ, lại còn học rất giỏi, từ khi em về, trường tôi nổi lên hẳn, giải thưởng cứ gọi là nhiều vô kể, lúc đầu em đi thi thì không có ai theo chụp ảnh, nhưng khi mà trường đã có tiếng tăm, hiệu trưởng gọi tôi xuống văn phòng trao đổi về việc cho tôi được đặc cách đi theo để chụp em khi tham gia cái kì thi, lúc đầu tôi cũng từ chối, cô gọi em vào để cùng thuyết phục tôi. lúc em bước vào, tim tôi hẫng một nhịp, tôi đã gặp em nhiều lần trong trường rồi, nhưng chỉ lướt qua hoặc thấy ở xa xa, lâu lâu lướt facebook cũng thấy mấy bài của trường tôi có dính em, đám ở câu lạc bộ của tôi thích phuwin lắm, post nào cũng phải có 2-3 tấm ảnh là em, nhưng thú thật chúng nó chụp xấu quá, trông em trên ảnh không thuận mắt tôi lắm, nhưng khi gặp nhau trực tiếp, nhan sắc của em đã thật sự thành công khiến tôi cứng đờ, da trắng, mắt to, mũi cao, môi mọng với chiều cao khá ấn tượng, nhưng có vẻ khá bướng bỉnh và đanh đá, em thuyết phục tôi như nào biết không

" Chp hoc hoc chun b gii tán cái câu lc b ca mày đi "

thế là tôi đi theo chụp cho em đến hết năm 12 vì sợ "mái ấm" của tôi sẽ bị gỡ bỏ, lúc đầu thì như công việc đã được giao, tôi chụp em thi, trong lúc ngồi xe thì tôi đưa máy cho em coi ảnh, chẳng nói gì nhiều, nhưng mà dần dần càng tiếp xúc nhiều chúng tôi lại càng thân, từ hai người như hai đường thẳng song song, chúng tôi bỗng rẽ hướng rồi vô tình đâm trúng nhau, bắt đầu những tin nhắn, những lần rủ rê đi chơi nhiều hơn, những cảm xúc và hành động của cả hai cũng trở nên ám muội, trên cả mức tình bạn, mặc dù phuwin hơi khó chiều, đanh đá, bướng bỉnh lại còn hay suy nghĩ nhưng tôi cảm thấy em vừa hay lại vừa vặn với mảnh ghép bị thiếu trong tim tôi, thế là tôi ngỏ lời yêu trong một buổi đêm muộn hai đứa đang dạo quanh công viên sau khi đánh chén no nê bữa malatang, may là cả hai bên gia đình đều ưng thuận không cấm cản gì.

lên đại học, tôi bỗng muốn trải nghiệm cảm giác tự đi kiếm tiền, tất nhiên bố mẹ muốn tôi về làm cho gia đình nhưng tôi lại từ chối, lúc đó đam mê cầm máy ảnh còn lớn lắm, thế là hai đứa tôi chả biết nghĩ gì lúc đấy, trốn bố mẹ thuê căn phòng nhỏ, xe thì mua cũ, nắng mưa gì cứ đèo nhau đi rong ruổi khắp nơi, tự làm tự ăn chẳng nhận tiền trợ cấp, túng thiếu cũng chả dám nói cho ai biết, vậy đó mà vui. tay nghề của tôi tốt sẵn nên nhanh chóng được nhiều người biết đến, gần như kín lịch tất cả các ngày trong tuần, từ đó chúng tôi có thu nhập, sau tiết kiệm được tí thì mới mở studio ấy. Nhưng đến khi tôi 21, bố mẹ biết chuyện, thế là ông bà mắng, nhưng không phải mắng kiểu gay gắt đâu, mắng yêu thôi, rồi ngon ngọt bảo tôi về xưởng gia đình làm, lúc đó tôi sợ vừa học vừa quản studio lại thêm việc ở công ty tôi trụ không nổi, thế mà em lại vỗ vai bảo sẽ chăm lo đứa con tinh thần của chúng tôi, cứ an tâm.

phuwin ra trường sớm hơn tôi gần 1 năm, em thật sự rất giỏi, sau khi ra trường, em trở về phụ bố quản công ty, thật ra cũng không nhiều việc lắm nên đa số thời gian em vẫn ở studio quản lý, bố mẹ em biết chuyện em và tôi từ lâu rồi, do phuwin tự nói ngay khi mới xong cấp 3 luôn ấy, nên ông bà cũng không hoảng lắm, cũng hên ông bà không cấm cản vì lúc ấy tôi trông như nghiện ngập, công việc của tôi cũng không nặng, chỉ có việc học hơi khó khăn, tại tôi không giỏi lắm, nhưng may mắn cũng được tốt nghiệp đúng hạn. từ đấy chúng tôi chuyên tâm gầy dựng sự nghiệp hẳn, làm quần quật luôn ấy, nhờ vậy mà tiết kiệm được khoản lớn, tôi mở được công ty về kỹ thuật thông tin, ờm thì cũng có chút gọi là hỗ trợ từ bố mẹ tôi, nhưng thời gian đầu thì tôi cũng stress, nhưng khi đã ổn định, tôi bắt đầu nghĩ đến em, người đã bên cạnh tôi một thời gian dài, và tôi lên kế hoạch cầu hôn em. tôi viện cớ rằng muốn nghỉ ngơi, thế là tôi đưa em đến hà lan, phải nói em phấn khích nhường nào, và vào ngày kỉ niệm yêu 5 năm, tôi đã cầu hôn em, tán cây vàng rực đầy lãng mạn chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào nhất đời chúng tôi, và khi em nói câu đồng ý, tôi đã bật khóc, và hôm nay, khi mọi chuyện vỡ lẽ, tôi cũng đã bật khóc, chính tôi đã đạp đổ niềm tin của em và lời hứa chung thuỷ khi xưa tôi hứa hẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip