tám

reader's perspective

hắn ngấu nghiến bàn thức ăn em vừa nấu xong, nhét đầy một miệng hương vị quen thuộc, lâu lắm hắn mới được nếm lại, thức ăn ngoài thật sự khó nuốt quá, nếu hắn lúc đó không rung động trước mayie thì liệu bây giờ gia đình ba người hạnh phúc vẫn còn chứ, nước mắt hắn lại rơi, hồi bé, hắn sợ khóc trong khi ăn lắm, vì chắc chắn khóc lúc ăn cơm là bị mắng vì đủ thứ chuyện con nít, còn bây giờ, hắn lại rơi nước mắt vì hắn biết hắn sắp mất đi em, hắn không ký đơn ly hôn không có nghĩa là em không ly hôn được, hắn sợ lắm, sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, hắn nhận được thư mời đến toà án, và em đơn phương ly hôn, bằng chứng em có đủ nên hắn sợ lắm, nếu ly hôn thì hắn thà chết còn hơn, ngôi nhà này ở đâu cũng có hìn bóng em và con, tiếng nói cười sưởi ấm căn nhà, mất đi rồi lạnh lẽo đến nhường nào...

"sao li nhi đy c mt ming như thế, anh không s nghn à, nào, nước đây ung đi, t t thôi"

"em ơi mai em có đến không, hay là em v nhà nhé,mai anh dn con vi em đi công viên gii trí nhé, đi thu cung, anh ha vi con vi em s cùng đi thu cung y, em nh không, em v đi nhé, anh ha mai s đi mà, anh không tht ha na, nhé em..."

hắn đã từng hứa sẽ dắt cả nhà đi thuỷ cung, từ cả năm trước, lâu thật nhỉ, lần nào hứa xong cũng đổ bể, có lần tôi và con chờ từ 3 giờ chiều đến tận khi thuỷ cung đóng cửa, chân tôi mỏi nhừ, con thì gục trên vai ngủ vì đợi lâu, tôi không dám về vì sợ anh bận tí việc đến muộn, sợ về mà anh đến thì tội, nhưng tôi thật sự lầm, 10 giờ anh đến đón tôi và con, và khi lên xe tôi đã nhận được câu nói "xin li, anh bn công vic quá nên quên", tôi nén ngược nước mắt vào trong,và đó là lần cuối chúng tôi nhắc về việc đi thuỷ cung, khi anh nhắc lại, tôi sững người một lúc, nhìn gương mặt gầy hóp,quầng thâm sậm màu, giọng khàn khàn vì bệnh, tôi sợ bản thân sẽ rơi vào hố sâu lần nữa, quay đầu đi chỗ khác rồi trả lời

"anh có th đến đón con đi, tôi không đi"

"anh xin li, anh xin li em vì đã tht ha, nhưng anh rt mun đi cùng em, anh xin em, em làm ơn đi vi con, vi anh được không em, như lúc chúng ta hc đi hc y, anh đi thu cung vi em, rt vui em không nh sao"

như lúc học đại học sao...không thể nào nữa rồi, ngay từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân này thì những gì tươi đẹp nhất của thời đi học đã chìm vào dĩ vãng rồi

"naravit, tôi không th, cm ơn anh"

"em đng gi anh như thế được không, xa l lm em, anh không mun đâu, anh tht s đã ct đt vi mayie ri, em thích hoa hng, anh trng c vườn, anh cm hoa khp nhà, em thích vòng tay, đây đây em, anh mua ri, anh đeo cho em nhé, em cho anh sa sai nhé, anh tht s cn em và con lm, em không thích gì là anh b hết ri luôn nè, anh b thuc lá ri, c vic đi ăn nhu thường xuyên na, hay vic ăn không đúng ba, anh đã b hết ri em ơi, anh xin em nhé, anh xin em xin con, v vi anh đi em..."

tôi im lặng, hắn lại khóc

"ăn xong thì ung thuc, tôi v"

quay lưng đi khỏi ngôi nhà đã từng là nơi tràn đầy hạnh phúc, hỏi tôi có đau lòng không, có chứ, đau chết đi sống lại ấy chứ
________________________________________________

phuwin's perspective

dạo này trước nhà tôi có "người" hay treo đồ chơi mới cho con và đồ sáng cho tôi, tôi biết rõ người đó là ai, hắn cũng vẫn nhắn tin cho tôi từng ngày, nhưng tuần suất tăng lên nhiều, hôm đó hắn gửi voicechat chứ không nhắn như bình thường, tò mò nên tôi mở lên nghe, giọng hắn gần như mất, tiếng nấc nhè nhẹ được thu vào, chắc lại khóc

"anh đau lm em, anh chng ăn được gì ngoài đ em nu c, anh li st na, khó chu lm, nhưng anh phi làm vic, nhiu vic lm, anh mt lm, anh cn em"

đã nói là sẽ chẳng quan tâm hắn nữa, nhưng biết sao được, tôi thật sự còn thương, tình cảm biết bao lâu nay, nói dứt là sẽ dứt liền được sao

tôi lại đến gặp hắn, nhưng lần này đem theo cả con, tôi không muốn thành người xấu đem con giấu đi, ngay khi tôi và con vào trong nhà, hắn lập tức nhào đến ôm con, hắn lại khóc, miệng không ngừng xin lỗi, trong khi con trai tôi vuốt hết nước mắt trên mặt hắn đi và cứ ôm ôm bảo bố nó rằng con chẳng sao, thật xót xa, chắc có lẽ là xót cho tôi vì có một cuộc hôn nhân chẳng trọn vẹn, hay xót cho hắn vì ngoại tình mà bây giờ thành thế này, hay là xót cho con tôi, đứa trẻ tội nghiệp gánh trên vai vết nứt gia đình sắp đổ sụp vì quá nặng nề...
________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip