chap 2
" Vậy Hanbin này. Em có muốn đi làm quen với mấy con mèo không?"
"Dạ, hồi nãy em làm quen rồi ạ."
"Ý anh là mấy bé mèo con á hả? Có chứ anh."
K dẫn Hanbin lên tầng. Tầng trên khá rộng rãi. Khác với tầng dưới, tầng này được trang trí với màu xám chủ đạo làm nổi bật lên sự sang trọng, điềm tĩnh của những em mèo. K đã tìm hiểu rất kĩ về tính cách của những bé mèo trước khi xếp tầng nên tầng trên hầu hết đều là những em mèo thích không gian yên tĩnh và không hay vận động.
"Trên đây yên tĩnh nhỉ."
"Ừm. Mèo trên đây hầu như đều trầm tính nên khách lên hầu như là những người cần tĩnh lặng. "
"À Hanbin này, em coi chừn..."
"0a"
"Đưa anh coi vết cào xem nào. Anh đang tính nhắc em coi chừng con mèo đen đấy, nó đang bị thương nên nhạy cảm lắm, ai sờ cũng cào."
"Ngồi đây anh đi lấy đồ sát trùng cho."
"Dạ em xin lũi" Hanbin cúi mặt nói nhỏ. Em đã sợ làm phiền người khác rồi, vậy mà còn lăng xăng để bị thương rồi lại hành người ta xát trùng cho mình, chán.
* Vợ chồng cả mà anh ngại chi đâu*
K chạy về với hộp cứu thương trên tay thì thấy em đang xin lỗi chiếc mèo đen. Cả chiếc mèo trắng lớn và chiếc mèo đen nhỏ chụm đầu vào nhau làm K bất giác cười.
"Bin nè, em thích mèo đến vậy à?" Vừa nhẹ nhàng xát trùng vết cào vừa nhìn em lúng túng nửa muốn chạm vào mèo nửa không, K hỏi.
"Em cực thích luôn ấy. Anh xem nè chúng vừa xinh lại bám người làm em muốn tan chảy luôn đó."
' Hanbin à, có ai nói cho em là nhìn em rất giống một bé mèo con không? Em cũng làm anh tan chảy rồi này.' K nghĩ thầm.
Vừa dán xong cái băng keo cá nhân là Hanbin đã giục K đi xem mấy bé mèo con rồi. K cũng cười cười chiều lòng em, dẫn em đến căn phòng cạnh cầu thang. Bên trong phòng là ánh đèn vàng nâu để sưởi ấm cho mấy cục tròng tròn đang ngủ. Nghe tiếng động có vài cục bông tỉnh dậy chập chững mò đường nhìn cưng hết mức. K tỉ mỉ dạy Bin từ cách pha sữa đến cho mèo uống sữa , tất tần tật đều được anh dạy cho một cách chi tiết còn em thì hoá thân thành một cậu học sinh ngoan đúng nghĩa, chăm chỉ nghe những gì anh giảng.
" À Bin này, anh đã mua máy làm bánh hết rồi giờ em xuống bếp xem còn thiếu nguyên liệu gì để anh đặt giao cho mai em làm bánh "
"Dạ. Vậy mình xuống kiểm tra đi."
" Mà anh K này anh có muốn làm bánh gì không"
" Tùy theo thị yếu hiện nay thôi, em thích làm loại bánh nào cũng được mà."
"Không, ý em là anh thích ăn loại bánh nào không để em làm."
"Nhưng mình bán cho khách mà em chứ mình có ăn đâu" K phì cười.
"Dù vậy thì bánh cũng là thứ giúp con người cảm thấy vui vẻ nên đương nhiên phải đề cao cảm súc của con người lên chứ. Như là anh bán cheese cake nhưng anh lại ghét cheese thì có thể sẽ khó để có thể giới thiệu mùi vị bánh đến những vị khách mà."
K thầm cảm thán về cậu bé trước mặt, có phải anh quá hời không khi tuyển được một cậu sinh viên học ngành marketing cho quán, đã vậy còn làm được đủ thứ chưa kể khuôn mặt này cũng khiến bao người say đắm ( trong đó có anh) chứ đùa.
"Anh thích cupcake vị cafe đen"
"À còn "hai anh" thì sao?" Hanbin đột nhiên quay sang chỗ Jay và Jake đang cho lũ mèo ăn.
"Anh đừng trêu tụi em nữa." "Hai anh" bất lực nói.
"Tụi em dễ nuôi nên cái gì cũng ăn được hết. Anh nấu là em ăn à."
" Vậy mai em sẽ làm cheese cake, cupcake, cake 3 vị ."
K gật đầu ra vẻ đồng ý rồi lại sực nhớ ra gì đó, quay lại hỏi hai đứa em mình.
" Couple triệu đô của quán mình đâu rồi? Thôi chúng nó chắc lại ôm nhau ngủ rồi. Haiz, chả buồn cho ông anh già này phải dậy sớm chăm lo cho quán."
Jay nhìn ông anh mình rồi lại quay sang bĩu môi với thằng bạn.
"Ei Jake, mày nghĩ bao lâu nữa thì quán mình có thêm cặp đôi tỷ đô nữa nào?"
"Với cái ánh mắt đó thì tao cá cũng tầm 2,3 tháng nữa là ông anh mình lừa được trẻ con."
" Cứ đà này thì ăn cơm chó dài rồi, t với m cũng lo đi kiếm bồ là vừa."
" Thôi đi mày, tao với mày nuôi layla đi bồ bịch đau đầu."
Ngoài trời đã vơi dần tuyết, cửa hàng vừa mở cửa thì Heeseung và Geonu đã chạy vào. Hai người thở dốc cái kiểu thở mà người ta thường hay ví là như trâu. Vừa hồi sức được vài phút, Geonu đã quay sang đánh cho chiếc Hee bên cạnh một cái nghe vang mà thốn.
"Người ta đã bảo là phải dậy sớm đi làm mà ôm hoài, xém trễ rồi đó, anh vui chưa."
"Nhưng Geonu là của anh mà, anh ôm một chút thì sao đâu. Lỡ em hết yêu anh rồi đi ôm thằng khác thì sao?" Heeseung mếu máo nhõng nhẽo với người yêu . Màn mếu trên đã thành công ăn thêm một cú đánh từ em người yêu và hai ánh nhìn khinh bỉ từ hai chiếc độc thân kia.
Tính lại xin K cho mình xí xoá lần đi trễ này thì ánh mắt Geonu đã va phải chiếc mèo trắng đang đứng bên cạnh. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, từ ánh mắt đến kiểu cười, cậu đoán chắc nịch là anh mình đã chấm cậu bé này rồi.
Heeseung thấy bé nhà cứ nhìn người ta cũng nhìn rồi lại cảm thán.
'Ayda, anh già nhà mình giờ lại thích cả trẻ vị thành niên à?'
K như đã quá quen với hình ảnh hai đứa đi trễ rồi một đứa quỳ lạy xin lỗi một đứa như muốn ăn tươi nuốt sống bồ mình. Anh cũng chỉ liếc qua rồi lại qua vào với Hanbin.
" Cặp đôi triệu đô của quán anh đây hả? Dễ thương ghê á."
" Chào anh K nha. Nay có nhân viên mới mà ko báo em để em ăn diện xíu. Chào em, anh là Lee Heeseung còn kia là bé nhà anh, Geonu."
" À, em nhớ coi chừng ông Kei này nhá. Gừng càng già càng cay ko đùa được đâu."
Hanbin nhìn anh chủ cười gượng. Heeseung nhìn anh già mình cười mà đâu bt K đã lặng lẽ trừ lương mình.*Haiz đời khó đoán mà anh đâu bt đc lỡ mồm một giây mà đói một tháng.*
Cuối cùng cũng là Geonu cứu vớt lại bầu không khí gượng gạo, cười với Hanbin một cái rồi kéo thằng bồ mình đi.
" Cũng tới giờ cửa hàng mở rồi, em về nha anh còn đi mua nguyên liệu luôn. Ngày mai, em sẽ mang lên cho mọi người thử nha."
" Hanbin này, em cho anh sđt với in4 kakao được không? Để dễ bàn việc hơn."
Cặp Jay Jake vẫn không bỏ được nết hóng chuyện vừa làm vừa sân si.
" eM cHo Anh xiN iN4 kAkaO đỂ Dễ bÀn việC hơN ko biết để bàn việc quán hay việc yêu em đây nữa. "
¯\_ʘ‿ʘ_/¯¯\_ʘ‿ʘ_/¯¯\_ʘ‿ʘ_/¯
khanhzan and chiếc fic sắp mốc heheh
nch là ko phải tại e lười đâu mà là tại e bí ý thoi, nói thật thì cái chap này e viết xong từ lâu r mà h mới nhớ để đăng nề
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip