𝟏. geranie

bánh xe lăn chầm chậm rồi dừng lại hẳn, rostam ngơ ngác nhìn khoảnh đất trống trước đây chỉ lẻ loi một ngôi nhà đổ nát bé tẹo nay đã mọc lên cửa tiệm mới toanh, như thể nó vốn đã tồn tại ở đây từ rất lâu rồi vậy.

quái lạ, bà lão với những thúng hoa tươi và gánh bánh rán quen thuộc đâu rồi? và những thứ đang xảy ra trước mắt anh như thể là phép thuật kỳ diệu của thần aphrodite vậy? thầm trách mình chủ quan, anh lo lắng ngó nghiêng xung quanh ngôi làng hiu hắt, cố bắt lấy một tia hy vọng le lói rằng bà lão ấy không phải người duy nhất bán hoa, hoặc chí ít chỉ đổi địa điểm kinh doanh nào đó phong thuỷ hơn mà thôi.

"flower shop" - đó là thứ mà anh kiếm tìm được trong lúc túng quẫn - dòng chữ mềm mại nhỏ nhắn nổi bật trên tấm biển của cửa tiệm kia. rostam thở phào một hơi nhẹ nhõm nhằm thổi bay tảng đá đè nặng trong lòng. sau khi đi đi lại lại vài vòng trên nền đất, anh mới dè dặt đẩy cửa bước vào.

tiếng chuông lanh lảnh chợt vang lên cùng cánh cửa kính từ tốn khép lại, ngăn cách cái hạ oi bức như thiêu như rụi ngoài kia thành hai thế giới hoàn toàn riêng biệt. dang tay chào đón anh là bầu không khí bình lặng dịu dàng tựa ve vuốt tâm hồn, anh ngỡ ngàng: bao trùm bốn bề căn phòng nhỏ này hoá ra là cả một biển hoa rực rỡ sắc màu!

bên khung cửa sáng loáng là từng chậu cây với những lá xanh mơn mởn hơi sương, nụ hoa đỏ thắm chúm chím mọc lên từ chiếc bình sứ tráng men nho nhỏ. cẩm tú cầu xanh xao ngả mình vào giàn hoa đậu biếc nổi bật với sắc tím rịm một góc phòng, hương nhài ngọt lịm thoang thoảng chao lượn trong không trung, dịu dàng vỗ về trăn trở đang day dứt lòng người. đoá hồng nhung tựa như một nữ hoàng kiêu sa tại vị trên ngai vàng làm từ sợi mây của mình, bên cạnh là tiểu thư râm bụt tươi tắn và nàng sen trắng hiền hoà, cùng góp mặt với họ còn là các cô nương lạ lẫm mà có khi nếu hôm nay không bước chân tới buổi dạ hội này, cả đời này anh còn chưa từng thấy qua...

"ôi chao, chào mừng đến với die schöne dame. không biết quý khách muốn tìm sản phẩm dành cho dịp nào và đối tượng hướng đến ạ?"

từ sau rèm hoa hoàng thảo tinh khôi, một thiếu nữ lanh lẹ bước ra, trên tay ôm khóm phong lữ thảo phớt hồng mới hái thấm đẫm những giọt lệ trong vắt. nụ cười nở trên đôi môi đỏ thắm cong cong như vầng trăng khuyết, cô hồ hởi cất lời: "nếu cần, tôi sẵn sàng tư vấn nhiệt tình để quý khách đưa ra những lựa chọn sáng suốt và ưng ý nhất. bên cạnh đó, xin quý khách cứ thẳng thắn góp ý thêm ạ, tiệm chúng tôi sẽ tích cực sẽ lắng nghe và ngày càng cải thiện dịch vụ hơn."

hoàn thiện hơn? không phải thế này là ấn tượng lắm rồi hay sao?

nhận ra mình ngẩn người có hơi lâu, anh vội chớp chớp mắt đáp lời, "khụ.. ừm, gói cho tôi một bó cúc vàng. với lại, cứ gọi tôi rostam thôi là được."

đáp lại sự sượng sùng của anh, thiếu nữ vui vẻ "vâng" một tiếng, thoắt cái đã biến mất tăm sau lùm cây trĩu trịt những bông tử đằng nước sơn hồng ngọc. thuần thục cắt một khóm cúc vàng tươi màu nắng sớm, bàn tay cô thoăn thoắt gói ghém những nhành hoa mảnh mai vào chiếc bọc giấy thắt nơ bướm nho nhỏ.

"vitamin b1 hoà tan trong nước sẽ giúp hoa tươi lâu hơn, ngoài ra còn phải chú trọng về liều lượng và cấp nước thường xuyên." - cô ấy hết sức tự nhiên rao giảng về kiến thức chuyên ngành gì đó mà anh chẳng nghe lọt tai nổi chữ nào, cũng không biết có phải cô đang cố bắt chuyện với một vị khách kỳ quái hay chăng - "vì vậy, anh không phiền nếu tôi muốn biết về điểm đến của chúng chứ?"

"à, cứ nửa tháng tôi lại đến thăm mẹ một lần, tiện thể mang cho bà ít trà bánh để ngôi mộ bớt quạnh quẽ. tôi nghĩ, nếu mình mang thêm hoa tới thì trong lòng bà cũng sẽ vui hơn phần nào."

"ôi chao! xin chia buồn, tôi đã hỏi đến một chuyện không vui rồi..."

anh xua tay tỏ ý không để bụng, cười hiền nói, "bà ấy mất cũng được hơn một năm rồi. hồi ấy tôi đi làm xa, công việc bận tối mắt tối mũi, chẳng mấy khi về nhà để mà gắn bó thân thiết. giờ đây, tôi vẫn ghé đến chỗ mẹ như trước, mang mấy món bà thích làm quà biếu, trò chuyện với bà cả ngày trời, giống như thể bà chưa từng đi đâu cả vậy.. có điều bà ấy không thể vỗ vai nhắc nhở dạy bảo tôi, cũng chẳng còn giục tôi mau chóng lấy vợ sinh con nữa."

"trông anh còn trẻ thật đấy, không ngờ vậy mà đã đến tuổi kết hôn rồi." cô nàng trầm trồ ngợi khen.

"tôi đã hai mươi bảy rồi, bị mấy đứa sinh viên trẻ măng gọi là một ông chú già cũng không ngoa đâu."

"a.. còn tôi mới hai mươi ba, là đứa sinh viên non choẹt mà anh nói đây."

"...sinh viên năm cuối là bà chủ của một cửa hàng? lớp trẻ ngày nay tài năng thật đấy."

"cô chủ, thưa anh rostam." cô mỉm cười khi gương mặt chàng trai lộ rõ vẻ bất ngờ, "tiệm hoa này là thành quả từ nỗ lực của tôi và sự tài trợ nho nhỏ từ bố mẹ. mẹ còn nói..." - cô ngân dài giọng tỏ ra bí hiểm, khiến anh không khỏi tò mò lắng tai nghe.

"đây là của hồi môn đó."

anh ngại ngùng nhận lấy bó hoa tươi thắm trên tay cô cùng một túi thuốc bé xíu, đoạn lục tìm chiếc ví da trong túi áo khoác, cô liền vội vàng ngăn cản, dịu giọng nói:

"die schöne dame mới khai trương cách đây không lâu, anh là vị khách đầu tiên của tiệm. vậy nên, bó hoa này là quà tặng ưu đãi, cũng là lời thăm hỏi của tôi đến bác." thấy cậu trai bối rối ra mặt, cô bật cười khúc khích, "anh cứ tự nhiên nhận lấy đi ạ, đừng khách sáo mà."

"chúng còn là quà cảm ơn nữa đó, cảm ơn anh vì đã quan tâm đến mẹ tôi."

người con gái này lại một lần nữa xoay anh như chong chóng, khiến rostam rơi từ bất ngờ này đến sững sờ khác, không khỏi chìm vào biển cả đăm chiêu hồi lâu.

"anh là chàng trai thường xuyên ghé đến gánh hàng ven đường của mẹ tôi, đúng chứ? vì chẳng còn ai ngoài anh kiên trì ủng hộ một người phụ nữ đã đứng tuổi với vẻ thô sơ giản dị trong cái thời đại này như thế cả."

lần này, cô lại thôi không đùa nữa. rèm mi cong dài rũ xuống che đi hơn nửa đôi mắt biếc lóng lánh sắc trời, khuôn miệng khẽ mím ngượng ngùng. cô nàng như hoá thân thành một đoá hồng chớm nở, e ấp phô ra những cánh hoa diễm lệ, dè dặt vươn mình đón lấy ánh sáng lạ kỳ.

"cũng thường thôi. thì ra là cô con gái tài giỏi mà bà ấy không ngớt lời ngợi khen đó sao: tốt nghiệp học viện sumeru từ năm hai mươi mốt tuổi, có bằng tiến sĩ và chứng chỉ nước ngoài, còn vinh dự được mời về làm giảng viên cho các bạn cùng trang lứa khác.. ấn tượng thật đấy, cô chủ nhỏ."

"cũng thường thôi. đấy là còn chưa nói đến nhiều khi anh còn mua nốt chỗ hoa còn ế để mẹ tôi được về nhà sớm, thỉnh thoảng tặng bà nhiều món đồ hữu ích: nào là đôi găng tay chống thấm nước, cây quạt điện công suất lớn, cả chiếc bạt che mưa chắn gió nữa.. cảm ơn rất nhiều, nhà hảo tâm."

hai người nhìn nhau, rồi cùng phì cười, cái bức bối ngột ngạt ban nãy vỡ tung thành từng hạt bụi cát.

một tấm danh thiếp thơm mùi bạc hà bỗng được dúi vào lòng bàn tay thô ráp của anh. "đây là danh thiếp của tôi. nếu sau này cơ quan anh có dịp gì cần, hãy cứ gọi điện cho tôi, die schöne dame tự tin sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng."

"khoan đã.. cô biết nghề nghiệp của tôi sao?"

"vâng. mấy vị quân nhân thành thực chất phác kiểu như các anh dễ đoán lắm. anh xem, cách đôi tay rắn rỏi này ôm đoá hoa cúc mong manh vừa như đang dùng sức, nhưng thật ra là giống tư thế bảo vệ hơn. còn vết bỏng nơi bắp tay, các mảng rạn nứt đen sạm trên khuôn mặt, và cả chỗ nghiêm trọng nhất" - cô nàng chỉ vào ngực trái của anh - "phải chăng nó đang bùng cháy, vì tôi?"

rostam sững ra vài giây, máu còn chưa kịp bơm lên não thì nghe thấy cô phân bua - "ừm.. tôi chỉ đùa chút thôi, mong anh vẫn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết ấy trong trái tim mình. lính cứu hoả rất bận rộn đúng không? chớp mắt đã khá muộn rồi, để không làm lỡ thời gian quý báu, quý khách đi thong thả."

cánh cửa lần nữa khép lại theo nhịp chuông lảnh lót, căn phòng tựa hồ một bức tranh mộng mơ cứ thế lùi xa thật xa, trả lại nơi đây một khoảng trời hiện thực u tịch vốn có.

hoàng hôn đã buông xuống khắp các con phố tự thuở nào. ánh tà dương trải dài trên thân mình anh, hắt xuống nền đất chiếc bóng đứng yên như trời trồng. rostam mở bàn tay chồng chéo những vết sẹo của mình ra, để lộ tấm thẻ nho nhỏ như bông hoa xương rồng nở trên miền cát sỏi.

❝rosalyne❞ - một cái tên thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip