3
jihunistherevolution
hahahahahahaha jEoN woN WOo nhà mày không biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua đâu
wonwooisthebaboest
wth cái biệt danh quái quỷ gì thế này?
mà mày đíu kể thì chắc là tao biết đấy
wonwooisthebaboest set jihunistherevolution's nickname to jihunisthebaboest
jihunisthebaboest
hôm qua senpai đã đỡ tao sau cú ngã sml ở trước cửa lớp mà do mày trốn học chiều nên không biết chuyện gì
tao nghĩ là tao cần nói chuyện với thằng cha thiết kế bục lớp mình và gửi lời cảm ơn tới người đó vì đã để senpai đỡ tao và cười với tao như thiên sứ được ông trời phái xuống
bộ đồng phục hôm nay tao sẽ không giặt
tao đang suy nghĩ xem mua đồ cưới ở đâu thì hợp
và nên đặt tên con là gì
soonji cũng được nhỉ? không thì youngji? hay là jisoon?
mày nghĩ thế nào hả bạn hiền của tao ơi uwu
wonwooisthebaboest
tao nghĩ là mày nên tỉnh dậy và đem cái áo giặt quách đi :) ở dơ vãi chó
jihunisthebaboest
không dcm
làm sao tao có thể đem tình yêu của senpai xả xuống cống được chứ!!
wonwooisthebaboest
ừ
thế để mai bố mày hắt nước vào cái áo đấy xem mày có dám cất vào tủ không :)
ở dơ trong mắt người ta là bị trừ 30717930127492082492027493 điểm rồi :D
jihunisthebaboest
xấu tính như mày mà thằng nhóc mingyu cũng thích được
giải phương trình 17 ẩn xem ra còn dễ hiểu hơn
wonwooisthebaboest
thế đã giải được phương trình 1 ẩn chưa mà ở đấy nói bố mày :)
jihunisthebaboest
khinh nhau à :)
dù bố mày dốt toán thật nhưng mấy cái đấy hồi tiểu học bố mày hơi bị giỏi đấy nhé
wonwooisthebaboest
thôi câm mẹ mồm vào
khi nào mày tán đổ được cái đứa bằng tuổi mà mày gọi là senpai ấy thì tao đồng ý nhóc mingyu
ê đi đâu đấy?
jihunisthebaboest
vừa cap xong gửi cho mingyu rồi
wonwooisthebaboest
gì cơ?????????????????
mày bị điên à?????????????????
jihunisthebaboest
cứ đợi đi, cái ngày mà mày phải gọi tao là phu nhân kwon không còn xa đâu :)
.
tôi tắt điện thoại trước khi bước vào phòng thi đấu của trường. hôm nay có trận đấu giữa đội tuyển trường và khu phố bên, tôi biết chắc senpai sẽ tham gia thi đấu nên đã cả gan trốn ngay tiết học của bà cô dạy môn toán nổi tiếng cay nghiệt nhất trường. nghĩ cũng thấy mình dũng cảm lắm chứ, nhưng theo lý trí của tôi thì hôm nay nhất định mình sẽ gặp điềm tốt nếu như quyết định làm điều gì đó mà mọi khi bản thân không dám làm.
lúc tôi bước vào và dò dẫm tìm chỗ ngồi như một đứa đần độn thì trận đấu đã bắt đầu được nửa hiệp. dăm hàng ghế trên cao đã chật kín chỗ và chỉ còn thừa vài ghế ở hàng đầu tiên cũng là hàng gần với sàn đấu nhất. tôi nhanh chóng sử dụng triệt để thân hình nhỏ bé của mình để luồn lách vào trong và tìm cho mình một vị trí thích hợp để quan sát. trong đầu tôi lúc này chỉ tập trung chú ý tìm xem senpai ở đâu chứ không hề màng tới những tiếng hò reo xung quanh, cho dù bọn họ thật ồn ào nhưng tài nào làm tôi xao nhãng được chứ!
tôi lia mắt khắp sàn đấu hòng tìm được dáng vẻ cao lớn với mái đầu đen đã hơi bết vào vì mồ hôi ấy. soonyoung mỗi khi chơi bóng rổ thường đội một chiếc băng đô vải bông lớn trên đầu nên không khó để tôi có thể tìm thấy dáng lưng của cậu ấy đang di chuyển một cách điệu nghệ trên sàn. tôi là một đứa mù tịt về những môn thể thao nhưng vì senpai nên dạo gần đây tôi có bỏ thời gian ra để tìm hiểu những kiến thức cơ bản về bóng rổ, tại vì sao ư? tôi vốn lo xa mà, có gì cũng phải trang bị sẵn ít kiến thức phòng khi senpai bắt chuyện thì cũng còn cái mà kéo dài thời gian chứ.
trong lúc tôi còn bận ngẩn ngơ ôm trái tim đã mềm nhũn của mình thì soonyoung đã nhanh chóng cướp được bóng và chuẩn bị úp rổ. cậu ấy dù trong bất kì hoàn cảnh và tình huống nào trông cũng thật nam tính và hấp dẫn!
ít nhất là cho đến khi tôi mất hơn một phút để xác định tiếng hò reo xung quanh từ đâu đến và tại sao lại ồn ĩ như thế. trong chớp mắt, tôi thấy bóng dáng soonyoung chạy như bay về phía mình cùng đồng đội của cậu ấy. nhưng nhanh hơn bước chân của soonyoung là một vật hình tròn có màu cam...
"cậu gì ơi mau tránh ra!!"
ụych!!
...
- jihoon! jihoon! lee jihoon!
hình như có ai đó đang gọi tôi thì phải. mi mắt như đeo mỗi bên hai quả tạ khiến tôi phải khó nhọc lắm mới mở ra được. trong lúc nhãn cầu đang điều chỉnh, tôi loáng thoáng thấy quả đầu nấm màu đen với cặp kính tròn huyền thoại của jungin mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt. cậu ấy có vẻ cuống quýt lắm, và vì sự lo lắng của cậu ấy khiến tôi không thể không mở mắt được.
- jihoon! cậu tỉnh lại rồi! - tôi có thể nghe rõ giọng cậu ấy mừng rỡ đến mức nào.
- ưm... đau quá. - tôi chợt nhận ra có một miếng băng gạc màu trắng to đùng nằm chễm chệ trên mũi mình thì vô cùng ngạc nhiên - phòng y tế... sao tớ lại ở đây?
jungin khẽ đẩy cặp kính của cậu ấy lên một chút rồi sắp xếp lại giường ngồi, chưa trả lời vội. tôi ngồi dịch sang một bên một cách từ tốn. jungin kể với một giọng lo lắng:
- tiết toán đầu cô park có điểm danh không thấy cậu đâu nên hỏi cả lớp. tớ mới bảo là cậu bị đau đầu nên xuống phòng y tế. giờ ra chơi khi nãy tớ chạy đi khắp trường tìm cậu không thấy đâu nên vào phòng thi đấu thì thấy cậu đang xem bóng rổ. đúng lúc đấy cậu bị một quả bóng rổ phi thẳng vào mặt rồi lăn đùng ra ngất đấy.
tôi khẽ 'à' một tiếng, thì ra lý do lại đau đớn như vậy sao. tự cười khinh bỉ bản thân một cái trong lòng, hình như senpai đã thấy cảnh tôi lăn đùng ra ghế sau như một thằng đần mất rồi.
mà thôi, lần trước tôi lỡ tay ném bóng vào mặt cậu ấy, lần này coi như là đỡ lại. nói chứ mười quả còn chẳng ăn nhằm gì nữa là một. vì senpai, có bị biến thành quả bóng rổ cho cậu ấy chơi tôi cũng cam lòng.
nhắc đến senpai mới nhớ, không biết sau khi tôi được cáng vào phòng y tế thì cậu ấy đã đi đâu nhỉ? có thể senpai sẽ mặc kệ tôi lắm chứ, cùng lắm thì tôi cũng chỉ là một đứa ngáo ngơ đen đủi bị trúng trái bóng lệch quỹ đạo bay vào mặt mà thôi. soonyoung vốn dĩ là một con người bận rộn mà, cậu ấy còn cả đội bóng và trận đấu bị tôi phá hôi giữa chừng nữa, lấy đâu ra thời gian mà để ý tới kẻ hèn mọn thấp kém này chứ!
ôi senpai, em ngàn lần xin lỗi senpai, sẵn sàng đem tấm thân này báo đáp senpai cả đời.
thấy tôi ngẩn tò te được một lúc, giọng jungin vang lên như cậu vừa nhớ ra điều gì:
- à đúng rồi. có cái anh nào mà ở trong đội bóng rổ trường mình í. thấy cậu xỉu vội vàng đưa cậu vào đây đấy.
- ai cơ? - tôi tròn mắt, lấy tay xoa xoa mũi.
- tớ không biết tên nhưng mà học khối trên. tóc đen, đeo băng đô trắng bằng bông trên trán í.
theo như lời jungin kể thì... tôi soi trong đám toàn những người cao như tòa kangnam trên sàn đấu ấy ra chẳng còn ai khác ngoài senpai là đeo băng đô cả. một cảm giác ấm áp tức thời lan tỏa ra khắp trái tim tôi, tưởng chừng nó có thể chữa lành cả vết bầm tím chẳng mấy đẹp đẽ trên chiếc mũi hứng cú ném suýt gãy làm ba bốn mảnh. nếu như đúng thật là senpai thì tốt quá rồi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã chạm vào người cậu ấy lần thứ hai trong cuộc đời rặt những điều chết tiệt này. aw senpai à... thân xác này kể từ lần đầu tiên đã là của cậu tất rồi đấy.
sau khi đã dặn dò tôi đủ kiểu thì jungin nhanh chóng quay về lớp. tôi thấy cảm kích thực sự khi có một đứa bạn cùng bàn vừa tốt bụng vừa học giỏi như cậu ấy. jungin bảo sẽ xin cho tôi nghỉ tiết toán thứ hai, có gì cậu ấy sẽ chép bài giùm luôn. junginie, cậu thành công làm tớ xúc động muốn hòa tan vào đất mẹ luôn rồi này thấy chưa?
quả nhiên lý trí của lee jihoon này luôn luôn đúng. dù cho có phải đem cái mặt tiền mà tôi lúc nào cũng tự hào ra hứng cú ném không mấy nhẹ nhàng của senpai nhưng chẳng sao cả, trong cái rủi có cái may là rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip