6

wonwoo nhìn tôi cười mỉa mai, đó là giây cuối cùng trước khi nó chịu bỏ điện thoại xuống và nói chuyện nghiêm túc với tôi như những người đàn ông trưởng thành thực thụ.

- đấy bảo mà, linh tính của jeon wonwoo này chỉ có đúng chứ không bao giờ sai.

- im đi! - tôi quay sang mà gắt với nó một câu - ai mà ngờ senpai thích con gái, đã thế còn có người yêu rồi chứ.

tôi gần như muốn bật khóc. trời đất, mọi chuyện có thể sẽ không tệ đến thế nếu như hôm đó tôi không mặt dày ở lại nhìn jungna và senpai trò chuyện thân mật với nhau. thử hỏi xem có ai chịu được không khi tận mắt chứng kiến người mà mình thích đi với người thậm chí mình chẳng còn chào hỏi bao giờ cơ chứ.

tức muốn ộc máu!

- sớm biết soonyoung đẹp trai tài giỏi thì mày nên từ bỏ ngay từ đầu có phải hơn không.

wonwoo lúc nào cũng như vậy, nó vô trách nhiệm buông cho tôi một câu không rõ ý tứ thế nào cốt cũng chỉ để làm tròn trách nhiệm 'bạn thân' của nó mà thôi.

không hiểu trời đất giao thoa, vạn vật nảy nở ngày này qua ngày khác đã tạo nên những sự kếp hợp đặc biệt và tình cờ như thế nào mà tôi lại xui rủi đụng trúng một con mọt sách tên jeon wonwoo. lắm lúc tôi hay tự phỏng đoán rằng có khi nào kiếp trước mình đã gieo quá nhiều nghiệp xuống nhân gian hay không mà kiếp này lại gặp nó sớm thế. đã vậy nó còn cao hơn tôi cả một cái đầu. đậu mía nó chứ!! mỗi lần lấy cái gì trên cao là tôi toàn phải lết cái thân xác hèn mọn này quỳ rạp xuống đất cầu xin chắp lạy nó. mà nào làm thế nó đã lấy ngay cho, tôi tiếp tục phải cúng tận giường bao nhiêu những của ngon vật lạ trên thế giới này chỉ để đổi lấy cái liếc mắt (mà bọn con gái ở lớp suốt ngày rú hét trông nó rất thần thái và chanh sả) chê lên chê xuống của nó. tức nước thì vỡ bờ, kết quả là có lần tôi cáu tiết ụp nguyên si cái bánh kem socola lên mặt wonwoo. và không có sau đó nữa, từ khi bánh em yêu đi thẳng quỹ đạo đáp xuống mặt tiền jeon phát lộc là mọi chuyện đã the end rồi.

"trọng kẻ tri thức thì được thơm lây, đừng có mà múa rìu qua mắt thợ. theo tao thì sống chống tao thì chết. vậy thôi."

múa múa cái củ cải!!

chả hiểu ông trời có ưu ái nó một cách quá đáng hay không mà đã được cái mã lại còn giỏi văn vẻ. các chị khối trên lẫn các em khối dưới lúc nào cũng gật gù: ra gì và này nọ phết đấy! chỉ đơn giản là nó làm thơ đi tán gái, dùng chiến lược thả mà như không thả. nhưng không phải thơ phú trong vài cái truyện ngôn tình ba xu cẩu huyết đâu thưa quý vị. có lần tôi đọc xong mà suýt ngất vì nó viết sắc sảo quá đỗi, kiểu trăm cái đầu thuộc về tự nhiên của lee jihoon này cũng không sánh được bằng một dấu chấm dấu phẩy trong thơ của nó ấy.

nó không chỉ sử dụng nguồn năng lượng văn học tràn trề dồi dào như rocket 1h lúc nào cũng cuồn cuộn trong người để viết thơ văn các thứ đâu, jeon wonwoo t-h-ư-ờ-n-g x-u-y-ê-n dùng ngòi bút đắc lực của nó để vả đôm đốp vào mặt tôi những câu danh ngôn triết lý mà đọc xong trông nó tự hào kinh khủng. tôi chán ghét cực kì mấy lần nó dạy đời mình xong thì khuôn mặt hả hê như vừa trúng số. nhưng tôi tự nhận thức được bản thân rằng đi cãi nhau với mấy đứa giỏi văn cũng không khá khẩm hơn mấy việc tự dí súng vào mồm rồi nhẩm đến bóp cò, vậy nên tôi chọn cách im lặng vượt qua sự sỉ nhục về mặt tinh thần này, luôn âm ỉ trong lòng có ngày học được vài câu hay hay nào đấy mà đem ra làm một trận sống mái với nó cho biết mặt.

- ăn không? cam đoan cái này còn ngon hơn cả kwon soonyoung.

chưa kịp trả lời, nó đã thảy vào tay tôi một gói snack tôi ưa thích nhất. mắt tôi sáng bừng lên dù gói snack đã bị xé vỏ. xem ra bị cáo jeon wonwoo đã được đặc ân xá tội.

huhu, có bạn thân miệng lưỡi rắn độc cũng không đến nỗi nào các bạn ạ.

- nốc thì nhanh lên, vào lớp bị chúng nó ăn hết thì đừng có ở đấy khóc bố mày.

- biết rồi khổ lắm nói mãi. mà lấy đâu ra cái này thế?

- nãy mới lụm dưới đất.

- phụt!!!

- đùa thôi, ai lại cho mày ăn sang đến mức đấy.

không chỉ miệng lưỡi độc địa mà nó còn rất giỏi trong việc cà khịa. những gì tôi làm được lúc ấy chỉ là lườm nó một cái rất sắc rồi tiếp tục công cuộc xử lý gói snack để lấp đầy nỗi buồn của mình.

wonwoo nhíu mày nhìn tôi, biểu cảm của nó còn quá sức lố lăng khi thấy tôi nhai snack rồm rộp. làm như tôi cạp hết cả gia sản nhà nó không bằng. gì chứ! chơi với nhau ngần ấy năm, không phải mày đã quá quen với cách ăn snack làm sao cho nó nghe thật giòn rụm của tao rồi hả jeon wonwoo?

- gì mà nhìn bố mày khiếp thế?

tôi khó hiểu nhìn nó, theo thói quen liếm sạch vụn snack trên tay. wonwoo chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ nuốt nước bọt cái ực rồi chỉ tay ra phía đằng sau tôi. tôi thấy vậy thì cũng quay lại.

- à, chào cậu... jihoon.

...

act cool, đứng hình vô cực giây.

tôi trợn tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt. không phải kim jungna hay kim jungin, chính xác là senpai, kwon soonyoung.

dù não đang trong trạng thái treo nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra là ai đang nhìn mình với ánh mắt hết sức bất lực kia. senpai đưa một tay ra sau đỡ gáy, tay còn lại ôm một chồng giấy gì đó in ấn rất nhiều màu sắc. cậu ấy đứng thẳng người và vóc dáng của người chơi bóng rổ thì khỏi nói rồi. lạy chúa, trông dáng vẻ của tôi lúc này xem, nói là một sự xúc phạm thì quả nhiên không sai chút nào... trong khi cậu ấy có vẻ như vẫn rất cố gắng tìm cách nói chuyện với tôi thì trông kìa, xin cam đoan với thần linh rằng mặt tôi thộn ra hết mức còn ngón tay thì từ nãy tới giờ vẫn đang yên vị ở trong khoang miệng!!

ĐỒ LEE JIHOON NGU NGỐC MAU BỎ TAY RA KHỎI MIỆNG MAU XẤU NẾT THẬT SỰ!!!

- à... à, cậu, jihoon ơi?

senpai cất tiếng gọi, còn tôi thì vẫn đang đơ cứng. không biết là do xấu hổ đếch còn chỗ chui xuống hay là bởi senpai chói loá quá đây?

phải đến khi wonwoo ngồi đằng sau đập thật mạnh vào vai tôi một cú đau thấu trời, tôi mới bắt đầu lơ mơ bừng tỉnh.

- dạ, senpai cho gọi tiểu thịt tươi đến phục vụ việc gì hệ trọng không ạ?

- mày nói cái gì thế jihoon?

tôi giật mình, nhận ra những gì mình vừa nói thì đã quá muộn mất rồi. cái gì mà 'tiểu thịt tươi', cái gì mà 'phục vụ việc hệ trọng' chứ?! trời đất ông bà tổ tiên cố nội cố ngoại ngó xuống đây mà xem cháu chắt của các người đã phun ra những lời nhảm nhí gì này!!!

điều kinh khủng hơn thế chiến thứ ba là cậu ấy đã cười. lạy chúa con theo phật.

- a...!!! à không xin lỗi senpai... em không có ý đó!!!

những gì cậu ấy đáp lại lời biện hộ cho ba cái ngôn từ khiếm nhã của tôi chỉ là một nụ cười mỉm. tôi cắn răng và khóc thầm trong lòng rằng có thể cậu ấy sẽ ghét tôi lắm, vì một người sạch sẽ như senpai không đáng phải nghe những lời lẽ bẩn thỉu kia của tôi...

- tớ có cái này đây. - soonyoung rút ra một tờ trên chồng giấy cậu đang ôm - trường mình sắp tổ chức lễ hội, hy vọng cậu và bạn bè có thể đóng góp vào phần biểu diễn, hoặc tham gia vào vài ban khác.

tôi ngại ngùng nhận lấy tờ giấy từ cậu bằng hai tay, thiếu điều muốn quỳ xuống nhận luôn cho rồi.

- cậu cứ cân nhắc kĩ càng nhé, dù sao thì hạn chót đăng kí cũng còn lâu lắm nên cứ thoải mái nha. tớ ở trong ban phụ trách biểu diễn nên có gì không hiểu cứ hỏi tớ.

wonwoo giật lấy tờ giấy rồi xem xét một hồi. tôi gật đầu như gà mổ thóc:

- dạ!! em cảm ơn senpai!!!

- vậy nhé! tạm biệt!

tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể dù trông mặt tôi méo xệch đi phải mấy phân. sau khi chắc chắn rằng bóng dáng senpai đã khuất được một đoạn, tôi mới có thể yên tâm ôm tim thở phào nhẹ nhõm. nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, thần trí tôi nhanh chóng bị wonwoo cùng tờ giấy màu sắc kia kéo ngược trở vào.

- tiết mục biểu diễn theo cặp xuất sắc nhất sẽ được vinh danh trong đêm chung kết?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip