yoongi không nghĩ đến việc tìm bố mẹ của đứa nhỏ này nữa. gã chính thức nhận nuôi taehyung.

vậy là mình đã trở thành người bố đơn thân ? mẹ kiếp.

gã không muốn làm người bố ở cái lứa tuổi chuyên tâm vào công việc, lứa tuổi tìm người yêu. giống namjoon. tuy rằng nãy giờ namjoon đã thét vào mặt gã biết bao nhiêu lần về việc nhận nuôi một đứa nhỏ không có nghĩa là đã trở thành một người bố, nhưng yoongi không để tâm.

gã vẫn cứ tập trung suy nghĩ về cuộc đời mình sau này. một cuộc sống của một người bố thật sự.

'taehyung, dậy ăn sáng nào con.'

'taehyungie, trễ lắm rồi. dậy đi con, bố còn đi làm nữa.'

'taehyungie à.. làm ơn dậy đi con'

'không !!'

'con muốn ngủuuuuuuuuuuuu'

'con muốn ngủ, con không dậy đâu không dậy đâu không dậy đâu không dậy đâuuuuuuuuuuuuu'

- min yoongi !!

tiếng gọi của namjoon đưa yoongi về thực tại.

một thực tại không như gã nghĩ.

kim taehyung, không biết từ lúc nào, đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng yoongi, và đầu thì dựa vào lồng ngực gã. không giống như cách gã tưởng tượng đứa nhỏ này tí nào.

taehyung là một đứa trẻ ngoan, gã trấn an bản thân mình.

- anh nãy giờ có em nói gì không vậy, hyung ? vậy bây giờ ý anh như thế nào ?

yoongi thở ra một hơi, tay xoa xoa đầu đứa nhỏ. rồi chầm chậm lên tiếng.

- được rồi. tao sẽ làm 'ông bố đơn thân' vậy.

- mẹ nó, yoongi. không ph..

chưa kịp nói hết câu, một cái gối đập vào đầu namjoon.

- kính ngữ.

namjoon nén giận. anh nở nụ cười hiền hoà nhất thường thấy, nhưng nghiến răng nói từng chữ.

- không phải cứ nhận nuôi là làm ông.bố.đơn.thân, được chứ hyung ?

- tao cứ thích làm 'bố' đấy, được không ?

rồi hướng mắt xuống đỉnh đầu xám xám kia. gã đưa tay nâng khuôn mặt đứa nhỏ lên, trầm thấp phun ra hai từ.

- gọi 'daddy'.

vẻ mặt của namjoon chính xác là đông cứng rồi. anh không muốn nói gì thêm về người anh đáng quý kia nữa, không muốn nói gì nữa. cho dù chỉ là một từ. namjoon muốn về phòng. anh muốn tịnh tâm và nghĩ đến bé con đang ở nhà trẻ của mình.

và namjoon càng đông cứng hơn khi đứa nhỏ kia vâng lời mà gọi.

- daddy.

namjoon không nhịn được mà lên tiếng.

- mẹ kiếp, yoongi.

nhận được cái lườm từ người kia, anh liền chỉnh lại câu nói.

- ý em là, yoongi hyung. anh định nhồi vào đầu tae bé bỏng của chúng ta cái gì đây ?

yoongi nhếch môi, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của đứa nhỏ trong lòng.

- dạy những thứ mà 'daddy' thường dạy cho 'baby'. nhỉ ?

'lạy chúa, từ lúc nào mà yoongi lại có những ý nghĩ điên khùng vậy nhỉ ? và tại sao mình lại đứng ở đây vậy nhỉ ?' - namjoon như đang gào thét trong mình. ai cho anh lương thiện ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip