ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟙:Us

-Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để sau này đám cưới có thể thiết kế riêng một bộ cho em.-Taehyung hôn lên gò má hồng hồng, bao nhiêu yêu thương đều muốn ôm trọn lấy người bên cạnh.

-Hì...không cần đâu mà. Chỉ cần chú rể là Kim Taehyung, em mặc gì cũng không quan trọng.

Yoongi chôn mặt vào lồng ngực ấm áp của anh cố che đi nét thẹn thùng sớm đã hiện hữu trên gương mặt khả ái. Mỗi khi nhắc đến chuyện kết hôn, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến Min Yoongi thích thú không tự chủ mà hai má ửng hồng.

Đối với em, chuyện kết hôn không chỉ để xác lập mối quan hệ vợ chồng với xã hội. Mà còn là chuyện hệ trọng của một đời người, đó chính là trái ngọt được gặt hái sau hàng ngàn gian truân tìm đến nhau. Thế nhưng đâu phải ai cũng tốt số đến nỗi có thể tận hưởng trái ngọt ấy một cách toàn vẹn, gặp được đúng người mình rất yêu để có thể dõng dạc nói ra câu em muốn tình ta kéo dài 10 ngàn năm, thì đó lại là chuyện của kiếp trước kiếp này và cả kiếp sau nữa. Nếu kiếp trước không nợ, kiếp này dù hữu duyên cũng vô phận...mãn kiếp cũng không thể gặp lại.

Giữa cái tiết âm 7 độ C, nhưng cả hai lại chẳng thấy lạnh bởi lẽ tình cảm chân thành mà anh và em dành cho nhau vừa sâu đậm lại vừa ấm áp đến tận xương tuỷ. Giữ chặt trên môi nụ cười hạnh phúc, họ chỉ dám đứng ở ngoài ngắm nhìn bộ vest cưới được trưng bày vô cùng lộng lẫy trong cửa tiệm thầm tưởng tượng đến viễn cảnh nắm tay cùng nhau bước vào lễ đường. Dù có muốn che đậy thế nào thì thực tế vẫn chính là thực tế. Chuyện có thể thuê một bộ vest cưới đã là câu chuyện giả tưởng, huống hồ gì dám nghĩ đến việc sẽ có một bộ vest do mình thiết kế. Thật quá viễn vông phải không.

Yoongi chẳng mong gì nhiều, cũng chẳng cần anh câu nệ làm gì cho phức tạp bởi vì đối với em Kim Taehyung đã là điều hạnh phúc nhất rồi. Chỉ cần được sống cạnh anh, được làm người của anh thì dù có bi thương cũng sẽ hoá diễm phúc. Min Yoongi đời này kiếp này chỉ có thể lấy Kim Taehyung làm chồng và trái tim này yêu anh đến ngay cả khi nó không còn đập nữa.

Mãi sau này em mới biết. Yêu nhiều, hy vọng nhiều cũng là một loại đau khổ.

Em và Taehyung quen nhau trong một hộp đêm xa hoa ở thành phố Seoul. Yoongi vẫn còn nhớ rất rõ khi ấy em chỉ là một cậu thanh niên 18 tuổi, vì chạy tiền chữa trị căn bệnh ung thư cho bà mà làm việc bất chấp. Mãi chẳng thể đủ, cho đến khi được người bạn giới thiệu vào làm nhân viên bưng rượu cho quán Bar. Quản lý ở quán bar rất tử tế, ngoài việc cho em ứng lương trước ra còn chưa bao giờ để em phải làm việc gì quá giới hạn của một nhân viên bưng rượu đúng nghĩa.

Anh khi ấy là một Kim tổng ngàn người nể phục. Em đối với anh chẳng khác gì ngọn cỏ ven đường chỉ có thể hướng ánh nhìn đầy ngưỡng mộ lên tầng mây trôi trên bầu trời xanh. Là không thể với tới, ấy vậy mà chẳng biết một thế lực thần kì nào đó khiến em và anh gắn chặt đến không thể tách rời.

Taehyung sống hơn 25 năm trên đời, đã trải qua đủ loại cảm xúc hỉ nộ ái ố, đã từng nhìn qua không biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, thiên thần hay minh tinh nổi tiếng đều đã cảm nhận qua. Nhưng chẳng có người nào cho anh cảm giác rung rinh đến như vậy. Là vẻ đẹp thuần khiết hiếm có khó tìm như giọt sương ban mai trong vắt khẽ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặn, xoáy sâu vào tâm can của Kim Taehyung. Kể từ ngày đó, ngài Kim tổng cao cao tại thượng mới biết tương tư một người là thế nào.

Hình ảnh em nhọc nhằn đi đi lại lại, bưng hết khay rượu này lại đến dọn dẹp bàn khác khẳm sâu vào lòng, anh thương hoa tiếc ngọc không chịu nổi. Rất nhiều lần muốn chạy đến một tay cuỗm em đi mất, sau đó cưỡng ép em thành của riêng. Nhưng rồi lại không nỡ, bởi vì Taehyung đối với em không những là tình cảm chân thành mà còn là trân trọng mọi thứ thuộc về em.

Kim Taehyung ngồi bàn trong góc, chầm chậm phả làn khói mỏng vào không khí nhộn nhịp của hộp đêm. Nhìn em lẩm nhẩm ghi nhớ thức uống khách yêu cầu trông có chút ngốc ngốc nhưng lại vô cùng đáng yêu. Môi Taehyung nhếch lên đầy thích thú. Thoáng chốc hai mày kiếm khẽ chau lại, khí chất lạnh lẽo bao trùm lấy hộp đêm, người của Kim Taehyung ấy mà lại có kẻ dám khi dễ.

Tên kia bắt đầu lộng hành hơn, đưa bàn tay bẩn thiểu bóp lấy eo nhỏ, buông những lời lẽ bỉ ổi
-Người đẹp, chỉ cần đêm nay chăm sóc anh tốt một chút. Bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

-Tôi không có tiếp khách.

Yoongi bặm chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy. Tên này so với những hành động né tránh yếu ớt của em lại trở nên kích thích vô cùng, nơi nào đó giữa hai chân hắn bắt đầu cứng lên. Hắn bắt lấy hai tay em, đưa mũi lại hõm cổ hít lấy mùi hương dịu ngọt phản phất khiến hắn càng mê đắm. Đang chìm đắm vào mùi hương ngọt ngào, hắn thấy bàn rượu của mình bị đạp đổ một cách mạnh bạo. Người đẹp cứ thế rời khỏi vòng tay hắn, nép mình sau lưng người đàn ông cao lớn kỳ lạ.

-Ở đây mà nứng cái gì?-Kim Taehyung kéo xốc cổ áo hắn đứng dậy, một đấm vào khuôn mặt lưu manh khiến hắn ngã nhào xuống đất. Đưa chân đặt lên hạ bộ, chỉ dùng sức một chút đã khiến hắn rít lên đầy đau đớn.

Đôi giày da đen bóng nâng cao lực đạo tuyệt nhiên muốn triệt luôn con đường gây dựng giống nòi nhà hắn. Đối với cái loại biến thái này, chỉ có thành thái giám mới thôi ảo tưởng đến hoàng hậu. Tên khốn nạn này cả gan dám đụng vào người mà anh hết lòng trân trọng chỉ dám lẳng lặn dõi theo từ sau, làm gì có chuyện cho qua dễ dàng thế được.

-Mày là ai? aghh...mẹ kiếp bỏ chân ra, đau đau quá!

Người xung quanh vây lại rất đông nhưng chẳng ai dám ra tay giúp đỡ, bởi lẽ đứng trước sát khí lạnh lẽo khiến người khác run rẫy ấy của Kim tổng, chẳng thà mắt không thấy, tai không nghe, tay chân không cử động được. Chỉ có như thế mới mong bình lặn rời khỏi đây.

-Aghh..bỏ chân ra, đau...đau quá. Tiền bối tha mạng, em không...agh dám nữa

Taehyung gầm gừ trong cổ họng. Máu ở giữa hai chân tên kia bắt đầu tuôn ra ướt thành một mảng ở khoá quần. Lúc này anh mới hài lòng bỏ chân ra, nhìn hắn xuýt xoa ôm vật nhỏ quằn quại, lại xoay sang nhìn gương mặt thanh tú sau lưng hết xanh rồi lại trẳng bệch. Hẳn là em sợ Kim Taehyung lắm phải không?

-Đem cậu ta nhốt vào ngục tra tấn cho đến chết!

Taehyung nói xong, ngay lập tức có ba người vệ sĩ mang áo đen chen qua đám đông đi vào đưa tên kia đang chật vật giữa sàn đi mất.

-Em không sao chứ?

Taehyung buông lời hỏi han khi thấy em từ lúc ấy đến bây giỡ vẫn luôn cúi đầu, cơ thể có chút run run. Chỉ mong em có thể hiểu, anh vì em nên mới máu lạnh như thế.

-Không, cảm ơn anh. Tôi không sao đâu.

Em có chút gượng gạo, gạt bàn tay đang chạm lên vai mình ra, cúi đầu chào rồi bỏ chạy vào trong quầy. Sau đó thấy em thay một bộ trang phục khác, nhanh chóng ra khỏi quán bar. Hôm nay em xin quản lý tan ca sớm, vì tâm trạng hiện giờ của em để có thể vững vàng phục vụ khách hàng là điều không thể.

Trên đường về cảm giác cứ có ai đi theo mình, Yoongi nhanh chân trốn vào góc hẻm. Lúc nghĩ rằng đã an toàn bước ra, em đã thấy anh đứng chắn hết tầm nhìn của mình. Em sợ đến suýt chút ngã ra đằng sau may mà Taehyung nhanh tay ôm lấy em vào lòng.

-Buông...buông ra.

Yoongi ngại ngùng đẩy Taehyung ra, sợ hãi lùi về sau.

-Tôi làm em sợ sao?-Gương mắt Taehyung đượm buồn. Lần đầu tiên anh sợ cảm giác bị người khác trốn tránh đến vậy.

Ấn tượng đầu tiên của em về vị Kim tổng này vô cùng không tốt, là con người máu lạnh có thể triệt đường sống của bất cứ ai chướng mắt. Em lúc ấy chỉ sợ, nhỡ khi bản thân là một trong những kẻ kém may mắn ấy...công sinh thành vất vả của bố mẹ coi như bỏ. Để giữ lành lặn cái mạng nhỏ này vẫn nên tránh xa con người này càng xa càng tốt.

Nhưng Kim Taehyung nào cho phép điều đó, em càng trốn tránh anh lại càng kiếm cớ để sát lại gần bên. Mỗi giây mỗi phút cạnh bên anh sau này đều sẽ trở thành thói quen ăn tận vào trong máu mà em tham luyến cả ngày lẫn đêm.

-Không...không phải vậy. Tại đột nhiên anh xuất hiện làm tôi giật mình nên mới thế.

Em vội vàng giải thích, bộ dạng bối rối đó khiến tâm tình Taehyung phấn chấn lên rất nhiều. Thật đáng yêu. Taehyung đã phải lập đi lập lại câu này trong một thời gian dài. Em tức giận, em cau có, em mếu máo tất cả đều rất đáng yêu.

-Để tôi đưa em về, khuya thế này rất nguy hiểm.

-Chuyện đó, không cần phiền anh. Tôi có thể tự lo được.

Tự lo cái khỉ mốc. Tự lo được mà để tên kia sờ soạng từ chỗ này đến chỗ kia. Nhỡ hôm nay không có Kim Taehyung kịp thời giải cứu, có phải em đi tông đời trai rồi không?

Mãi không thể làm lung lay ý định đưa người về nhà của anh, Yoongi chỉ đành bất lực đồng ý để Taehyung đưa về.

-Tôi là Kim Taehyung, còn em?

-Tôi là Min Yoongi.

Hai thân ảnh một nhỏ một lớn trải dài trên con đường đầy lá mùa thu đã quen thuộc bóng dáng cô độc. Ánh đèn đường hiu hắt soi rõ điệu bộ ngượng ngùng của em và anh, một người thao thao bất tuyệt bắt chuyện một người ngại ngùng vụng về đáp trả.


10/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip