2.
"Làm ơn, hãy thừa nhận tôi."
"Nào, chẳng phải cậu đã đến giới hạn rồi sao? Vừa đánh bại thủ lĩnh của Hội còn gì?"
"Nó không liên quan- "
"Cậu mạnh hơn rồi."
Lời thừa nhận sức mạnh chậm rãi từ khuôn miệng của người đối diện, nó lấn sâu vào trong tâm trí của Akutagawa.
Nhưng mà-
Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Từng tế bào trong huyết quản dần sôi sục theo từng ngày, Akutagawa vẫn không ngừng làm nhiệm vụ, cơ thể cậu ta không ngừng có vết thương. Cũ, mới thay nhau chồng chéo lên thân người gầy rộc của cậu.
Chẳng ai mà không biết Akutagawa điên cuồng làm nhiệm vụ vì ai. Chẳng ai mà không biết, Akutagawa thật sự đem cả tâm trí dành cho tên nào. Thầm tạo ra cái thứ gọi là tín ngưỡng. Người ta nói 'tín ngưỡng' là một niềm tin, tin tưởng vào nó đến đem lại sự bình yên và thanh thản cho bản thân.
'Tín ngưỡng'không giống như tôn giáo, chẳng có một tu viện hay nhà thờ, chẳng được nhiều người biết. Mà, hắn cũng chẳng mong ai biết đến giành lấy 'tín ngưỡng' của hắn.
"mang tôi tới nơi thánh đường ấy..."
'Tín ngưỡng' của hắn, hắn vẫn chờ người ấy đến, mang mình đi. Hoặc chính hắn, Akutagawa này sẽ đến và mang người đi.
Ngoại trừ khả năng tính toán, đầu óc, thì Akutagawa gần như là một bản sao quá khứ của Dazai. Ánh mắt ngập tràn hận thù và và sự tàn nhẫn khi làm nhiệm vụ, phải rồi, chẳng lẫn vào đâu được. Dazai sau khi rời bỏ Mafia Cảng, người trở nên căm ghét nơi mà anh ta trưởng thành đến tột độ. Chí ít ánh mắt vô hồn kia đã tràn vào một chút ánh sáng.
Cách anh đối xử với từng người khác đều như nhau, nhưng tại sao lại chỉ có Akutagawa này là nhận được sự lạnh lẽo từ anh ta? Nhiều lần hắn tự hỏi, phải chăng Dazai đã không cần mình? Dazai rồi sẽ chẳng nhớ đến hắn dù chỉ là cái họ? Tên người hổ đó rốt cuộc hơn hắn vì thứ gì?
Lòng vị tha sao? Ai mà cần thứ rác rưởi đó chứ? Con người luôn cắn xé, chà đạp lẫn nhau để được sống, để có nơi ngồi. Phải, hắn biết, Dazai cũng chẳng phải loại người vị tha gì khi đã cưu mang hắn về Mafia Cảng. Dù cho thế nào đi nữa, mạng sống này cũng là do anh cứu, hắn còn đi được trên mặt đất cũng là do anh ta. Hắn trở thành như này cũng chỉ vì anh ta.
Giống như cội nguồn của một thứ, Dazai là thứ mà Akutagawa khao khát nhất trên đời. Mọi thứ của anh ta không chỉ là lời nói, tất cả mọi thứ. Bao gồm cả thân xác đó.
Mà, hắn dù có cố gắng cỡ nào cũng không còng được đôi bàn tay gầy khẵn khiu ấy vào chiếc vòng bạc đó được. Đứng trước anh ta chẳng khác gì mọi bí mật cố gắng nhấn chìm tới đâu lại bị moi ra hết.
Quả thật, đem lòng yêu kẻ thiên tài chẳng khác gì tự đào mồ cho chính bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip