Ngày dần trôi, nắng chiều cũng tắt hẳn, người người hối hả về nhà cho kịp bữa cơm tối cùng gia đình, nhưng cậu thì không, một bước cũng không rời khỏi màn hình máy tính còn dang dở, xấp tài liệu cao ngang ngửa mái đầu nâu nhỏ cùng những ly cà phê đã hết tự bao giờ ngổn ngang chiếm gần hết chiếc bàn làm việc nhỏ ấy.

Thử hỏi, làm gì có nhân viên văn phòng nào mà không muốn trở về nhà thay vì phải vùi đầu vào những tờ giấy trăm chữ ngàn số? Nếu có thì chính là không muốn về nhà.

Nhưng nhân viên Park đây thì khác, cậu đây là không có nơi nào để về nữa!

Thật vô lý! Seoul rộng lớn biết bao, lẽ nào lại không có nổi một chỗ ở cho cậu?

Đương nhiên là không phải như thế rồi! Nhân viên văn phòng như cậu đâu có nghèo đến thế!

Ngày trước, nhờ sự động viên của gia đình, cậu quyết định lên Seoul để học Đại Học nhằm mong muốn đem lại cho gia đình cuộc sống tốt hơn. Trong suốt những năm học Đại Học, cậu đã phải trải qua không biết bao nhiêu là công việc làm thêm bán thời gian. Vì được nhận một phần trợ cấp tiền học từ nhà trường nên vấn đề tiền học cũng không phải là gánh nặng quá lớn cho cả cậu và gia đình.

May mắn thay rằng ông trời không phụ lòng người tốt, vừa ra trường chưa được bao lâu, cậu đã được nhận vào một công ty khá tốt. Tuy chức vụ không cao nhưng có thể nói là khá ổn định đối với cậu, vì thế cậu luôn luôn cố gắng để càng ngày càng tiến xa hơn như mong đợi của gia đình cậu.

.

Quay trở về hiện tại, cậu chính là đang giữ mình ở lại công ty trễ nhất có thể!

Hai hôm trước, cậu cùng nhiều người khác phát hiện rằng căn phòng trọ nhỏ của cậu và của những người khác thật sự không phải thuộc quyền sở hữu của của ông chủ, nói đúng hơn là ông ấy lừa đảo họ thuê nhà rồi ôm tiền chạy mất, cho đến khi vị chủ nhà thật biết thì không còn cách nào khác đành phải đuổi những kẻ bị lừa ra khỏi nhà bà, vì bà sắp bán nó cho người khác.

Đó cũng chính là lý do khiến cho Park Jimin đáng thương lâm vào tình cảnh éo le không thể nào éo le hơn: VÔ GIA CƯ-MẤT 3 THÁNG TIỀN NHÀ

Sau khi dọn dẹp hết đồ đạc ra khỏi ngôi nhà ấy, cậu đành phải nương nhờ vào phòng tắm hơi công cộng, cố gắng ngủ ở một nơi xa lạ để cho qua đêm dài chẳng mấy vui vẻ này.

Đồng hồ treo tường điểm đúng 9 giờ chẳng lệch giây nào, thế mà Jimin cậu vẫn không có động thái nào là muốn rời khỏi bàn làm việc cả. Đèn của những văn phòng khác đều đã tắt hẳn từ lâu. Phía bên ngoài cửa kính lấp lánh những ánh đèn sáng rực rỡ, những cặp đôi yêu nhau tình tứ dắt tay nhau đi bộ trên vỉa hè, những trung tâm thương mại sầm uất tấp nập người ra vào.

Thế giới bên ngoài nhộn nhịp là vậy đó nhưng lại bỏ quên một Park Jimin đang bù đầu bù cổ vào công việc vì miếng cơm manh áo. Cậu đã làm gì được biết những nơi, những thứ đồ xa xỉ bao giờ.

Cách nhau chỉ một tấm kính, chỉ vài bước chân, thế mà hai không gian ấy lại khác nhau đến lạ thường.

.

Có một đôi chân được bao bọc bởi chiếc quần tây đắt tiền đang dứt khoát bước ra khỏi thanh máy. Bỗng, đôi chân ấy dừng lại trước văn phòng vẫn còn sáng đèn của chàng trai nhỏ Jimin.

Không lẽ có người ra về lại quên tắt đèn hay sao?

Nghĩ liền làm, anh ta liền đẩy cửa bước vào, nhằm sửa lại lỗi cho người bất cẩn nào đó. Nhưng, thật không ngờ rằng, trong phòng còn tồn tại một người con trai nhỏ với mái đầu nhỏ đung đưa qua lại theo nhịp viết của cánh tay. Vội liếc nhìn đồng hồ, anh ta khẽ nhíu mày vì khung cảnh trước mắt.

'Khụ'

Mái đầu nâu kia liền giật mình ngẩng đầu, khuôn mặt hết sức ngạc nhiên.

Tiêu thật, bị người khác phát hiện rồi!

"Tại sao giờ này mà cậu vẫn phải ngồi đây làm việc?" Anh ta lên tiếng.

"Anh, anh là......" Jimin lén lút hỏi lại.

"Tôi là Chủ tịch Kim, Kim Taehyung. Làm việc ở Kim thị chẳng lẽ cậu không biết Chủ tịch của mình là ai sao?"

Mái đầu nhỏ kia thật thà gật đầu làm cho bên kia khé thở dài ngao ngán.

"Trả lời câu hỏi của tôi trước, trưởng phòng bắt cậu ở lại làm việc trễ như vậy sao?"

"Không phải như vậy đâu ạ! Là tôi không biết phải đi đâu hết, nên chỉ có thể ở lại công ty trễ nhất có thể."

"Không biết phải đi đâu? Nhà cậu đâu?"

"Tôi......" Jimin ngập ngừng.

"Cũng đã trễ lắm rồi, nếu cậu cần thì có thể ở tạm nhà tôi 1 đêm, dù gì thì tôi chẳng thể để nhân viên của mình ngủ ở ngoài đường được!"

"Không cần phải làm phiền đến anh như vậy đâu, tôi...."

Chưa đợi Jimin nói hết, Kim Taehyung liền nói :"Cậu dám cãi lời của sếp sao?"



𝕤𝕞𝕖𝕣𝕒𝕝𝕕𝕠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip