lễ cưới ở nhà thờ Đức Bà

------

©avocado2306
Paris trong mắt em
------

Chiếc áo cardigan màu be khẽ bay, theo làn gió đưa hương vào mái tóc. Em ngồi lặng nhìn sông Seine thơ mộng, đưa tay lên sờ sờ vào khung giấy trắng trước mặt.

Gã lang thang dọc trên đường, nhìn quanh các hàng ghế kín chỗ, gã nhìn thấy một nơi còn trống, bên cạnh em.

Gã tiến lại và ngồi xuống, đảo mắt sang cô gái bên cạnh. Cảm nhận có người ngồi bên cạnh, em mở lời trước.

"Xin chào, có thể miêu tả sông Seine giúp tôi được không ?"

"..."

"Tôi muốn biết nó đã như thế nào thôi, chỉ tiếc là không thấy được nữa rồi !" Em ngập ngừng quay sang phía gã, tròng mắt long lanh không động nhưng lại như thể nhìn thấu lòng gã. Ồ, em bị khiếm thị, độ tuổi đôi mươi đáng lẽ nên được tận hưởng những tốt đẹp của cuộc đời.

"Sông Seine rất đẹp, rất xanh. Cây cầu cổ Pont Neuf tấp nập người qua lại. Du thuyền rẽ làn nước xanh biếc chầm chậm chạy..." Gã cất giọng, ánh mắt đăm chiêu vào phía trước, kể ra một thế giới giống như cổ tích.

"Sông Seine vẫn đẹp quá, vẫn thơ mộng như Victor Hugo đã miêu tả..."

"Phải rồi, Paris luôn thơ mộng như vậy. Nhưng... em đang vẽ sao ?" Gã thấy kì lạ, một người khiếm thị lại vẽ tranh, làm sao mà cô ấy nhận biết được màu sắc.

"Vâng, tôi muốn vẽ một bức tranh, sau này, nếu có thể nhìn lại, tôi muốn biết Paris thơ mộng tới nhường nào..."

"Xin phép cho tôi giúp em chọn màu, được chứ ?" Gã hơi dè dặt, nhưng vẫn mong giúp em.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi."

Một bức tranh để có thể hoàn thiện, hẳn là phải mất rất nhiều thời gian. Bức tranh sông Seine của em và gã cũng vậy, hơn nửa tháng để hoàn thiện nó.

"Mặt em dính màu rồi, đưa tôi lau cho..." Gã đưa ống tay áo lên, lau cho em, rồi lại làm liều sờ bên má em một lần.

"Xong rồi !" Gã có chút rung động, quay đi rồi quay lại, may mắn là em không nhìn thấy bộ dạng của gã - bộ dạng bối rối lần đầu trong đời.

Suốt cả đêm hôm đó, gã ngẫm nghĩ tự hỏi mình, nếu như em nhìn thấy gã, liệu em có bất ngờ không ? hay em sẽ thất vọng vì một tên lang thang như gã...

nhìn Paris đêm xuống, đèn đường ngoài kia sáng rực, nhưng lại không sáng tỏ được lòng gã.

...

Em sống cùng một cụ bà trong một ngôi nhà cổ, con trai duy nhất của cụ mất vì tai nạn, và em- một người khiếm thị sau một vụ tai nạn, đã khiến cụ mến thương em, coi em như con cháu ruột thịt.

Ngày ngày, gã đến nơi này, cùng em ngồi vẽ tranh, rồi tâm sự với cụ bà. Thấy gã lang thang đây đó, cụ cho phép gã dọn đến sống cùng ở đây.

Một kẻ "lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn" như gã thật sự đã ôm cụ khóc thút thít, như một đứa trẻ lên ba.

Có một hôm, cụ nói với gã.

"Thích con bé sao ?"

"..." Taehyung chỉ gật đầu

"Vậy cậu định cứ mãi thất nghiệp thế này à ?" Cụ hỏi...

"Sẽ không làm gì, và khiến con bé hạng phúc với tình yêu không ăn được đó sao ?" rồi cụ nói tiếp.

"..." Taehyung chỉ cúi đầu không đáp.

"Cậu còn trẻ, nghe ta đi, hãy kiếm một công việc để làm..."

...

"Xin chào, tôi đến đây phỏng vấn."

"Mời anh ngồi."

Gã ngồi xuống, khác hoàn toàn với một tên thất nghiệp lang thang vào mấy hôm trước. Bộ râu lởm chởm dưới cằm đã được cạo sạch, tóc cũng được cắt gọn gàng hơn.

Sau khi nghe phổ biến về luật ở đây, gã được nhận luôn. Làm một nhân viên bảo vệ của bảo tàng Orsay. Gã chấp nhận điều đó, vẫn hơn là việc lang thang trên phố với một chai rượu.

Điều gì đã thôi thúc gã như vậy ? Một kẻ thất nghiệp mấy tháng tới mức ra đường ở ?

Em - Kim Jisoo của gã đã khiến gã yêu cuộc sống này hơn...

Gã muốn kiếm tiền nuôi em, nuôi bản thân gã.

"Jisoo, anh có việc làm rồi !" Taehyung ôm lấy vai em, nói với em may mắn trong hôm nay của gã.

"Bắt đầu từ ngày mai sao ?"

"Ừm."

"Vậy là em sẽ không có hoạ sĩ phụ việc rồi, em sẽ nhớ anh..." Em thủ thỉ, rồi ngại ngùng quay đi.

"Anh cũng sẽ nhớ em." Taehyung nắm bàn tay em, đặt một nụ hôn trên đó.

Em đưa bàn tay, chạm vào gương mặt gã, sờ từ sống mũi xuống môi, rồi lại vuốt lên lông mày.

"Anh sẽ kiếm tiền phẫu thuật mắt cho em, đợi anh nhé !"

Ánh mắt em vẫn nhìn gã, không chút lay động, nhưng có gì đó mong đợi, tin tưởng gã.

...

"Anh về rồi đây ! Anh có quà cho em này."

Taehyung cầm lấy tay em, đưa đến món quà. Một bộ lông mềm mại khẽ lướt qua tay Jisoo, em giật mình, rồi mỉm cười ngay lập tức.

"Con cún này bị bỏ rơi trước cửa bảo tàng, nó gầy quá..."

"Từ giờ hai ta sẽ là bố mẹ của nó nha anh."

"Được." Taehyung xoa đầu em, rồi thơm một cái vào má khiến em đỏ mặt.

Taehyung ngoài đi làm ở bảo tàng, gã còn làm thêm tại một quán cà phê. Gã cố gắng sức, mong một ngày đường đường chính chính đưa em vào nhà thờ Đức Bà làm một lễ cưới nhỏ. Chỉ vậy là hạnh phúc lắm rồi !

Hương cà phê đậm, thơm mộc mạc vương vấn trên quần áo gã mỗi buổi đi làm về. Em thích điều đó, mỗi lần như vậy, em lại ôm gã, hít mùi hương người đàn ông của em.

"Sau này em nhìn thấy, anh sẽ dẫn em đến bảo tàng, chúng ta sẽ thăm quan những bức hoạ tuyệt đẹp của thế giới, rồi cùng nhau ngồi bên sông Seine ngắm tháp Eiffel..." Gã thủ thỉ bên tai em, hôn vào tóc em, sau khi thấy em đã yên bình chìm vào giấc ngủ.

...

"Lại sắp Giáng Sinh rồi đấy..." Một buổi tối sau khi ăn, gã và em cùng dắt cún ra ngoài. Nhìn hơi thở hoá thành khói trắng, gã bỗng bật nói.

"Lạnh thật anh nhỉ ? Thời gian nhanh quá, mới đó mà đã hơn một năm chúng ta gặp nhau..."

"Giáng Sinh năm nay em muốn gì ? Anh sẽ chiều theo yêu cầu công chúa của anh..." Taehyung cười, rồi nhéo má em.

"Có một thứ trước đây em luôn muốn, đó là được ngắm nhìn thế giới.... nhưng giờ em chỉ muốn, được bên anh như lúc này thôi..." Ánh nhìn em xa xăm, nhưng lại vô định, không có điểm cùng.

Kim Taehyung khựng lại vài giây, rồi ôm lấy em, đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn kiểu Pháp sâu đậm, day dứt khó tả. Và đến khi tỉnh lại, mọi chuyện đã là sáng hôm sau.

"Hôm qua, anh có làm em đau không...?" Taehyung dè dặt hỏi, sau khi tỉnh dậy với một cơ thể trần trụi. Vết máu loang trên giường làm gã vừa vui, lại vừa hối hận.

"..." Em ngại ngùng lắc đầu, kéo chăn phủ kín mặt.

Nguyên ngày hôm đó, Taehyung như thằng ngốc, tưởng tượng một viễn cảnh xa xôi đến nỗi quên mất công việc soát vé của khách. Rồi gã quyết định xin về sớm, đến bệnh viện một chuyến.

"Chi phí mổ mắt là... Tuy nhiên, cần phải tìm một giác mạc phù hợp để ghép cho người bệnh..." Gã chăm chú nghe bác sĩ nói, tiền gã có thể lo được, nhưng tìm một người hiến giác mạc thật sự rất khó khăn.

Đêm đó, gã trằn trọc không ngủ nổi, cũng khiến em bỗng thức giấc cùng gã.

"Em ngủ đi, muộn rồi đấy..."

"Anh cũng chưa ngủ mà..."

"Anh hơi mất ngủ một chút, tí nữa anh sẽ ngủ..."

"Có chuyện buồn sao Taehyung ? Em nghe anh thở dài..."

"Ừm, vẫn chưa có giác mạc phù hợp cho em..."

"Chắc chắn họ sẽ báo cho chúng ta thôi, đừng lo mà..."

"..."

"Không biết khuôn mặt Taehyung của em sẽ thế nào nhỉ ? Chắc chắn là phải đẹp trai lắm..." Thấy gã im lặng, em chuyển chủ đề.

"Anh xấu trai lắm đấy, mong người xinh đẹp như em đừng bỏ rơi anh là được..." Gã cười, nghe rõ tiếng hài lòng, rồi kéo em lại ôm chặt.

Một khoảng thời gian sau, khi mà gã vừa định bước ra khỏi cửa, tiếng điện thoại kéo chân gã lại.

"...đã tìm được giác mạc phù hợp cho vợ anh rồi !"

Taehyung sửng sốt, suýt nữa đã đánh rơi điện thoại. Sau khi hẹn được ngày phẫu thuật, gã hồi hộp thấy rõ.

"Ngồi vào đây với em đi Taehyung..." Jisoo cất tiếng, sau khi đã nghe chán tiếng giày của gã đi đi lại lại trên sàn.

"À...ừm..." Gã dừng lại, vội đến bên em.

"Còn hai tiếng nữa đến em rồi..."

"Anh sẽ ở bên cạnh em, đừng lo nhé !" Gã an ủi em đừng lo, nhưng chính gã mới "tim đập tay run".

Giây phút nhìn em nằm trên giường bệnh, còn mình thì đứng ngoài, gã run rẩy. Một kẻ chưa từng tin vào mê tín như gã đã qùy xuống trước Chúa, nhắm mắt cầu nguyện. Gã thật lòng vì em.

Phẫu thuật thành công. Một lần nữa gã run rẩy, nhưng là vì hạnh phúc.

"Bệnh nhân đã có thể nhìn thấy, nhưng vẫn cần kiêng tiếp xúc ánh sáng trong một tháng. Thông báo với anh một tin vui nữa, chị nhà có em bé rồi. Chúc mừng anh chị nhé !" Bác sĩ nói.

Chưa kịp hạnh phúc vì phẫu thuật thành công, Taehyung lại tiếp tục nhận thêm một tin vui nữa. Đối với gã, như vậy là quá đỗi hạnh phúc rồi !

Ngày ra viện, gã đưa em đến chỗ gặp nhau lần đầu - sông Seine. Nắm tay em và cùng em hưởng thụ làn gió trong lành ở đây.

"Đợi khi nào mắt em nhìn rõ lên, chúng ta sẽ làm một lễ cưới ở nhà thờ Đức Bà, rồi cùng nhau ngắm tranh, vẽ tranh như đã từng..." Gã mãn nguyện, hôn lên trán em.

"Anh không sợ con sẽ lớn nhanh và không cho em mặc váy cưới sao ?"

"Không sợ, vì vợ anh dù có không mặc váy cưới, vẫn rất lộng lẫy rồi..."

-End-
0

6-12-2021

___
lâu lắm rồi không viết ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip