written by @sunkwans on ao3
🍑🍑🍑
soonyoung đảo mắt cùng tiếng thở dài đầy khó chịu. "anh có cần đánh vần cho em không? nghe này, em không cần rời đi, anh cũng không phải đi đâu cả. sao chúng ta không thể giúp nhau chút vấn đề cá nhân và gọi nó là một đêm được nhỉ?"
"anh không nghiêm túc, phải không?" seokmin hỏi. cậu không muốn mình phải hy vọng. soonyoung đề nghị như vậy tức là sẽ đáp ứng tất cả những giấc mơ gay của seokmin mà có sự hiện diện của người bạn thân nhất ấy.
soonyoung gật đầu. "nghiêm túc nghiêm túc. đó không phải vấn đề lớn. mọi người làm việc đó mọi lúc mà, okay? như kiểu chúng ta làm bạn vì lợi ích cá nhân vậy."
***
ánh đèn neon lóe lên qua tấm rèm mỏng manh, tự mình đan vào mái tóc soonyoung và biến những sợi bàng bạc ấy trở nên rực rỡ. khuôn mặt anh tràn ngập cái thứ sáng le lói phát ra từ điện thoại, hàng mi chạm lên gò má mỗi lúc anh khép mắt. seokmin thấy mình lạc lõng giữa những rung động ngọt ngào qua mỗi cái chớp mắt thoảng qua ấy.
"sao em cứ nhìn chằm chằm anh thế?" soonyoung hỏi, quay đầu nhìn seokmin, người đang nằm dài trên chiếc giường cạnh mình. một lọn tóc của soonyoung rơi trên má seokmin, làm bùng lên từng đốm lửa nhỏ qua mỗi tấc da thịt bị chạm vào.
seokmin mừng vì ánh sáng khá yếu, bởi cậu cảm thấy hơi nóng đang lan dần khắp khuôn mặt cậu, tựa mớ da chết bắt đầu đỏ ửng lên như bị quệt vào một đống màu nước.
seokmin quay về phía anh, cơ thể đối diện với soonyoung, nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, "không có lí do anh ơi. chỉ là nhìn thôi."
"em chán à?" soonyoung hỏi, ánh mắt dò sét biểu cảm khuôn mặt của seokmin.
"em không ngại nằm lì ở đây đâu," seokmin đáp. "nhưng nếu anh có cần nhờ gì thì em sẽ xuống."
"chúng ta có thể xem porn," soonyoung đề nghị như vậy. "anh có vài bộ hentai tính cho em xem đây."
seokmin nhún vai. "tuyệt, để em đóng cửa lại; mẹ em sẽ tự sỉ vả mình nếu bà ấy thấy chúng ta xem thứ đó mất."
seokmin nhấc mình ra khỏi giường, chạm chân nhẹ hẫng trên tấm thảm mềm mại. cậu đóng cửa phòng cẩn thận, khóa lại, đề phòng mẹ cậu sẽ xông vào phòng con trai bà lúc 1 giờ sáng.
"là vì bà yêu em mà," soonyoung đáp với tiếng khúc khích nhỏ xíu.
seokmin thở dài, ngả mình xuống giường, mắt ngước lên nhìn đôi môi đầy đặn của soonyoung vẽ lên nụ cười quý giá. "anh biết. anh chỉ muốn có chút thời gian đàn ông với người anh em tốt nhất của mình thôi mà, ha?"
soonyoung vỗ vai seokmin, tay anh không làm cậu thấy đau hay gì, mà nó giải phóng một đàn bươm bướm bay tứ tung trong lòng seokmin. "em ngốc thật," soonyoung đùa. "bây giờ, đến lúc xem những thứ thú vị rồi."
"anh nói gì đó về hentai à?" seokmin hỏi, nhích lại gần soonyoung trên chiếc giường chật hẹp, để vai họ vô tình chạm qua nhau mỗi lần seokmin trút một hơi thở. có lẽ nếu seokmin để lại phần nào khoảng trống giữa hai người thì cậu đã không phải chấm dứt buổi tối của mình, bởi soonyoung thì thầm vào tai cậu nhắc giữ yên lặng, gián tiếp biến seokmin thành một pho tượng tỉ mỉ như đúc ra từ khuôn mẫu.
"yeah, em có từng xem cái nào chưa?" soonyoung hỏi, click loạn trên điện thoại để chuyển trình duyệt sang chế độ riêng tư. "đó là cách mà anh hay dùng để thẩm du."
seokmin nhăn nhó với cách dùng từ của soonyoung, lắc đầu với soonyoung. "anh cục súc thế. và em chưa xem thứ đó bao giờ. em thích anime thật, nhưng em không thích loại đó cho lắm."
"vậy thì, điều đó sắp thay đổi rồi. hãy để hoa anh đào hentai ra hoa đi người anh em. em sẽ thấy sự khác biệt hơn những gì em đã xem trước đó." soonyoung bảo đảm.
seokmin khẽ cười. "không biết sẽ thế nào nếu em tin vào điều đó, nhưng miễn là anh thấy vui."
âm thanh của những cô nàng trong điện thoại soonyoung như thể bị bóp nghẹt với seokmin, dường như đầu cậu thì úng nước và đôi tai chứa đầy sáp. cậu có thể cảm nhận từng cử động của soonyoung bên cạnh mình. cái cách soonyoung thở hổn hển khi có điều điên rồ nào đó xảy ra trong những màn khiêu dâm kì cục, hay những ngón tay trái đang đặt trên đùi seokmin thi thoảng lại co giật- mà tay anh đặt ở đó từ lúc nào vậy? não seokmin cứ như bị nhét quá nhiều bông gòn, và câu trả lời thì cứ như vùi chôn ở nơi sâu thẳm, không để cậu đào bới ra được.
âm thanh của đèn neon và ánh trăng bạc đổ tràn qua ô cửa phòng seokmin quyện vào nhau, ôm lấy hai chàng trai như một người bạn già cũ. cũng vì những mảng ánh sáng đó mà seokmin có thể nhìn được đôi chân soonyoung đã xoắn lại một cách khó chịu, việc nhận ra những gì soonyoung cố gắng che giấu tựa dòng điện quang luồn qua máu seokmin.
"em không muốn xem nữa à?" soonyoung hỏi, ngước lên nhìn ánh mắt của seokmin quét khắp nơi và dừng lại trên màn hình điện thoại trước mặt bọn họ. "anh sẽ tắt nếu em thấy mệt và chúng ta sẽ đi ngủ."
seokmin lắc đầu. "em cũng không thấy phiền khi xem loại phim này, nhưng chỉ là em không thích thôi."
"vậy em muốn xem gì?" soonyoung tò mò hỏi, dừng đoạn video và dành toàn bộ sự chú ý cho seokmin.
"không có gì đâu anh. thế này là ổn rồi." seokmin đáp. cậu không muốn thừa nhận bản thân mình cũng hay xem phim khiêu dâm đồng tính với người bạn đồng tính của mình, trong khi vẫn ôm những ý nghĩ quá phận về những gì người bạn đồng tính đấy nói.
"không." soonyoung nói, bật p, âm thanh lại to như thường. "đến em chọn. anh ngạc nhiên khi thấy em xem được lâu thế. em còn chẳng cảm thấy gì sao?"
"không hẳn. như em đã nói đấy, đây không phải điều em hứng thú."
soonyoung thở dài. "chà, vậy thì em sẽ chọn cái gì đây, seokmin?"
seokmin vươn tay, chỉ vào màn hình điện thoại của soonyoung, ngay khung cảnh cô gái với bộ ngực cỡ đại đang đợi họ. "nếu chúng ta xem nó, em sẽ làm ra một sai lầm rất ngớ ngẩn, và hậu quả sẽ khó xử hơn việc ngay bây giờ em vào phòng tắm, phóng thích vào bồn cầu và xả nước như một thằng nhãi con cấp hai."
soonyoung im lặng một lúc. seokmin lo đến nỗi không dám nhìn xuống người bạn của mình, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt người kia như thiêu cháy gò má cậu. và sau đó, "em không cần phải vào phòng tắm đâu."
seokmin cười khẽ, cuối cùng cũng cúi xuống nhìn soonyoung, bỏ qua gò má nóng ran của soonyoung và đôi mắt nâu lấp lánh dưới ánh trăng của anh. "gì vậy? anh muốn em tuốt súng tại chỗ và anh thì nằm cạnh sao? không, cảm ơn."
soonyoung đảo mắt cùng tiếng thở dài đầy khó chịu. "anh có cần đánh vần cho em không? nghe này, em không cần rời đi, anh cũng không phải đi đâu cả. sao chúng ta không thể giúp nhau chút vấn đề cá nhân và gọi nó là một đêm được nhỉ?"
"anh không nghiêm túc, phải không?" seokmin hỏi. cậu không muốn mình phải hy vọng. soonyoung đề nghị như vậy tức là sẽ đáp ứng tất cả những giấc mơ gay của seokmin mà có sự hiện diện của người bạn thân nhất ấy.
soonyoung gật đầu. "nghiêm túc nghiêm túc. đó không phải vấn đề lớn. mọi người làm việc đó mọi lúc mà, okay? như kiểu chúng ta làm bạn vì lợi ích vậy." khi seokmin vẫn còn sốc tới không nói lên lời, soonyoung thêm vào. "chúng ta thậm chí còn có thể khoác lên vỏ bọc của kẻ khác trong đêm. anh chỉ là một người em ngẫu nhiên gặp ở club và em là một cậu bé ngẫu nhiên mời anh uống."
"dù sao thì, anh không phải là một người ngẫu nhiên gặp mặt." seokmin làu bàu. "anh là soonyoung của em."
soonyoung úp điện thoại xuống giường, giảm bớt ánh sáng, nhường cho thứ ánh sáng bên ngoài rơi trên làn da họ. "vậy, hãy cho anh thấy anh là của em như thế nào đi."
seokmin mở miệng- để phàn nàn, để khăng khăng rằng bọn họ đã vượt qua quá nhiều giới hạn, thậm chí xem xét cả việc làm tình- nhưng có cái gì đó trong ánh mắt của soonyoung nhìn seokmin khiến lời nói của cậu vỡ vụn trong cuống họng. đôi mắt soonyoung được tô điểm bởi dục vọng, nóng bỏng và ham muốn khi lướt qua mặt seokmin, chạm lên da cậu như một tác động vật lý.
"đến đây nào." seokmin đáp, vỗ nhẹ lên đùi để soonyoung ngồi lên.
soonyoung làm như được bảo, dịch chuyển đầu gối vừa khít hai bên bụng dưới của seokmin, tiểu huyệt cân bằng trên cơ đùi săn chắc của seokmin. anh đặt tay lên ngực seokmin, lòng bàn tay có những mạch máu ấm áp và an ủi trái tim đập thình thịch của seokmin. seokmin cảm nhận được nhịp tim vội vã của anh qua lòng bàn tay, tay cậu khẽ run khi dừng lại bên hông soonyoung.
"đừng lo lắng, seokminie." soonyoung nói nhẹ nhàng. tay trái khẽ di chuyển ôm lấy gò má seokmin, cẩn thận vuốt ve làn da ấm áp của cậu, truyền dòng điện qua từng tĩnh mạch. "anh sẽ chăm sóc em mà."
"em tin anh." seokmin đáp một cách chắc chắn. "cứ thoải mái sử dụng em như là thằng nhóc dễ thương đã mời anh uống ấy."
soonyoung luồn tay xuống cái gối seokmin đang tựa, chen vào giọng cậu. "em đã rất tốt với anh. cứ nói anh nghe, anh làm gì mà em không thích, anh sẽ dừng lại ngay."
seokmin gật đầu dứt khoát, mắt cậu khóa chặt hình bóng soonyoung, đeo đuổi thứ ham muốn viết đầy trong đôi mắt nâu mờ đục của soonyoung mà cậu thấy.
"nói to lên, seok. anh không muốn làm những gì em không thích và anh muốn nghe em đồng ý. và đó là lý do duy nhất anh làm điều này, hiểu không?" giọng soonyoung rất đỗi dịu dàng, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ bối rối.
"được. em sẽ nói với anh bất cứ điều gì làm em không thích và muốn anh dừng lại." seokmin bảo đảm vậy. "giờ thì làm đi. anh cứ nhìn thế này làm em khó thở đấy."
soonyoung cười nhẹ, nhấc tay khỏi gối, luồn ngón tay vào tóc seokmin, giữ lấy những sợi tóc vàng óng ả. anh cúi xuống rút ngắn khoảng cách với seokmin, hai người giờ gần tới mức như thể đang chia nhau hơi thở. seokmin có thể cảm nhận được tiếng thì thầm thoảng qua trên môi soonyoung khiêu khích chính mình, lưu lại những đóa hoa nhỏ xinh trên da seokmin và vẽ lên gò má một màu đỏ ửng.
"anh hôn em nhé?" soonyoung hà hơi lên da seokmin.
"vâng, được ạ." seokmin đáp, tay luồn vào áo phông siết lấy eo soonyoung. "hãy hôn em như thể lần cuối cùng anh thấy em ấy."
soonyoung lại cười. "vào vai cậu bạn dễ thương ở bar, đúng không? nếu anh gặp được em ở bar, anh sẽ bắt em hẹn hò với anh."
seokmin yêu cái cách soonyoung nói chuyện biết bao nhiêu- chẳng bao giờ là nhàm chán vì anh biết cách giữ những câu chuyện thêm phần thú vị- nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này đây, soonyoung với bờ mông đầy đặn đang ngồi trên đùi seokmin, seokmin thì đang nguyền rủa cái miệng của người kia. "soonyoung, chỉ cần hôn em thôi." seokmin nín thở bi tráng. "và em chấp nhận lời hẹn của anh, nếu anh vẫn phân vân. giờ thì hôn em đi."
seokmin cảm nhận được nụ cười của soonyoung nơi đầu môi lúc người anh lớn dựa vào mình, đôi môi họ tìm tới nhau và làm bùng nổ những sắc màu trên thân thể seokmin, làm cậu bừng sáng từ trong ra ngoài. nếu cảm xúc hôn soonyoung tuyệt như vậy, sao trước đây cậu lại chưa từng thử chứ?
soonyoung rê lưỡi dọc theo phiến môi seokmin, sau khi có thể luồn vào khoang miệng, cơ thể anh run lên với thứ dòng điện truyền vào, như một sợi bấc sống rơi vào vũng nước. seokmin đã từng hôn môi rồi, nhưng chưa từng được hôn thế này, như thể soonyoung đã cạn sạch oxy và môi seokmin là thứ duy nhất giúp anh không chết ngạt.
seokmin để những ngón tay, trước đó vẫn chôn chặt trong lớp áo ngủ lỏng lẻo treo trên cơ thể soonyoung, trượt sâu vào lớp áo soonyoung hơn, bồi hồi qua lại ở vùng bụng soonyoung. bụng soonyoung mềm mại và có chút mỡ dư ra, điều mà seokmin vẫn luôn yêu thích; bất chấp chừng ấy năm làm biên đạo, soonyoung chưa bao giờ mất đi cái bụng thon thả và cặp má phúng phính, khiến seokmin biết ơn những ngôi sao may mắn của mình hơn mỗi ngày.
soonyoung cười khúc khích với đôi môi seokmin, lùi đủ xa để cả hai cùng được hít thở. "anh nhột đó nha." soonyoung nói. "đừng cù anh nếu em không muốn bị đầu gối húych vào bi."
seokmin rút tay khỏi áo soonyoung và đưa lên đầu hàng. "dù sao, em không muốn bị đầu gối thúc vào bi, cảm ơn anh đã nhắc."
"tốt, em ở đây đợi chút nha, để anh lấy dầu bôi trơn, rồi chúng ta sẽ vui vẻ."
"anh mang dầu bôi trơn?" seokmin hỏi, nhìn soonyoung rướn người về phía chiếc túi nằm chỏng chơ dưới sàn, vài món quần áo của anh vứt lung tung trên thảm. soonyoung cứ như cơn lốc quét qua- anh sẽ tới nhà seokmin, quậy tanh bành cái phòng cậu rồi rời đi, việc duy nhất của tuần sau.
soonyoung gật đầu dứt khoát, ngồi xổm bên chiếc túi tìm món đồ được nhắc đến. "anh luôn chuẩn bị mà. anh cũng để ý thấy em nhìn mông anh đôi lần, và anh chính thức mệt mỏi khi không làm gì được. nhân tiện, em cũng nên làm thế. em siêu thẳng thắn luôn."
seokmin có thể cảm nhận những đóa hồng bừng nở trên má cậu, lớp da được quét lên thuốc nhuộm. "cảm ơn vì đã nói với em, ít nhất là vậy. xin lỗi vì...nhìn chằm chằm vào mông anh."
soonyoung đứng dậy, phá ra cười khi đến cái đầu gối cũng bật lên phản đối. "em không cần xin lỗi." anh quả quyết, khó khăn quay trở lại chỗ giường seokmin nằm, mắt cậu vẫn dõi theo từng chuyển động của soonyoung. "anh thích sự chú ý. nó giúp anh thấy mình đặc biệt dù không được quen thuộc lắm. có rất nhiều chuyện thú vị, của em và cả seungkwan, ví như, em vẫn chọn chú ý đến anh. đó là một vinh dự."
seokmin đảo mắt nhìn vẻ diễn kịch của soonyoung, mỉm cười khi người anh lớn tiến gần hơn. "đôi khi em không tin anh được. nào, tới đây làm các bước sinh con nào."
"có quá nhiều điểm anh không hài lòng trong câu em vừa nói nhé." soonyoung nói với tiếng cười thật khẽ, quay lại ôm lấy cậu, vuốt ve đùi seokmin.
seokmin xoa tay lên đùi soonyoung, ngón tay cái vẽ những vòng tròn dọc theo thớ vải mỏng manh ôm sát, bó khít lấy đôi chân săn chắc của soonyoung. "anh thật xinh đẹp." seokmin lẩm bẩm, những lời cậu cố kìm lại cuối cùng cũng vuột khỏi đầu môi. cậu khá là vui khi thấy gò má soonyoung đỏ bừng, một cảnh tượng đẹp làm seokmin liên tưởng đến ánh nắng nơi đường chân trời, họa lên bầu trời đỏ sậm khoan khoái.
"đừng nịnh anh." soonyoung ngượng ngùng nói. "anh cởi đồ đây."
seokmin bật cười trước việc đổi chủ đề này. "cứ làm đi. em sẽ ở đây thưởng thức."
soonyoung le lưỡi với seokmin trước khi thò tay xuống gấu áo phông, một nhịp lôi luôn nó qua đỉnh đầu. anh vứt áo xuống sàn, không thèm liếc mắt nhìn đến nó, chỉ một mực nhìn vào seokmin.
seokmin nhẹ nhàng trượt ngón tay lên đùi soonyoung, móng tay cọ cọ lên bụng anh và tiếp tục chu du đến đôi vai rộng của soonyoung. "đẹp thật." seokmin lặp lại, đôi mắt không rời ánh nhìn quyến rũ của soonyoung.
soonyoung cười, vươn tay chạm vào gấu áo của seokmin, những ngón tay siết lấy thớ vải. "tới em đó." soonyoung yêu cầu nhẹ nhàng.
seokmin ngồi dậy tử tế nhất có thể với soonyoung huyên thuyên phía trên, giơ cao hai tay để soonyoung có thể cởi áo cậu dễ dàng, không khí trong căn phòng lập tức hạ xuống tới mức có vài chấm da gà hằn trên cánh tay cậu. cơ thể seokmin khá săn chắc nhưng không gần như chắc chắn giống soonyoung, và anh lập tức nhận ra mọi thứ trên cơ thể cậu đều ướt át và mềm mại- đặc biệt là cơ đùi- so với soonyoung.
"tuyệt." soonyoung vui vẻ nói, đôi mắt lướt dọc bụng seokmin. "giờ là lúc cho những điều tốt đẹp. sao chúng ta không bỏ qua bước này và em có thể giúp anh cởi quần?"
seokmin gật đầu. "tuyệt. em vẫn luôn muốn làm điều này." seokmin siết lấy eo anh khi soonyoung tách hai người ra, cố tránh khỏi soonyoung càng nhanh càng tốt trước khi bị người anh trai kia cho ăn đòn.
soonyoung nâng hông thúc giục seokmin, sự mất kiên nhẫn viết rõ qua đôi gò má ửng đỏ và những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán. seokmin tiến vào, ngón tay lén lút luồn qua mép đồ lót của soonyoung, rung khẽ hai bên hông soonyoung.
"anh có cơ thể đẹp vậy." seokmin nói khi kéo tuột lớp quần xuống đùi soonyoung. mắt liếc qua soonyoung với vẻ đắc thắng. "đùi anh cũng đẹp nữa."
"em càng khen anh nhiều anh càng tự phụ đấy." soonyoung đáp, những ngón tay quấn lấy cổ tay seokmin. "tức là em nên im lặng hoặc nhanh lên trước khi anh giúp em."
seokmin nhéo bụng soonyoung, không đau nhưng đủ để soonyoung im lặng và chú ý đến cậu. "thế sao anh không làm vậy đi? em bảo anh cứ thoải mái sử dụng em mà. sao anh phải bận tâm thế?"
soonyoung chớp mắt nhìn seokmin như thể đang phải giải một phương trình toán mười trang giấy, đôi mắt anh lóe lên, chằm chằm nhìn seokmin tìm kiếm câu trả lời cho một số vẫn đề của vũ trụ.
anh phải tìm được câu trả lời đâu đó giữa những lời nói dối trong đôi mắt seokmin, bàn tay anh nhanh chóng chuyển tới nút quần jeans của seokmin, ngón tay anh nhanh nhẹn bật cúc ra và cởi thắt lưng xuống. "bình thường những gì em thốt ra đều thật ngu ngốc, ngu ngốc, và giờ em lại nó thế, thật bực mình. thi thoảng anh chỉ muốn làm em nghẹn thở hoặc hôn em đến khi em tắt thở luôn thôi."
ánh trăng cuốn lấy lời nói của soonyoung, thổi lên ngọn lửa đốt cháy bầu không khí quanh họ, hun đỏ gò má seokmin. "vậy, làm đi." seokmin nài nỉ, cuối cùng cũng cảm thấy nỗi tuyệt vọng nóng bỏng mà soonyoung đã cảm nhận hằng đêm. "thít chặt em, gọi tên em, hôn em cho đến khi em quên cả tên mẹ, em không quan tâm. em luôn luôn cho phép anh làm thế."
soonyoung rên lên trước lời nói của seokmin, hai bàn tay vươn tới bóp mông seokmin trêu chọc, trước khi đi xuống quần jeans và đồ lót của seokmin. kéo chúng xuống tới mức anh có thể bị vướng lại thân dưới seokmin.
"em nằm xuống." soonyoung nói. "anh sẽ cởi quần ra và chuẩn bị tinh thần để làm được với em. em không được chạm vào anh hay chính em, hiểu không?"
seokmin gật đầu trước khi hồi tưởng lại soonyoung đã muốn sử dụng mình như thế nào. "vâng, soonyoung. em sẽ ngoan mà."
soonyoung hôn nhẹ lên môi seokmin rồi đẩy ngực cậu trẻ ra, giục người kia nằm úp sấp ra sau, hai tay buông trên tấm chăn khi cậu thấy soonyoung tự cởi quần mình. soonyoung luôn xinh đẹp- seokmin đã nhận ra, một ngày nắng tràn năm lớp bảy, khi những cậu bé lớn hơn chạy khắp sân bóng, đảo qua đảo lại quả bóng như chuyên gia, và cậu thấy soonyoung, mái tóc đen sáng lấp lánh và nụ cười sáng rỡ tựa thái dương- và cậu không thể tin nổi, giấc mơ ướt át của seokmin năm lớp bảy cuối cùng cũng thành hiện thực.
soonyoung nhanh chóng tuột quần seokmin khỏi đầu gối, da gà da vịt thi nhau nổi lên như cháy rừng trên chân seokmin. lông tơ dựng hết cả lên và cậu rùng mình.
"anh sẽ tự chuẩn bị cho mình." soonyoung nhắc. "đừng chạm vào anh hay chính bản thân em, nhớ chưa?"
seokmin gật đầu. "vâng, em nhớ rồi." cậu đang bỏ qua sự thật là cậu không được chạm vào anh, nhưng cậu biết nếu mình làm tốt, sẽ có thưởng.
soonyoung dang hai chân, quỳ gối giữa phần đùi seokmin, lờ đi côn thịt đã cương lên nhanh chóng của seokmin, vươn người lấy lọ bôi trơn ở bên kia chiếc giường. đó là loại dầu bôi trơn bình thường, không có mùi hương giống seokmin mong đợi ở soonyoung; cậu nghĩ về loại chuyện này thường xuyên biết bao nhiêu- soonyoung sẽ dùng dầu bôi trơn mùi dâu tây, hoặc dứa, vì người anh lớn thích dứa, và anh sẽ là người chủ động, cho seokmin thấy anh chẳng là gì ngoài một tên cock-slut* cầu xin được chú ý.
(cook-slut : một loại con gái lúc nào cũng mong muốn bị đâm mọi lúc mọi nơi. bất kể trẻ hay già, trắng hay đen, miễn là có tinh dịch lấp đầy lỗ là được. một người sẵn sàng tuyên bố với đám đàn ông là sẽ làm tất cả mọi thứ, miễn là được xoak.)
soonyoung mở nắp, đổ một lượng lớn dầu bôi trơn lên ba ngón tay mình, chà sát thứ gel dính để làm ấm nó. anh dường như đã luyện tập từ trước rồi, và cái suy nghĩ soonyoung sẽ đâm ba ngón tay vào tiểu huyệt anh, vùi mặt vào gối rên rỉ khiến seokmin phải vồ lấy cái chăn để tránh làm điều gì đó thiếu kiên nhẫn với đôi bàn tay này.
"em đang làm điều tuyệt vời, đẹp lắm!" soonyoung nói khẽ, đôi mắt phủ đầy ánh trăng của anh di chuyển xuống dưới, chăm chú nhìn khuôn mặt của seokmin. mái tóc bạc của soonyoung bung xõa ra như vầng hào quang, vài sợi dính bết vào nhau và số còn lại thì bám lên trán anh do mồ hôi. anh tựa như thiên thần của đêm tối- một người con trai được tạo ra từ mặt trăng, mang trên mình đôi cánh của đêm, đầy rẫy những ý định nhơ nhuốc.
"cảm ơn anh." seokmin cũng khe khẽ đáp lại, chất giọng dịu dàng lướt qua soonyoung tựa cơn gió. "anh cũng thế."
nụ cười của soonyoung mềm ấm, chiếu xuống seokmin như một ngọn hải đăng. anh vươn tay khỏi tầm nhìn của seokmin, cẩn thận nhấp một ngón tay vào trong mình, chuyển động cánh tay một lúc để làm quen với cảm giác của cái gì đó nóng rát trong tiểu huyệt.
seokmin mừng vì mình không nhìn thấy soonyoung đang làm gì, vì cậu biết mình muốn chạm vào, táy máy gì đó ngoài việc nằm yên một chỗ nhìn soonyoung gục đầu trên ngực cậu.
soonyoung rên khẽ, đầu lưỡi hồng hồng vươn ra liếm ướt môi, khung cảnh ấy động tình tới mức trái tim của seokmin đập mạnh như trống trong lồng ngực. chắc là anh lại nhấp thêm ngón thứ hai vào, tự mình nới rộng, hưởng thụ thứ cảm giác bị kéo căng và bỏng rát do chính tay anh tạo ra.
"đôi khi, em biết đó," soonyoung mở lời, hé mắt chăm chú nhìn seokmin. "khi anh thẩm du đó, anh thường tưởng tượng tay em đâm vào mông anh, hoặc đó là dương cụ của em thay vì thứ đồ giả chết tiệt. em có những ngón tay đẹp như vậy, thon dài và đầy đặn. còn tay anh thì mập thịt và ngắn cũn như xúc xích ấy."
seokmin tiếp thu chút thông tin ít ỏi bằng bộ não đặc quánh mật ngọt, cuối cùng những lời ấy cũng tiến vào sau vài giây bối rối. "lạy chúa, soonyoung, anh chơi đểu."
soonyoung cười mệt mỏi, cơ thể anh bắt đầu thích ứng được với chuyển động của hai ngón tay, kéo căng và tiến sâu hơn. "anh biết, vì anh yêu em. và vì anh thích nhìn em đau khổ. em trông đẹp trai hơn lúc thất vọng đó."
seokmin rền rĩ, ngửa đầu ra sau và thở phào nhẹ nhõm với lời tán tỉnh của soonyoung. bụng cậu tràn ngập những cánh bướm còn tĩnh mạch như bị dòng điện thay thế.
trước khi seokmin có thể đáp lại một câu lộn xộn do bộ não đặc quánh của cậu nghĩ ra, soonyoung đã nhấn thêm ngón thứ ba vào, một tiếng rên rỉ bật ra từ môi anh và biến bầu không khí càng thêm mờ ám. cổ anh rướn lên nhẹ nhõm, làm lộ ra hạt adam trêu đùa đôi mắt thiếu tập trung của seokmin.
"anh rất nóng lòng muốn em đâm vào anh, seokminie." soonyoung rên rỉ. bàn tay rảnh rỗi của anh chạm lên ngực seokmin, nghịch nghịch hai hạt đậu đỏ. kẹp lấy chúng bằng ngón cái và ngón trỏ rồi vươn tay, cạ móng tay dọc cần cổ seokmin, làm xương sống seokmin cũng phải run lên. "em thích anh làm thế sao huh? hay là bóp cổ em?" soonyoung ngừng cọ xát da cậu, anh siết lấy cổ seokmin, chắc chắn cậu không tắt thở và chú ý đến anh. làn da nơi cổ cậu, truyền vào cột sống cơn rùng mình. "em thích anh làm thế này huh? bóp cổ em?"
soonyoung thôi vuốt ve làn da seokmin, những ngón tay quấn lấy cổ cậu thật cẩn thận, đảm bảo không làm cậu tắt thở, khiến seokmin chú ý đến anh. "em có muốn anh thít chặt em không? em muốn biết mình sẽ trở thành một cậu trai bao tốt cỡ nào không?"
"vâng." seokmin đáp lại vụn vỡ, giọng cậu vang lên nhỏ rí giữa không gian. "vâng, làm ơn, soonyoung. hãy để em thấy mình làm mb giỏi thế nào, chỉ dành riêng cho anh."
hơi thở của soonyoung nghẹn lại trong cuống họng trước những lời seokmin nói. anh thôi đâm rút những ngón tay trong huyệt động, làm seokmin để ý, mắt dán chặt lên những ngón tay đặt trên cần cổ xinh đẹp của cậu trẻ. những ngón tay soonyoung dần siết lấy, không khí vẫn luồn được vào phổi seokmin dễ dàng. rồi soonyoung bóp, nghiến đủ kiểu, đến mức mỗi lần hít vào là một lần tranh đấu, thiếu không khí làm phổi seokmin đặc lại.
phản ứng đầu tiên của seokmin là hoảng loạn vì thiếu dưỡng khí, cơ thể cậu không quen với việc bị thít cổ và một thân hình khác vẫn đè trên người, nhưng sau vài giây cậu thấy toàn thân cũng dần thả lỏng. cậu vẫn có thể hít thở, ít thôi, sẽ không tắt thở đâu; soonyoung không bao giờ đi quá xa.
"tốt với anh quá, seokminie." soonyoung nặng nề thở ra. "anh sẽ làm em bây giờ. chạm vào anh nếu em cần thở. vỗ đùi anh hai lần, hiểu không?"
những ngón tay soonyoung nới lỏng hết mức, đủ để seokmin thốt lên một tiếng khàn khàn. trước đây seokmin chưa từng cảm thấy vậy; xương khớp cậu như vừa bị dần một trận và máu được thay bằng xăng, soonyoung đã nhẹ nhàng hơn với làn da cậu, làm bùng lên những ngọn lửa, các giác quan mẫn cảm hơn và mọi thứ thì tốt đẹp.
soonyoung rút ngón tay khỏi tiểu huyệt, đưa tay phủ thêm một lớp dầu lên dương cụ seokmin. seokmin thở hổn hển trước những tiếp xúc bất ngờ, cơ thể cậu run lên vì những ngón tay bao lấy cậu rõ ràng.
ngón tay seokmin co giật siết lấy tấm chăn, các khớp ngón tay mỏi nhừ vì gồng lên quá lâu. những cơn đau càng kích thích ham muốn, truyền xung động khắp các dây thần kinh, biến cậu thành con búp bê vải.
soonyoung ngồi xuống bên đùi cậu, tay chỉnh sao cho đầu khấc kê ngay cửa huyệt. đôi mắt vui vẻ của soonyoung chạm đến nét quyến rũ của seokmin và anh để dương cụ trượt sâu vào bên trong, co bóp đầu khấc trước khi nhả ra và khám phá nơi sâu thẳm ấy, tiểu huyệt nhanh chóng thích ứng với seokmin.
seokmin muốn rên lên vì được miệng nhỏ của soonyoung ngậm lấy, muốn quấn quít làn da mềm mại nơi gờ vai anh và siết chặt, như thể anh sẽ biến mất nếu cậu không giữ chắc tay. nhưng cậu ngậm chặt miệng và đôi tay buông lơi, sợ nếu mình làm sai gì sẽ lại bị soonyoung phạt.
khi soonyoung hoàn toàn nuốt lấy dương cụ của seokmin, anh phát ra thứ âm thanh vụn nát, có gì đó vô hình chạy suốt cái tên seokmin, ngón tay anh cạy mở cuống họng cậu khi hoan lạc ngấm vào anh, xuyên qua từng tế bào thần kinh mẫn cảm tựa làn sóng.
"chúa ơi, seokmin, em tuyệt quá." soonyoung nói khẽ, dường như anh không còn phát ra âm thanh nào.
soonyoung nhấc mình khỏi dương cụ của seokmin, đầu khấc gần như rời khỏi, trước khi anh ngồi xuống lần nữa, hai cánh mông đập lên đùi seokmin, tạo ra một âm thanh vang vọng, dội vào tường và bật lại tới tai hai người như một thứ nhạc điệu.
seokmin cảm nhận được mồ hôi đang chảy xuống vầng trán, tạo ra một mảnh mát lạnh trên khuôn mặt nóng bừng của cậu. có lẽ cậu quá nhạy cảm, nhưng dường như hoan lạc lại nhân đôi rồi. có lẽ là do được làm tình với soonyoung, người mà seokmin muốn làm tình suốt nửa đời còn lại- nghe có vẻ tiêu cực khi nói theo cách ấy, nên cậu thường tránh- hoặc ai đó sẽ nghe và nghĩ hai người thật đáng sợ, thật dâm dục.
soonyoung phát ra thứ nhịp điệu, nhanh và thô, khiến seokmin khó lòng kìm lại tiếng rên rỉ và đôi tay buông thõng. cậu nâng hông lên một chút, để dương cụ tiến vào huyệt động của soonyoung sâu hơn, nhưng người anh lớn bình tĩnh vỗ vai seokmin, trách cậu vì bất ngờ chuyển động mà không hỏi trước hoặc được bảo.
tốc độ nhanh như vậy làm soonyoung mệt mỏi và nhịp vào ra cũng chậm lại, cơ thể anh chuyển động bằng một nửa hồi nãy. hơi thở của anh gấp gáp hơn, đập vào những bức tường và quyện lại với âm thanh xác thịt, thành một điệp khúc vang vọng khắp căn phòng.
"em lên trên đi." soonyoung yêu cầu lời cuối, cho seokmin điều cậu muốn ngay từ lúc bắt đầu. "dù sao, vẫn đừng chạm vào anh, biết không?"
tay soonyoung rời khỏi cổ seokmin, để lại một vết hằn xinh đẹp trên làn da rám nắng của seokmin, là hình ảnh mà soonyoung muốn khảm vào tâm trí mãi mãi, ở một nơi dành riêng cho seokmin và chỉ thuộc về seokmin.
seokmin hít thật sâu, lá phổi cũng phải biết ơn vì cảm giác không khí đầy tràn, trái tim nằm giữa hai bên phổi đập mạnh như chú chim nhỏ mắc kẹt trong lồng. "vâng, soonyoung, em làm đây."
soonyoung trườn xuống dưới seokmin, những ngón tay dịu dàng chạm lên gò má đẫm mồ hôi của seokmin. "em đang làm rất tốt, tình yêu ạ. cảm ơn em." rồi soonyoung nằm ngửa ra, nâng cao đầu gối, không phí thời gian.
seokmin tiếp nhận thông tin, tiến về phía anh thật nhanh, cơ thể vẫn nóng ran bởi những ngọn lửa, tay chân nặng nề, mỏi mệt. cậu đè soonyoung xuống, đâm mạnh nhưng cẩn thận vào trong anh. cậu cúi xuống, đặt tay lên đầu soonyoung, vây người anh hơn tuổi lại mà không chạm vào bất cứ nơi nào, trừ nơi đang cùng soonyoung giao hợp.
giờ thì seokmin đã làm chủ lực đạo, cậu đâm rút nhanh và mạnh hơn, cơ đùi co lại, điều chỉnh tư thế để xỏ xuyên soonyoung mà không cần chạm vào. soonyoung cười khẽ với từng cú thúc của seokmin, và seokmin nhận ra mình không thể rời mắt khỏi cơ thể dẻo dai của soonyoung bên dưới.
"you can touch me.*" soonyoung lên tiếng. "nhưng chỉ được chạm vào thẳng nhỏ của anh thôi. anh muốn em làm anh cương, rồi em làm gì cũng được. trai bao thì không được bắn trước."
(*tự dưng nhớ đến 'touch' nên mình muốn giữ nguyên câu này :])
seokmin gật đầu hiền lành và thở ra khoan khoái khi đưa tay bao lấy phân thân của soonyoung thật chặt, những ngón tay run rẩy của cậu siết lấy phân thân soonyoung. "em hiểu rồi."
seokmin tuốt dọc phân thân soonyoung theo từng nhịp đưa đẩy bên dưới, bóp phần đỉnh như anh hay làm, miết ngón cái vào rãnh nhỏ như soonyoung mong đợi, khiến tiếng rên rỉ càng lớn hơn.
khi những tiếng nức nở của soonyoung sắp chạm quãng tám, seokmin nhận ra mình phải làm gì đó, đặc biệt là nhìn cách soonyoung cắn chặt cậu kìa. cơ thể anh nhũn như sợi dây và thẳng đuột như tấm bảng. đôi mắt anh híp lại vì khoái lạc, những ngón tay siết lấy mép chăn đến trắng bệch.
soonyoung phóng thích trên tay seokmin, tinh dịch nhễu xuống cả bụng soonyoung, biến chiếc giường thành mớ hỗn độn, và thêm một lần bắn lên má seokmin làm cậu trẻ kêu lên.
"em làm rất tuyệt, tình yêu ạ." soonyoung thì thầm, nâng cánh tay vò rối mái tóc đẫm mồ hôi của seokmin, những sợi tóc dễ dàng lướt qua ngón tay anh.
seokmin cảm nhận được soonyoung ôm chặt lấy mình, tay soonyoung đặt trên tóc cậu và giọng anh thầm thì bên tai. cậu được bọc trong bong bóng hồng của soonyoung, trôi nổi hạnh phúc trên chín tầng mây thuần khiết. cậu gầm khẽ, truyền ra cái tên soonyoung thật khó khăn, rơi xuống xung quanh hai người và tan vỡ.
seokmin rút ra thật nhanh, cảm giác trống rỗng ập đến làm soonyoung rên rỉ. "em xin lỗi, em mệt quá, soonie. anh nhiều năng lượng thật, điên mất."
soonyoung cười khẽ, chuyển mình rời giường, đi loanh quanh seokmin, cậu trẻ vẫn nhìn anh chằm chằm. "một trong số ưu điểm của anh. em nên mừng vì anh không bắt em chiến tiếp hiệp hai đấy. em sẽ ghét anh mất."
seokmin nhìn soonyoung đến bên tủ quần áo của mình lấy ra cuộn khăn giấy với đôi mắt mờ mịt. ánh trăng ôm lấy soonyoung, cơ thể anh lấp lánh tựa như búp bê được làm thủ công từ những ngôi sao, cơ thể anh là một thứ thật xinh đẹp và seokmin là kẻ may mắn cỡ nào mới được chiêm ngưỡng. "em không nghĩ thế, có lẽ ngủ một giấc dậy rồi em sẽ xem xét hiệp hai. nhưng chỉ khi anh là thìa nhỏ* của em."
(little spoon : người nằm dưới trong khi làm tình.)
soonyoung trở lại giường, lau sạch tinh dịch trên má seokmin, khẽ xin lỗi khi seokmin rít lên vì mạnh tay. "anh đoán mình sẽ là cái thìa nhỏ. nhưng chỉ với em thôi, vì anh yêu em nhất trên đời."
soonyoung lau mình qua loa, ném mớ giấy nhàu nhĩ vào thùng rác ngầm trong góc phòng seokmin, đến bên seokmin thật nhanh rồi ném mình lên giường.
"em yêu anh hơn." seokmin nói nhỏ, vòng tay ôm eo soonyoung, kéo anh vào lòng, kéo luôn cả tấm chăn trùm lên hai người đầy ấm cúng.
soonyoung cũng ôm seokmin, khoảng cách thân mật nhất từng có của hai người. "không thể nào. cảm ơn vì tối nay, seok. em thật tuyệt và anh muốn làm với em nữa cơ."
seokmin cười dịu dàng, mừng vì sooonyoung đối mặt với cậu nên không thấy được ánh nhìn mơ màng, chìm đắm trong tình yêu trên khuôn mặt nhỏ ngốc nghếch của chính anh. "không có gì, soonie. cảm ơn. anh cũng vậy. em rất vui, dù em chưa từng làm tình trước đây."
"biết nói gì bây giờ." soonyoung mở lời với tiếng cười nhỏ. "anh chỉ là người tốt bụng thôi. giờ thì 'làm' anh như không có ngày mai đi!"
seokmin cười khúc khích, làm theo lời anh, mắt anh nhắm nghiền, bình yên lắng xuống nơi căn phòng như an ủi. thế giới cũng dần tĩnh tại, lắng đọng, những âm thanh xe cộ ngoài cửa ngày một xa dần xa dần, ánh trăng bạc buông xuống như lời ru đưa cả hai vào giấc ngủ không mộng mị.
🍒🍒🍒
- hơn 6,5k words trong 2,5 ngày :)
- sau khi trans xong chiếc oneshot này là não tớ từ chối tư duy rồi các cậu ạ :) và nó trở nên nhẵn mịn hơn hẳn.
- huhu các cậu hãy thương tớ đi ;(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip