♡︎

"Hue à, quá giờ hẹn mười phút rồi đó."

Taehyun một tay chống hông, tay còn lại cầm điện thoại, có vẻ như là đang thiếu kiên nhẫn lắm.

"Xin lỗi mà~ Tớ mới về nước nên làm sao mà nhớ được đường như trước."

Thở dài một cái, trước khi tắt máy Taehyun đã doạ Huening rằng nếu năm phút nữa không đến sẽ bị nhóc kẹp cổ, khiến em bên đầu dây bên kia đứng ngồi không yên. Ai chẳng biết cái kẹp cổ của Taehyun có công sức lớn như nào, đã thế em còn nhận ra bạn mình có vẻ như đã lên cơ hơn trước đây hồi mới đi học nữa.

"Taehyun đáng sợ thế."

Nhận thấy người bên cạnh đang dần dần né xa mình, biết là đùa thôi nhưng Taehyun giật mình liên tục giải thích rằng mình chỉ làm thế với Huening, và thỉnh thoảng Soobin cũng là nạn nhân nữa.

Khi Huening đến chỗ hẹn cũng là lúc mà đồng hồ trên cổ tay Taehyun vừa vặn trôi qua được năm phút, nhưng đương nhiên em vẫn bị nhóc kẹp cổ do đến muộn. Sau một trận hét long trời lở đất của Huening, em mới nhận ra đằng sau Taehyun có người, mà em cũng lờ mờ đoán ra là ai. Người đó cũng nhận ra ánh mắt của Huening đang nhìn mình mà mỉm cười chào.

"Anh là Beomgyu đúng không ạ?" Nhận được sự gật đầu của người kia, Huening mới nói tiếp. "Em là Huening Kai ạ, có lẽ Taehyun cũng kể anh nghe rồi. Anh không biết đâu, Taehyun nó nhắc tới anh nhiều lắm luôn á! Không lần nào nhắn tin với em là không nhắc đến a-"

"Ch-Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé..."

Huening nghiêng đầu nhìn Beomgyu rồi đưa mắt qua Taehyun, không hiểu sao bỗng dưng bị bạn lườm cho suýt cháy cả mặt.

"Sau buổi nói chuyện hôm qua với anh Soobin, mình đã mất gần như cả đêm để nằm suy nghĩ kế hoạch, nên mong rằng nó sẽ diễn ra suôn sẻ. Và vì anh Beomgyu đồng ý hợp tác, mà nói thẳng ra là muốn gả anh trai đi rồi, cho nên có lẽ kế hoạch này sẽ đi đến thành công.

Tối chủ nhật tuần này mình sẽ hẹn anh Soobin ra để cho ảnh nói về cảm xúc thật lòng của bản thân, cái này mọi người không phải lo cho mình. Hôm đó mình sẽ tới chỗ hẹn lúc hơn bảy rưỡi, nhưng Hue hãy đẩy anh đi từ tầm năm giờ hoặc năm rưỡi cho tớ. Trong khoảng thời gian đó anh Beomgyu sẽ làm một cách nào đó để cho anh Yeonjun đến chỗ đó một cách tình cờ nhất để ảnh không nghi ngờ."

"Vậy làm thế nào?"

Được Beomgyu hỏi vậy, Taehyun chỉ biết gãi cổ vì thực tế bản thân chưa nghĩ được cách giải quyết. Cũng chưa chắc rằng Yeonjun không có ca làm vào chiều hôm đó. May mắn thay, Beomgyu ngay sau đó đã xác nhận với nhóc rằng anh chiều tối hôm đó rảnh.

"Anh Yeonjun còn thích anh Soobin chứ?"

Beomgyu gật đầu trước câu hỏi của Taehyun, còn nói rằng Yeonjun nhắc đến Soobin hàng ngày hàng giờ khiến cậu nhóc đau đầu mà cũng thấy thương vô cùng, nên nhóc mới tiếp tục.

"Thế thì được rồi, vì có vẻ như anh Soobin cũng hơi hơi có cảm tình với anh Yeonjun đó, mình cũng không chắc đâu nhé. Chúng ta cần nghĩ làm thế nào để đưa anh Yeonjun tới điểm hẹn theo sự tự nhiên nhất thôi."

"Tớ nghĩ là nên nói thẳng cho anh Yeonjun biết á."

Vừa mới phát biểu ý kiến của mình, Huening liền bị Beomgyu và Taehyun mỗi người đập một bên. Em hét lên ngăn hai con người này lại, nói rằng bản thân vừa có một suy nghĩ rất hay, cho nên cậu nhóc cũng gật đầu bỏ qua, còn Taehyun thì hất cằm ra ý cho Huening nói.

"Là thế này nè, anh Beomgyu cứ hỏi anh Yeonjun rằng có muốn giảng hoà với anh Soobin không, đương nhiên phải nói rằng chúng ta làm vụ này sau lưng anh Soobin, em nghĩ thế thì anh Yeonjun mới đồng ý đi. Thì em cứ đẩy anh Soobin đi từ sớm, còn lại là anh Beomgyu sẽ kéo anh Yeonjun đi tầm bảy giờ là vừa kịp hẹn. Anh cứ căn thời gian trước khi Taehyun tới là được, mà cậu xin nghỉ sớm à? Mà nói chung là như thế, hai người thấy sao?"

Hai người đứng đối diện Huening nhìn em rồi quay sang nhìn nhau, như thể đang thầm đánh giá ý kiến của em. Phải một lúc sau, Beomgyu mới gật đầu, mỉm cười một cái.

"Anh thấy quá được luôn! Huening thông minh ghê. Sao, Taehyun? Em đồng ý đi chứ?"

Thấy Taehyun còn lưỡng lự, cả Beomgyu và Huening đều năn nỉ nhóc phải đồng ý, và em lại thấy vui hơn bao giờ hết, vì bỗng dưng bản thân mình lại có thể đưa ra một suy nghĩ được khen là thông minh. Bởi vì sự ồn ào khiến người qua đường phải ngoái lại nhìn, Taehyun đành phải gật đầu, thực ra nhóc cũng thấy bạn mình nói khá là đúng.

"Thế nếu không được thì sao?" Taehyun tuy đã đồng ý nhưng vẫn còn chút hoài nghi.

"Được ăn cả ngã về không, tớ rất hiểu anh Soobin nên yên tâm, vụ này không bể được."

Thấy vẻ quyết tâm của bạn mình cũng như sự hào hứng của người kế bên, Taehyun cuối cùng đã yên tâm và giao vụ thuyết phục Yeonjun cho Beomgyu. Hai người reo hò ầm ĩ khiến nhóc chỉ muốn đào hố mà chui xuống thôi.

"Anh mày về rồi đây."

Yeonjun mệt mỏi đặt balo xuống ghế sofa, nơi Beomgyu đang nằm lướt TV. Dạo gần đây tâm trạng của anh không tốt một chút nào, tuy đã cố gắng giữ khuôn mặt vui tươi trước đồng nghiệp nhưng chỉ có cậu nhóc mới biết được sự thật khi anh trở về nhà. Cậu nhóc thương anh mình lắm, nên đã quyết tâm làm theo kế hoạch của hai đứa em. Bàn ăn tối hôm nay như mọi khi đều là Beomgyu liên thoắng về những gì đã xảy ra trong hôm nay, còn Yeonjun im lặng ngồi gắp đồ ăn, thỉnh thoảng mới thêm vài câu.

"Hôm nay em gặp đứa em trai của Soobin."

Đúng như dự đoán, Yeonjun liền nhướn mày nhìn Beomgyu khi cậu nhóc nhắc tới người thương của anh. Không để anh chờ đợi thêm, cậu nhóc tiếp tục kể về kế hoạch của ba người bọn họ.

"Nhìn anh cứ buồn tủi thế này mấy đứa bọn em thấy xót hộ luôn á, cho nên chúng em đã lập kế hoạch để anh giảng hoà với anh Soobin." Beomgyu ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Đương nhiên là vụ này anh Soobin không biết gì cả. Mà có khi sau vụ này hai người lại thành cặp cũng nên, anh nên tin bộ óc thiên tài của Taehyun!"

Như đã được thuyết phục một chút, Yeonjun buông đũa xuống, chống cằm chăm chú nghe Beomgyu nói về những gì mà cậu nhóc cùng Taehyun và Huening đã bàn. Trong đầu anh cũng đang tính toán gì đó, như thể đã hoàn toàn đồng ý với kế hoạch này của mấy đứa em.

"Thôi được rồi, nếu vụ này thành công anh bao chúng mày đi ăn, không thì chúng mày mỗi đứa nợ anh một tháng cà phê."

Đúng như kế hoạch, đến chủ nhật tuần đó, Huening đã đẩy Soobin đi từ năm rưỡi, trên tay ôm bé Sean nói rằng mình sẽ đưa bé đi dạo sau. Trong lúc đó, Beomgyu tan làm từ sáng, quay trở lại bệnh viện thú y để đợi Yeonjun cùng tới điểm hẹn. Taehyun đương nhiên không thể bỏ ca làm chiều, nhưng may thay ông chủ tốt bụng đã đồng ý cho cậu nhóc về từ bảy giờ tối, để kịp hẹn với Soobin.

"Sao giờ anh mới xong vậy? Có ca nào khó khăn à?"

Gần bảy giờ Yeonjun mới khoác ba lô ra ngoài cửa, nơi mà Beomgyu đang đứng chống nạnh vì mất kiên nhẫn, bởi đáng lẽ ra sáu rưỡi anh đã xong công việc của mình rồi. Không để anh mình trả lời, cậu nhóc liền chạy bay tới khu đỗ xe, ngồi thẳng lên yên sau của chiếc phân khối lớn của Yeonjun trong sự bất lực của anh. Cũng đã lâu lắm rồi anh chưa chở cậu nhóc đi chơi.

Cả hai cùng tới công viên lúc khoảng bảy rưỡi. Beomgyu nhanh chóng chạy đi tìm địa điểm hẹn mà Taehyun đã miêu tả là "băng ghế trên bờ hồ, bên cạnh là cây phong duy nhất trong công viên", và Yeonjun không hiểu sao đứa trẻ này từ khi nào đã khoẻ đến thế này.

"Anh, kia rồi, Taehyun với anh Soobin kia rồi!"

Thấy được nơi mình cần đến sau năm phút chạy đi tìm, Beomgyu hét trong thầm lặng với người đằng sau, ra ý anh nấp trong bụi cây gần đó, đủ để cả hai có thể nghe thấy được cuộc hội thoại của Soobin và Taehyun. Nào ngờ trong bụi cây có Huening ngồi trước rồi. May mắn cho họ là bụi cây này khá rậm, thêm việc ánh sáng tối nữa nên không thể nhìn rõ được. Lúc ấy Soobin vẫn đang ăn nốt hộp cơm của mình, trong khi Taehyun đã xong chiếc hotdog từ khi nào.

Và chuyện gì đến cũng đã đến, nhờ kế hoạch đầy thiên tài của Taehyun, ý kiến thông minh của Huening cũng như sự thuyết phục của Beomgyu, cuối cùng vụ này đã kết thúc với một cặp đôi hạnh phúc. Sau đó tất cả đi ăn nướng mà Yeonjun chi trả vì lời hứa với em trai, và mặc dù Soobin đã ăn một hộp cơm rồi vẫn có thể chiến đấu tiếp. Thịt nướng thì ai mà chê được chứ?

_

Nốt một extra nữa là end~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip