♡︎♡︎
Khi mặt trời vừa mới ló dậy, chưa kịp nghe tiếng chuông báo thức thì tất cả mọi người trong nhà đã nghe thấy tiếng thét của Huening. Chẳng bao lâu Taehyun đã đứng trước cửa phòng khách với con Molang của em, như đang đe doạ nếu không dừng thì nó sẽ bay ra ngoài đường.
"Sean chạy đi đâu rồi ý!! Tớ không thấy đâu cả!!"
Chuyện là sau khi hẹn hò hơn nửa năm, Yeonjun và Soobin đưa đến quyết định sẽ ở chung. Ấy vậy, Huening khóc bù loa lên không chịu xa cậu, dù anh biết chắc là em chỉ nhõng nhẽo với cậu, còn Beomgyu thì không muốn ở một mình. Cuối cùng thì sau khi bàn bạc, họ đã bán nhà cũ đi để góp vào mua một căn chung cư gồm ba phòng. Tất nhiên điều đó rất lí tưởng với một nhà bốn người, song chẳng hiểu sao Beomgyu và Huening năn nỉ kéo cả Taehyun vào ở cùng, và Soobin đã đồng ý ngay lập tức, nên Yeonjun cũng phải gật đầu theo.
"Chung cư khoá cửa thì chạy được đâu hả trời? Mà mày nhớ lại xem hôm nay là ngày gì coi."
Beomgyu chống nạnh đứng phía sau Taehyun, vẻ mặt mơ màng đầy khó chịu vì bị đánh thức. Huening suy nghĩ một lúc mới mở điện thoại ra nhìn ngày. Thì ra hôm nay là kỉ niệm một năm mà Yeonjun và Soobin chính thức trở thành người yêu!
Ngay từ khi trời còn tối thui, Yeonjun đã đóng thật nhẹ cửa ra vào, để chắc rằng mấy đứa em mình không bị giật mình tỉnh dậy. Soobin đứng bên cạnh ôm lấy Sean mà cũng hồi hộp dõi theo.
"Đi thôi, nhanh lên trước khi bình minh."
Cả hai cùng ra khỏi tầng hầm căn chung cư trên chiếc phân khối lớn của Yeonjun. Sean được ra ngoài đường chơi nên khoái lắm, cứ đứng ngồi không yên trong lòng Soobin. Cũng bởi vì còn khá sớm, nên không bất ngờ khi chỉ sau năm phút cả Soobin lẫn Sean đều ngủ khò sau lưng Yeonjun, vậy nên anh đã đi với tốc độ chậm hơn để chắc chắn rằng cả hai không bị bay ra ngoài.
Thực ra đối với Yeonjun thì thế này cũng tốt. Cái lúc mà anh bày ra kế hoạch đi đâu đó để kỉ niệm một năm bên nhau, Soobin hoàn toàn không biết địa điểm. Điều đầu tiên Soobin làm khi cậu nghe được rằng sẽ ra khỏi nhà từ bốn giờ sáng là đuổi Yeonjun sang nằm với Huening cả tuần. Giấc ngủ là thứ quan trọng nhất, ai lại dậy lúc ba giờ để đi chơi lúc bốn giờ vậy? Thế nhưng có lẽ sau khi suy nghĩ lại, cùng với sự thuyết phục của Beomgyu qua việc nhờ vả của Yeonjun, cuối cùng cậu đã đồng ý. Nhân ngày đặc biệt này Soobin còn muốn đem Sean theo nữa. Bé là nhân vật đã gắn kết hai con người này với nhau, cho dù hoàn cảnh không được vui tươi cho lắm.
Yeonjun dừng xe tại bờ biển, khi mà bầu trời đang có dấu hiệu sáng dần. Anh lập tức gọi cậu dậy, bản thân háo hức hơn bao giờ hết. Trong chiếc mũ bảo hiểm tai mèo của mình, Soobin nghe thấy tiếng sóng đánh dạt dào mà bừng tỉnh. Mặc dù không biết bơi, nhưng cậu thích biển lắm, nên lúc nào cũng mong ngóng được ra biển chơi.
Đeo dây xích cho Sean, Soobin cùng Yeonjun song song đi dạo trên bờ biển, đợi mặt trời mọc. Thực ra khi nghe thấy việc đi chơi vào bốn giờ sáng, Soobin cũng đã nghĩ rằng sẽ được đi ngắm bình minh, chỉ là không biết được anh sẽ dẫn mình đi đâu và làm gì tiếp đó. Trong lúc cùng nhau đợi mặt trời lên, cả hai cùng thì thầm những kỉ niệm trong suốt một năm bên nhau. Mặc dù Soobin trên công ty trăm công nghìn việc, mặc dù Yeonjun tại bệnh viện thú y đôi lúc phải tăng ca do một vài sự cố, nhưng cả hai luôn cố gắng dành cho nhau những khoảng thời gian vui vẻ.
"Anh, mặt trời dần nhú lên rồi kìa!"
Soobin vui vẻ chỉ tay hướng tới phía chân trời, không chỉ Yeonjun mà còn Sean cũng hiếu kì nhìn theo. Cả hai cùng tìm một chỗ cát êm, ngồi sát bên nhau đợi chờ. Trong lúc đó, Sean không ngừng chạy quanh họ, như thể bé là người náo nức nhất trong cả ba vậy. Hiện trên biển không có nhiều người, cho nên Soobin cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng.
Những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu rọi tới nơi mà Yeonjun và Soobin ngồi. Bỗng trong lòng cậu có gì đấy lâng lâng. Bình minh và hoàng hôn mang lại cảm giác khác nhau quá. Lúc mặt trời lặn, con tim cậu trở nên bồi hồi, lại đượm buồn bởi khi ông mặt trời khuất sau rặng cây, con người phải trở về nhà. Nhưng khi mặt trời mọc, Soobin thấy gì đó tươi mới, tràn đầy năng lượng lắm. Cho dù bản thân vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng màu đỏ của mặt trời khiến cậu thấy phấn chấn hơn.
Có lẽ Soobin sẽ trân trọng khoảnh khắc này lắm. Vào một năm trước, dưới ánh nắng chuẩn bị vụt tắt, người cậu thương đã ẩn ý thổ lộ tình cảm với cậu, thế mà bản thân lại ngốc ngếch không nhận ra. Cảm ơn những đứa em quý giá mà bây giờ cậu và anh được bên nhau. Và bây giờ đây, Soobin một lần nữa được ở bên Yeonjun, nhưng là cùng tận hưởng không khí của những tia sáng đầu tiên trong ngày. Đúng như ngày ấy cậu từng nói, ở bên anh luôn mang lại cảm giác kì lạ mà cậu chưa từng có, cho dù là những lần đùa quá khiến Soobin dỗi, lại có những lúc ngọt ngào đến sâu răng. Yeonjun mặc dù không hoàn hảo, nhưng trong lòng cậu luôn là một người tuyệt vời.
"Soobin à."
Mải mê chìm đằm vào trong hồi tưởng của mình mà Soobin giật mình trước lời gọi của Yeonjun. Không biết do ánh sáng nhẹ nhàng, mập mờ không mà cậu bỗng thấy thơ mộng đến lạ kì.
"Em có biết điều dạo gần đây anh thích là gì không?"
Yeonjun đặt một câu hỏi ngẫu nhiên, nhưng Soobin nhận ra đó là câu hỏi tựa như ngày đó vậy. Cậu biết rõ câu trả lời, nhưng lại giả bộ suy nghĩ một lúc.
"Là em à?"
Cậu phì cười quay sang anh hỏi. Ấy thế mà sau đó Soobin đã quay đi vì cái lắc đầu của Yeonjun. Có điều gì khiến anh lại thích hơn mình chứ, cậu cứ tự hỏi bản thân, cho dù không có vị thần nào xuống để đáp lại. Bỗng sống mũi cậu hơi cay cay vì tủi thân. Nhận ra rằng người yêu mình đang có vẻ chuẩn bị cho mình sang ngủ với Huening một thời gian dài, Yeonjun mỉm cười, đặt tay lên đầu cậu mà vuốt.
"Không, là chúng mình."
_
Lần này là end thật rồi! Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé^^
Cat&Dog chỉ là một ý tưởng bỗng loé lên trong đầu mình khi đưa em mèo nhà mình đi khám, kiểu, chuyện tình bác sĩ và bệnh nhân thì sao nhỉ. Và tada, chiếc fic này ra đời.
Vì thế, chiếc fic này không được hoàn thiện, trôi chảy lắm, nhưng mình đã cố gắng tạo nó sao cho hợp lí nhất rồi, nên được sự ủng hộ của các cậu khiến mình rất vui.
Mình định viết dài hơn, nhưng do đã vào học rồi nên khá là bận rộn, do đó timeline khá là nhanh chóng. Mà mình vốn dĩ không hay viết một fic với nhiều chương, mình là người ngẫu nhiên hay đẻ ra one shot hơn.
Nói chung là, cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc tới đây của Cat&Dog, thực sự rất cảm ơn vì điều đó♡︎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip