soulmate
kang minhee có một hình xăm nhỏ hình hoa đào trên cánh tay.
bà em nói, đó là ấn kí riêng của mỗi người, nếu hai người có cùng một ấn kí thì hai người đó chính là tri kỉ của nhau.
em cũng chẳng quan tâm lắm, kể cả khi những người bạn xung quanh em đã bắt đầu tìm thấy tri kỉ của mình, như là song hyungjun bỗng nhiên nhận ra soulmate của mình là anh học trưởng hoa gặp hoa nở người gặp người theo mà mình crush bấy lâu, hay như moon hyunbin tìm thấy soulmate của mình là goo jeongmo khi hai người va phải nhau trên một chuyến tàu điện đông đúc.
em không tin vào những điều vẩn vơ như vậy, em nghĩ hình xăm đó thật vớ vẩn và mình có thể sống đến cuối đời mà chẳng cần soulmate hay tri kỉ.
cho đến một ngày,
em gặp hwang yunseong.
chiều hôm ấy, giữa cái nắng hạ êm dịu, em đi về như mọi ngày, ngân nga vài câu hát trong bài hát yêu thích mà chiếc headphone đang phát.
trên chuyến tàu điện đông đúc, em tìm được chỗ ngồi quen thuộc thường ngày, ngủ một chút chắc không sao đâu nhỉ?
"cậu ơi, cậu đánh rơi đồ này"
một giọng nói trầm ấm phát ra từ bên cạnh, em cảm nhận được người đó đang khẽ lay cánh tay em,
và em nhận ra, ấn kí của mình đang sáng lên.
"có vẻ như chúng ta là soulmate của nhau rồi nhỉ"
"xin chào, tôi là hwang yunseong"
vào một ngày nắng hạ rải khắp con đường quen thuộc, chúng mình đến với nhau, tự nhiên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip