[ngoại truyện] Đổi vai
Tôi là Trần Phong Hào, là kiểu nhân vật trợ lý của bá đạo tổng tài truy thê hàng thật giá thật. Chính là cái người trong vòng 5s có thể tìm thấy toàn bộ thông tin, có thể một cuộc gọi làm lây chuyển Vương thị, một bước chân là đã có 7749 công việc.
Đương nhiên, tôi chính là lớp nền bền bỉ nhất của một cha nội tổng tài Việt Nam sến súa, suốt ngày chỉ biết nhắn tin hỏi "ăn cơm chưa bé?" rồi chạy qua chạy lại với tiêu chí redflag nhưng chung thủy.
Tôi nói, ngày hôm đó trời mưa rất to, tổng tài kéo tôi lên ghế phụ, cái chiếc ghế mà "ngoài em và mẹ anh ra, chưa từng có nữ nhân nào được ngồi vào đó". Vâng, tôi không phải nữ nhân. Cái ghế này, cũng là được tôi ngồi đầu tiên. Ừ thì tôi ngồi, tôi nói tôi sợ phóng nhanh bị phạt bằng lái xe, không cách nào khác hắn đành chở tôi đi, chủ yếu vì sợ chậm trễ việc đón tiểu bảo bối của mình về nhưng lại cũng sợ mất xe mà đỗ xe thì tốn thời gian. Cuối cùng, đợi hắn nửa tiếng, hắn với cô gái kia vẫn chưa quay lại. Sau đó một cậu cảnh sát đã gõ cửa kính xe vì tôi đậu xe ở lề đường quá lâu.
Nhưng mà hôm đó tôi khá may mắn, người cảnh sát đó là bạn cũ của tôi, anh ta cầm ô, đứng bàn chuyện với tôi một hồi dưới mưa, cho đến khi một thiếu nữ đỡ một tên tổng tài không quá mét bảy lăm đang toàn thân đỏ chót đi đến gần. Tôi chắc chắn, cái tên này xông vào chỗ nữ chính đang làm thêm, vì vậy làm khách quý giận, để giữ thể diện cho nữ chính nên đã uống liền mấy két bia của mấy tên công tử ăn chơi trong đó, cuối cùng là dẫn đến nữ chính là một chất xúc tác mạnh, cộng với môi trường dung môi là quán bar, cộng với nhiệt độ sôi(nóng) của phòng bar, cộng với cồn, nên thành ra cho ra một kết quả gọi là tổng tài say rượu.
Sau đó, tổng tài lên xe, cảnh sát đưa nữ chính về, tôi phải chịu đựng tên say xỉn sẵn sàng cởi bỏ cặp vớ đen thui và "đôi giày da tổng tài" tôi vì cắn tiền mà mua sộp pe giảm giá còn một trăm rưỡi một đôi.
-"Trần Phong Hào...Trần Phong Hào...Lấy nước...cho tôi."
Quên chưa giới thiệu, tổng tài nhà tôi họ Nguyễn, tên Sơn, đệm là Thái, Thái trong biến thái, sơn trong sơn tặc. Cảnh này cũng rất quen thuộc, chính là tôi đầu tóc rối bù, ngồi cày hết mớ công việc mà hắn để lại trong lúc bận rộn đi cưa gái nhưng chưa làm được tới đâu đã bị hắn sai vặt rồi.
Tôi đưa tay ra trước mặt hắn :
-"Đây, nước."
Hắn không nói gì, rất thanh lịch uống từng ngụm nhỏ nước. Uống xong hắn dùng ánh mắt đỏ hoe và khuôn mặt đỏ đến đáng kinh ngạt nhìn tôi.
-"Anh cho tôi uống nước gì? Sao tôi lại thấy rất nóng?"
-"Nước sôi, muốn thuốc kích dục thì tự bỏ vào mà uống"
Tôi toang định bỏ đi như bao kịch bản khác, cho đến khi hắn nắm lấy cổ tay tôi, nhờ điểm tựa mà ngồi dậy.
-"Phong Hào, sao anh lại luôn lạnh lùng như vậy với tôi chứ? "
Điên rồi à?
-"Không có! Ngài nói gì tôi không hiểu?"
Thái Sơn tâm tình khó chịu, nhíu mày :
-"Ha? Không hiểu? Anh là không muốn hiểu! Tôi thấy anh không phải là đơn thuần mà là rất có tính toán mới đúng hơn!"
Tôi còn chưa kịp xổ ra những lời lẽ vàng ngọc chua ngoa với chất giọng cao vút như vòi phun nước đã bị hắn. Một. Chiêu. Chặn. Họng.
Tôi đẩy mạnh, dùng hết nổi hận thù kiềm nén trong lòng suốt mấy năm qua mà phản kháng.
-"Tự trọng dùm cái! Liêm sĩ vứt đâu rồi à? Trai gái gì cũng chơi không xót? Tôi nói, tôi không quan tâm! Đừng có say xỉn làm càn! Nếu hôm nay còn giữ được bình tĩnh, ngày mai mọi chuyện sẽ như cũ mà vận hành, tự dưng hóa điên sẽ khiến ngày mai tôi bắt buộc phải xin nghỉ mất!"
Nói xong, tôi còn tiện tay tát một cái rất đau.
Sau đó, mấy người tự tìm mấy cái kịch bản boylove mô típ niên hạ tổng tài x trợ lý mà đọc rồi tưởng tượng đi! Thật là ấm ức mà!!!
__
-"Hức-hức...nhẹ một chút nữa, tôi rất đau, sẽ hỏng mất, không còn chỗ cho cậu phát tiết nữa đâu mà! "
-"Không phải-không phải chỗ đó, đừng đâm vào..."
-"Bắn vào đó-...đừng...ngày mai sẽ đau bụng!"
-"Hức! Không chịu nổi nữa, không muốn nữa...tràn rồi..."
-"Ý tôi không phải vậy, cậu làm rất sướng, nhưng mà rất mệt..."
___
Cảnh sát: Tôi cảm giác hình như hôm đó cái người đó liếc tôi rất sâu đúng không? Làm việc với một người khó chịu như vậy thật sự thấy nể cậu!
Tôi:...Tôi cũng muốn nghỉ việc!!!
Cảnh sát:À không, thật cảm ơn hôm đó, nhờ ơn anh ta với cậu, giờ nàng tiểu tiên nữ đó thành bạn gái tôi rồi!
Tôi:*đã gửi một ảnh* Nhờ ơn cậu với tên khốn đó, tôi đổi tính chất công việc luôn rồi.
__________
Drop quá lâu, muốn bù lại một chương ngại truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip