第01章: Người ơi gặp gỡ làm chi, Trăm năm biết có duyên gì hay không.
Ngày đi học đầu tiên ở năm hai, Rei đến lớp một tâm trạng không mấy vui vẻ, vì sao ư? Vì những môn đại cương trừu tượng khó hiểu vẫn luôn bám lấy cuộc đời cậu không buông.
Ngay sau khi thấy Matsuda xuất hiện, Furuya liền than thở:
"Tại sao chúng ta lại phải học mấy cái ngôn ngữ ngoài hành tinh khó hiểu này vậy..."
"Sinh viên Luật như mày còn không hiểu thì mày nghĩ tao có hiểu không?" - Matsuda nở một nụ cười khinh bỉ.
"Tao học Luật Hình Sự, không học Kinh Tế Chính Trị!"
"Rồi rồi! Biết rồi!"
"Ủa mà Hiro đâu? Hai đứa không đi chung hả?"
"Không! Sáng nay tao gọi không nghe, nhắn tin không trả lời! Nên tao kệ mẹ nó luôn rồi!"
Matsuda vừa dứt lời liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trên mái tóc đen nhánh của mình, là Hiromitsu.
"Xin lỗi anh bạn nhỏ của tao, sáng nay tao ngủ quên ạ!"
"Lần sau nhớ để chuông đó biết chưa!"
Furuya nhìn đôi cẩu nam nam trước mặt chỉ biết câm nín.
"Bớt phát cơm chó dùm cái!!"
----------
Kết thúc một buổi sáng, ngồi trong lớp tập trung nhưng như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì của cả ba người. Furuya tạm biệt Matsuda và Hiro rồi quay về phòng.
"Tiền bối nếu có gì cần giúp thì cứ nhắn bọn em nhé! Bọn em sẽ đến liền!"
Giọng nữ sinh vang lên, thu hút ánh mắt của Furuya.
"Hàng xóm mới à...?"
Một giọng nam trầm ấm vang lên:
"Ừm! Không có gì đâu! Làm phiền mấy đứa rồi!"
"Vậy bọn em xin phép về ạ! Tiền bối nghỉ ngơi nhé!"
"Ừm, về cẩn thận!"
Ngay sau đó cách cửa phòng sập lại.
"Đẹp trai quá trời ơi!"
"Tao nghe nói anh ấy là Chủ tịch Câu Lạc Bộ Trinh Thám Hình Sự của trường mình ấy!"
Câu nói khiến Furuya khựng lại:
"Trinh Thám Hình Sự? Là Câu Lạc Bộ mình apply cuối năm ngoái mà?"
Nhưng cậu lại không có ấn tượng gì với chủ tịch câu lạc bộ, vì hôm đó anh không tham gia buổi casting member mới, chỉ được nghe báo cáo lại từ phó chủ tịch và trưởng ban nhân sự mà thôi.
----------
Việc đầu tiên sau khi Furuya vào nhà là mở tủ lạnh, cậu quên mất là mình phải đi siêu thị mua thức ăn, mà về thẳng nhà.
"Hết nguyên liệu nấu ăn mất rồi... Kệ vậy ngủ một giấc đã!"
Bốn tiết Kinh Tế Chính Trị lúc sáng đã vắt kiệt sức của Furuya, mặc dù cậu chỉ ngồi nghe, nhưng vì vị giảng viên sáng nay khó tính, nên cậu không chợp mắt được tý nào. Cơn buồn ngủ ập đến khiến Furuya không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Cứ thế một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng trôi qua. Lúc Furuya mở mắt đã là bốn giờ kém chiều.
Ngay khi mở điện thoại lên, đập vào mắt cậu là dòng nhắc nhở: "Sinh hoạt câu lạc bộ 4h00"
"Bỏ mẹ rồi! Quái thiệt chớ!"
Hiện tại đã là 3h50, mà cậu vẫn chưa chuẩn bị gì. Tay chân Furuya bắt đầu cuống cuồng lên, sơ mi, quần jeans, áo khoác, nước hoa... Và đúng 4h đúng cậu mới ra khỏi nhà.
----------
Lúc Furuya có mặt ở trước phòng sinh hoạt của câu lạc bộ đã là chuyện của 15 phút sau.
"Xin lỗi mọi người em đến muộn!"
Nở một nụ cười hòa đồng thân thiện, Furuya bước vào mang theo một mùi hương dễ chịu và một chiếc nhan sắc không chê vào đâu được.
Giọng Matsuda và Hiromitsu vang lên gần đó gọi thằng bạn mình.
"Rei! Lại đây!"
Giọng trưởng ban hậu cần nhẹ nhàng.
"À vâng, chúng ta tiếp tục buổi sinh hoạt thôi nhỉ!"
Furuya vừa ngồi xuống liền để ý chàng trai mắt màu xanh lá đậm ngồi ở một vị trí đặc biệt, liền ngoắc Matsuda hỏi:
"Này Mat, ai kia mày?"
"Hình như là chủ tịch câu lạc bộ! Nãy tao nghe giới thiệu vậy!"
Nghe đến đây Furuya liền có vẻ ngẫm nghĩ đến người hàng xóm mới chưa biết mặt của cậu ở chung cư.
"Ò... mà nay Date với Kenji không đến à?"
"Không, có việc gì ở bên đó đó, nên không có qua đây!" - Hiromitsu đáp lời.
"Tiếp theo đây là một vài tips nho nhỏ khi mọi người bị hung thủ khống chế cứng từ đằng trước và đằng sau do chính chủ tịch câu lạc bộ - Tiền bối Akai Shuichi sẽ thị phạm cho chúng ta! Phiền mọi người tập trung một chút ạ!"
"Xin chào mọi người, anh là chủ tịch câu lạc bộ Trinh Thám Hình Sự. Vì rất lâu rồi mới có cơ hội sinh hoạt và giao lưu với mọi người nên hôm nay anh sẽ chỉ mọi người một vài tips thoát thân khi bị khống chế từ sau!"
Một đoạn video được chiếu lên được Akai Shuichi lồng tiếng trực tiếp.
"Bước một, mọi người quay ngang bàn chân phải sao cho mũi chân hướng ra ngoài, ép chặt cạnh bàn chân vào ống đồng của đối phương rồi rà dọc xuống. Sau đó, bạn giẫm mạnh vào bàn chân của đối phương. Nếu làm thuần thục và mạnh, đối phương sẽ bị đau, từ đó phải lùi lại và nới lỏng tay khóa, hoặc thậm chí thả luôn mọi người ra. Bước hai..."
Sau khi video hướng dẫn kết thúc đã là mười phút sau, Furuya có dấu hiệu của việc chán nên đã lôi điện thoại ra nghịch và hành động này đã lọt vào mắt của Shuichi.
"Cậu bạn kia! Lên đây tôi nhờ một chút!"
Furuya ngơ ngác đưa mắt nhìn chằm chằm người kia.
"Em sao?"
Matsuda liếc đểu Furuya nói.
"Ở đây có mình mày đến muộn thôi đấy!"
Cậu chàng nhỏ giọng đáp lại:
"Lên thì lên, chắc tao sợ!"
Ngay khi cả hai chạm mặt nhau trên đệm, ánh mắt liền va vào nhau.
"Elena..."
"Akemi..."
Hai cái tên, xuất hiện trong đầu hai người đàn ông đang mặt đối mặt.
Nhưng ngay sau đó gương mặt sắc lạnh liền trở lại với Akai Shuichi.
"Cậu đứng vào đây đi!"
"Vâng..."
Furuya đi lại, khống chế Akai từ đằng sau theo đúng như video vừa rồi.
Không một chút nương tay nào, Akai thực hành lại tất cả mọi thứ như trong video lúc nãy, từ việc ra dọc ống đồng đến cả hành động giẫm mạnh lên chân Furuya khiến cậu chàng đau điếng nghiến răng chịu đựng. Matsuda và Hiromitsu nhìn thấy mà cũng nhăn mặt dùm bạn mình. Cho đến khi Akai Shuichi quật cậu ngã ra đệm Furuya Rei mới dám thở mạnh.
"Xin lỗi hơi mạnh tay rồi, cậu còn ổn không đó!"
"Em ổn, không sao đâu tiền bối..."
Furuya nắm lấy bàn tay Akai đưa ra để đứng dậy, nhưng do chân phải vừa nãy bị giẫm quá mạnh đã đứng không vững nên kéo cả anh ngã đè lên cậu thẳng xuống đệm một phát nữa. Mắt cả hai trợn tròn nhìn nhau không chớp, còn bên dưới mấy cô bạn đồng niên cùng với một vài nam sinh hú hét khi thấy cảnh mặt đối mặt, mũi chạm mũi như này. Cả Matsuda và Hiromitsu cũng quay qua nhìn nhau cười.
Nhưng ngay sau đó, Akai liền bị Furuya đẩy mạnh một cái vào vai, cậu đứng phắt dậy, mặc dù chân còn hơi đau, nhưng vẫn cố đi về phía Matsuda và Hiro.
"Em xin phép mọi người về trước nhé ạ!"
Furuya nhỏ giọng thông báo, đủ để cho mọi người nghe thấy. Matsuda và Hiro thấy vậy cũng đứng lên dìu bạn về.
----------
Furuya vừa yên vị ở ghế sau xe Hiro liền liên tục mắng con người lúc nãy làm cậu đau điếng.
"Thằng điên ấy làm gì mà mạnh tay dữ vậy không biết nữa! Lúc đấy tao muốn chửi thề lắm đấy!"
Matsuda cười trừ, nhìn mặt thằng bạn thân qua gương chiếu hậu
"Thôi, chuyện nhỏ mà, bình thường m tổ lại ở ngoài đường lắm lúc cũng ngã bết xê lết què quặt cả tuần có thấy mày kêu ca gì đâu!"
Furuya phản bác lại.
"Đấy là tao tự làm tự chịu! Cơ thể tao, tâm hồn tao chỉ một mình tao được làm tổn thương thôi mày rõ chưa!!"
Hiro vừa đạp phanh dừng đèn đỏ vừa nói.
"Cũng chỉ có một lần thôi mà! Bỏ qua đi làm gì mà dữ như cọp vậy! Mày cũng mới gặp người ta có một lần thôi, biết đâu anh ấy lỡ tay thì sao!"
"Còn có lần thứ hai là tao cho thằng điên ấy nhập viện luôn đó chứ mà ở đấy đòi hành tao! Mé nó, nay mà không nể mặt mọi người là tao không để yên cho nó quật tao vậy đâu! Giẫm một cái thôi mà đau thấy bà cố tao luôn á!"
Miệng Furuya Rei đó giờ không phải vừa, sinh viên khoa Luật mà, nên Matsuda với Hiro sau đó cũng chỉ yên lặng nghe cậu mắng mỏ Akai Shuichi, chứ cũng không dám lên tiếng phản bác hay bênh vực gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip