第07章: Chênh chênh bóng nguyệt xế mành, Tựa nương bên triện một mình thiu thiu.
Sau khi ngồi lên xe của Akai và theo anh đến trường, Furuya bịt khẩu trang đeo kính kín mít, hệt như người nổi tiếng lúc ra đường vậy.
Xe vừa dừng trước cổng trường cậu liền cất lời:
- Mười phút sau anh hãy xuống xe, tôi đi trước.
Nói xong liền mở cửa bước xuống, mọi người và cả Akai Shuichi nhìn theo bóng lưng gầy gầy mảnh khảnh của cậu.
Nhưng chưa tới 10 phút sau, Akai đã nhận được triệu tập của Trưởng Khoa Công Nghệ Thông Tin trên nhóm chung.
"Sau cuộc hội thảo ở Osaka một tháng trước thì Trưởng Khoa Công Nghệ Thông Tin của Trường Đại Học Ritsumeikan muốn mời em đến làm giảng viên ở trường của họ, vì có một vài giảng viên sắp về hưu. Cho nên từ giờ đến cuối tuần em sắp xếp bàn giao công việc nhé! Nhà của em bên Kyoto sẽ do trường họ sắp xếp!"
Akai Shuichi vừa đi vừa suy nghĩ về lời của Trưởng Khoa, đây quả thực là một cơ hội rất tốt để anh phát triển.
Nhưng...trong lòng Akai vẫn còn gì đó dậy sóng? Liệu còn điều gì khiến anh luyến tiếc tại nơi đây không? Những kỳ niệm cũ, những góc phố quen, những con đường đầy ắp kỷ niệm.
Những năm tháng thanh xuân rực rỡ và tươi đẹp. Từ ngày người ấy rời đi, mang theo tất thảy nỗi nhớ và hy vọng của anh rời đi, trái tim anh gần như đã chết.
Cuối cùng, cũng chỉ còn lại mình anh ở nơi này, rời đi hay ở lại cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chi bằng hãy cứ rời đi, bỏ lại tất thảy mọi thứ ở đằng sau lưng, viết thêm một chương khác tươi sáng hơn cho cuộc đời.
Vậy là đến cuối cùng, anh quyết định sẽ rời khỏi nơi này, chuyển đến Kyoto để sinh sống.
Ngày anh rời đi là ngày Furuya được nghỉ học. Đúng lúc xuống đến thang máy tầng G thì hai người chạm mặt nhau nhưng vì Akai ăn mặc quá kín đáo hơn nữa lại kéo thêm hai chiếc vali nên cậu không để ý. Chỉ nghĩ là người giống người.
Nhưng đến lúc lên đến nơi, thấy chủ toà nhà đang giới thiệu với khâch thuê nhà mới, cậu mới biết đó thực sự là Akai Shuichi. Trong lòng cậu tự nhiên hẫng một nhịp.
"Anh ta chuyển đi đâu? Sao lại đột ngột như vậy? Mới hồi đầu tuần còn chở mình đi học? Hôm kia vẫn còn dạy mình cơ mà?"
Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu, nhưng cậu cũng không có cách nào để trả lời, vì Furuya Rei cậu không có cách nào liên lạc với Akai Shuichi hết.
"Thôi bỏ đi, đằng nào cũng không phải chuyện của mình! Anh ta chuyển đi càng tốt, đỡ ngứa mắt!"
Sau suy nghĩ ấy là tiếng cánh cửa đóng lại. Furuya không muốn nghĩ thêm gì cho đau đầu nữa. Việc cậu cần làm bây giờ là ôn bài để dành suất học bổng đi Pháp sắp tới của trường.
----------
Akai sau khi đến nhận nhiệm vụ và chức vụ mới liền được dẫn đến nơi ở mà trường đã chuẩn bị từ trước cho anh. Một căn phòng nhỏ khoảng 60m² có đầy đủ tiện nghi mà anh cần và tuyệt hơn khi ở Đại Học Ritsumeikan là có một căn tin riêng ở ngay trong toà nhà này. Toà nhà dành riêng cho giảng viên và các cán bộ nhà xa, dành toàn bộ 100% thời gian ở trường và đặc biệt hơn là căn tin này hoàn toàn miễn phí. Vậy mới thấy rằng đãi ngộ của trường dành cho giảng viên rất cao.
Và hơn nữa, Trưởng Khoa Công Nghệ Thông Tin trường lại chính là người quen của mối tình đầu của anh. Akai cũng được biết thêm là vào ngày nữa Elena Akemi cũng sẽ về đây công tác ở Khoa Khoa Học Trí Tuệ Nhân Tạo.
Trái đất thật tròn? Nhưng anh lại có cảm giác, Akemi giờ cũng không quan trọng nữa, là vì chính cô khiến anh đưa ra quyết định rời khỏi Tokyo cơ mà? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Xuất hiện ở nơi mà anh không ngờ.
Theo đuổi lại cô, anh nghĩ anh chẳng còn đủ kiên nhẫn như xưa nữa. Thời gian đã thay đổi mọi thứ từ tính cách đến thói quen của người con trai này.
----------
Thời gian cứ vậy trôi đi, đã hai tháng kể từ khi Akai Shuichi rời khỏi cuộc sống của Furuya Rei, cuộc sống của cậu bình yên đến lạ, nhưng lúc nào cũng có một chút gì đó khác lạ.
Cuộc thi dành suất học bổng đi Pháp đã kết thúc vào tuần trước và hôm nay là ngày tra cứu kết quả. Sẽ có 3 mức học bổng là 200%, 150% và 100%. Và tất nhiên Furuya nhà ta đã xuất sâc dành được mức học bổng cao nhất.
Sau khi biết tin cậu dành học bổng, bố mẹ cậu đã ngay lập tức làm thủ tục và mua một căn chung cư nhỏ gần trường học ở bên Pháp cho cậu. Furuya sẽ là người đầu tiên đi du học vì cậu không mất thời gian xin visa như hai người còn lại, đúng hơn cậu là người Pháp gốc Nhật, còn bố mẹ cậu đều là con lai Pháp - Nga - Nhật nên cậu có thể nói thành thạo 4 thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Nhật và Tiếng Pháp.
Còn về việc tại sao
Furuya những ngày cuối cùng trước khi đi du học, cậu bàn giao lại căn chung cư. Rời đi với những lưu luyến và tiếc nuối, đến cuối cùng cậu vẫn không gặp lại được tên đáng ghét kia.
Sau đó Furuya dọn đồ về ngôi nhà nhỏ ở Osaka, để chuẩn bị đồ và hồ sơ để sang Pháp.
Cậu đang tưởng tượng đến cảnh phiêu ngoạn khắp Châu Âu cũng đủ làm Furuya thích thú và háo hức với chuyến bay ngày mai.
----------
Tất cả mọi thứ sẵn sàng, Furuya ngồi trên xe ra sân bay Kansai.
Con đường thẳng vào lối check-in, cậu đã lướt qua hình ảnh mà cậu nghĩ rằng mình sẽ khắc cốt ghi tâm cả đời. Là Akai Shuichi cùng với một cô gái xa lạ đang nói cười vui vẻ.
Họ lướt qua nhau như hai người xa lạ, đúng vậy, họ xa lạ thật mà. Nhưng có vẻ Akai Shuichi đã nhận ra điều gì đó và quay đầu lại, anh nhíu mày, nhận ra dáng người mảnh khảnh quen thuộc ấy - chính là Furuya Rei. Nhưng cậu đi đâu? Cậu làm gì? Tại sao lại đi Pháp? Nhưng rồi, ngay sau đó suy nghĩ ấy cũng phải kết thúc, vì anh nhận ra chuyện của cậu cũng không hẳn là liên quan đến mình, chỉ là hàng xóm, hậu bối - tiền bối, có cần quan tâm quá mức như vậy không? Nhưng điều Akai Shuichi không ngờ chính là suy nghĩ của anh ở hiện tại lại chính là điều vả vào mặt anh một cái ở tương lai.
Và cứ thế, họ rời xa nhau, trở về với thế giới của riêng họ, cuộc chia ly không hề có lời tạm biệt cũng không hề có đau thương, vì đơn giản mà? Họ đâu liên quan gì đến nhau đâu. Nhưng họ đâu biết vòng quay số phận giữa họ vẫn chưa hề kết thúc, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
----------
Cuộc sống mới của Furuya ở Paris thực sự rất ổn, tuyệt vời hơn những gì cậu nghĩ, cậu quay lại đoạn tình cảm dở dang với cô bé Bạch Nguyệt Quang Elena Miyano năm xưa. Nhưng... hình như tình cảm ấy đã không còn như trước nữa, mọi thứ đã phai nhòa theo năm tháng? Hay do ngày đó chỉ là rung động nhất thời của bản thân cậu?
----------
Bên phía Akai, anh vẫn bình thường, Akemi cũng vậy họ vẫn giữ khoảng cách ở mức tình bạn, trong lòng Akai thực sự muốn tiến gần hơn, nhưng giống như có một loại rào cản vô hình nào đó ngăn anh lại? Rốt cuộc đáp án cuối cùng của mối quan hệ này là gì? Cảm giác hiện tại của Akai và Akemi là gì? Anh đang mong chờ điều gì? Nhớ nhung điều gì? Tokyo? Kỷ niệm? Hay còn một điều gì khác.
Akai luôn lạnh lùng như thế, với tất thảy mọi người kể cả đồng nghiệp nữ và sinh viên nữ. Người duy nhất khiến anh thoải mái là Akemi nhưng không phải là cảm giác ngày đó nữa? Còn đối với anh, trong lòng anh vẫn còn một khoảng trống lớn quá, rốt cuộc điều đó là gì?
Akai cảm nhận được Akemi muốn nối lại mối quan hệ trước đây của hai người, anh cũng muốn nhưng tại sao anh lại không làm được?
----------
Kể từ sau khi sang Pháp, Furuya mãn nguyện với những gì cậu có, không còn gì nuối tiếc ở nơi ấy nữa, thi thoảng Furuya vẫn liên lạc với 4 người bạn của mình, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến người ngoài, cùng lắm chỉ là bố mẹ của họ.
Trước khi sang Pháp, Furuya từng có ý định sẽ có một mối tình đẹp với Elena, cậu cũng sắp thành công rồi, khi mà lúc nào hai anh em cũng ở cạnh nhau, nhưng Furuya Rei chưa tỏ tình, cậu cứ ngập ngừng như vậy, giống như trong lòng cậu còn một điều gì đó khiến cậu chưa thể bước vào mối quan hệ tình cảm thực sự với Elena mặc dù cô bé là điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi biết mình đỗ học bổng đi du học Pháp.
Những lúc một mình vẫn là Furuya trầm tư suy nghĩ, một ly Rye cùng với chiếc laptop và rất nhiều tài liệu ở bên cạnh. Sau khi hoàng thành bài tập của tuần này, Furuya lại suy nghĩ về chuyện của cậu, tại sao cậu lại vậy? Rõ ràng cậu sắp đạt những điều cậu muốn rồi cơ mà? Rào cản vô hình ấy là gì tại sao lại khiến cậu suy nghĩ nhiều như vậy?
"Akai Shuichi?"
----------
"Furuya Rei?"
Phố năm ấy gọi là "phố cũ"
Quán năm ấy gọi là "quán quen"
Người năm ấy là "người bỏ lỡ"
Tình năm ấy là "tình dở dang"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip