9. picking up the pieces

.:.
"Gatsby bought that house so that Daisy would be just across the bay"

Han Wangho dừng lại trang sách đang đọc dở. Ngẩng đầu nhìn người vẫn đang làm việc chăm chỉ nuôi mình.

"Nếu không có được là duyên trời rồi."

Anh gập trang sách, xoay người trốn vào lòng Park Dohyeon. Bao nhiêu năm được tình yêu vô hạn bao bọc, thói quen có chút khó chịu liền tự mình chui vào lồng ngực tìm vỗ về tự lúc nào hình thành chẳng rõ.

"Bộ mấy người có tiền ai cũng làm như vậy hở?"

"Em không biết" - Dừng bút, Park Dohyeon xoa nhẹ mái tóc đã chớm hoa râm của của anh. - "Nhưng nếu Wangho chẳng thể là của em, em thề bằng mọi giá sẽ cướp anh về."
.:.
.

.

Park Dohyeon nghiêng người nhìn ổ nhỏ của mèo con trên ghế phụ lái. Hai chiếc chăn dự phòng đều được anh nhỏ quấn quanh người, khóe môi người cầm lái chưa từng hạ xuống từ khoảnh khắc hai mắt mèo khép lại, vài tia nắng cũng theo bóng chiều tàn dần hắt vào đôi mi xinh đẹp, gió thoảng mơn man đôi gò má hồng hào.

Dạo này lịch điều trị của Han Wangho đã thưa dần, từ đóa phong lan e ấp trong góc tối, giả như ai có hỏi, Park Dohyeon muốn điều chỉnh đôi chút miêu tả của bản thân về người thương.

Nếu là hoa, người đã say giấc bên cạnh cậu đây giờ là chùm baby trắng, vừa ngây thơ vừa quyến luyến ánh nhìn, đó là chưa kể đến đôi mắt ngày càng long lanh ánh sáng.

Nếu là mèo, vậy thì Han Wangho giống bé mèo anh lông dài đã nhận chủ, tìm được "forever home", Han Wangho của cậu giờ chẳng còn ngại ngần sống đúng với đứa trẻ bên trong, và Park Dohyeon yêu biết mấy Han Wangho của hiện tại, một Han Wangho chân thật từ ngoài vào trong, không chút che giấu vẻ xinh đẹp bên ngoài cùng nội tâm cực kì phong phú.

.:.

.

"Wangho là một bé mèo lười"

Đấy là sau khi Park Dohyeon đón anh về từ cổng trường đại học bật ra trong lúc người ta bận rộn quăng mấy món dụng cụ vẽ vời xuống ghế sau lung tung rồi chạy thật nhanh lên ghế trước.

Thế, ghẹo mèo nên hôn hôn sau giờ học được miễn. Miễn hẳn cho đến bữa tối, hôn ngủ ngon càng đừng mơ.

"Không những lười mà còn giận dai, hì hì", chọc cho dỗi thì mình đi dỗ. Quan trọng là dạo này anh của Park Dohyeon chịu biểu hiện cảm xúc bản thân rõ ràng hơn rất nhiều, quá trình điều trị cũng thuận lợi hơn.

Ôm cái con người đang hậm hực trốn trong màn cửa phòng ngủ đi đến phòng làm việc, Park Dohyeon chợt nghĩ hay là vứt hẳn mấy đôi dép mang trong nhà của Han Wangho cũng không tệ. Dù sao mèo lười rất hay quên trước quên sau. Về đến nhà không tìm thấy dép liền bám dính lên Park Dohyeon để được bế đến bế đi, có vài hôm không cần ra khỏi nhà, hỏi Han Wangho sàn nhà có lạnh hay không anh tất nhiên không biết.

Đặt anh lên đùi xong chỉnh cho tư thế thoải mái nhất, cậu chủ nhà họ Park bắt đầu công việc fulltime, vừa làm việc vừa làm giường cho ai kia ngủ. Một người ngủ hai người vui vì cái giường ba bảy độ lâu lâu mệt mỏi sẽ được hôn vị trí này một chút,hôn chỗ kia nhiều chút. Hôn lên đỉnh đầu đang áp vào gáy của bản thân, hôn lên vành tai phơn phớt màu hoa đào, hôn lên má phính mềm mềm, hôn lên đôi môi đang bĩu ra vì còn bận buồn lòng.

"Không, không cho hôn", ra chiều là đang buồn lòng nhiều nhiều đó, hai tay che lại cherry đỏ mọng khỏi đôi môi đang chực chờ phạm tội.

Han Wangho biết chứ, rằng dạo này mình có hơi thả lỏng quá mức cho phép, thay vì nói buồn vì tật xấu bị đem ra nhắc nhở, sự thật là anh đang tự kiểm điểm bản thân.

Han Wangho vốn người trần mắt thịt, à không, là người trần mắt thịt không chút ưu điểm, đến khi Park Dohyeon biết được tất cả mặt xấu của anh, anh phải làm thế nào đây?

Trước đây thì dễ rồi, chỉ cần biến mất khỏi cuộc sống của nhau là được. Thế nhưng hiện tại, sau khi trải qua bao thăng trầm, tình cảm đã lớn đến mức anh nghĩ nếu phải biến mất khỏi cuộc sống của Park Dohyeon, anh không chắc trái tim mình còn vẹn nguyên mà chẳng tan biến theo bọt biển, tựa như nàng tiên cá đến cuối vở diễn buông tay chàng hoàng tử. Tựa Gatsby vỹ đại, dù đôi mắt chỉ chứa mỗi Daisy thì nàng vẫn cưới ngài quý tộc với gia thế vững chắc lâu đời. Tựa như Han Wangho, rồi một ngày cũng trở thành nàng Anna đáng thương nhưng đáng trách dưới ngòi bút của ngài Tolstoy, chàng bá tước rồi sẽ rời xa khi cả hai đã thề nguyền bên nhau mãi mãi.

Thế nhưng Han Wangho đâu biết được, chính anh mới là chàng Daisy Buchanan trong đôi mắt của Park Dohyeon, rằng cậu không chỉ đơn giản yêu anh mà còn muốn giam anh vào lâu đài bản thân cất công gầy dựng. Để rồi một ngày kia khi anh nhìn ra dáng vẻ thực sự của kẻ yêu anh đến mức điên cuồng vẫn không thể chạy đi.

"Em yêu anh" , thì thầm vào lòng bàn tay của người đang nghĩ quá nhiều.

"Em yêu anh nên là mèo ngoan hay mèo lười em đều yêu cả, lười biếng có gì xấu. Em là để cho anh dựa vào mà, có nhớ không?"

Bắt cái người hiện tại đang tìm cách trốn khỏi ánh mắt của mình ngồi ngay ngắn lại, cậu trai nhỏ hơn ba tuổi chưa bao giờ ngần ngại bày tỏ lòng mình với người yêu.

"Wangho cũng yêu em ạ."

"Vâng, em cảm ơn Wangho nhé!"

.

Thì, là, rằng sau cái lần giải bày nỗi lòng với nhau ấy, Han Wangho càng ngày càng lười hơn, à không, thả lỏng hơn. Có thể ngồi liền chẳng muốn đứng, trong nhà nơi nào cũng bày thảm lông thật dày chuyên dụng để mèo làm tổ. Quên trước quên sau ư? Park Dohyeon mua mỗi thứ gấp đôi, gấp ba, mất thì thôi.

Park Dohyeon kiếm nhiều tiền cũng chẳng phải để trưng.

.

.:.

"Angel, wake up!"

Nhẹ nhàng xoa đầu tóc rối tung đã nghiêng hẳn sang phía ghế lái. Phải gọi Han Wangho dậy vì cả hai đã đến nơi, cầm giỏ hoa phong lan tím cùng vài chai rượu soju, Park Dohyeon theo anh đi tầm năm phút liền đến nơi yên nghỉ của một gia đình.

"Đây là ba, đây là mẹ" – Han Wangho ra hiệu cho Park Dohyeon đặt mấy món đồ vào đúng vị trí. – "Còn giữa mộ ba và mẹ là dì, vợ lớn của ba".

Như bao câu chuyện phiếm đã cũ xưa, một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Han Wangho kể hồi ba và mẹ có mình, dì đã đi tìm hai mẹ con vất vả cỡ nào. Lớn lên rồi anh từng được dì cắt móng tay cho, dì bảo Wanghoie xinh như mẹ nên sau này phải hạnh phúc thật nhiều.

"Mẹ lúc trẻ xinh lắm, nên ba mới mê rồi bỏ nhà theo. Chắc anh giống ba hơn, học theo truyền thống gia đình, cơ mà là bỏ nhà theo trai."

Park Dohyeon trúc trắc cầm miếng vải hoa mang từ nhà quỳ gối cùng anh lau ba ngôi mộ. Chuyện đã qua rồi đâu ai nói được đúng sai, thế nhưng để lại đứa trẻ sợ hãi với thế giới này lại là chuyện khác.

"Sau này mẹ hay dùng chất cấm, ba mất đi nên bên nội bên ngoại đều coi như không có. Đến lúc anh học năm hai thì mẹ anh cũng nhớ thương đi tìm ba." – Như lấy hết dũng khí của hai mươi mấy năm sống trên đời, Han Wangho để từng vết thương sâu nhất trong lòng rỉ máu theo cách bình thản nhất. – "Ai cũng biết mẹ, vì lên cả báo đài."

Park Dohyeon biết, biết rõ là đằng khác. "Cô diễn viên hạng S làm kẻ thứ ba trong gia đình chính trị gia lâu đời" từng là đề tài bàn tán suốt hàng tuần liền trên lớp học.

Dọn xong mấy bụi cỏ xung quanh, mặt trời khuất hẳn nhường chỗ cho mặt trăng đầu hạ. Nắm tay nhau đi dọc theo con đường trở lại xe, bởi vì nhớ lại ký ức quá đỗi bi thương nên dù chưa kịp khóc, khóe mắt của người bên cạnh đã đỏ hoe.

Park Dohyeon khẽ đung đưa hai bàn tay đan chặt không kẻ hở rồi cất lời sau khoảng thời gian dài im lặng

"Lúc em còn nhỏ, mẹ hay bảo con gái ở Ilsan đẹp lắm. Đợi khi nào đủ lớn mẹ sẽ dẫn đến đây để tìm vợ cho Dohyeonie."

Cong cong môi vì bé mèo nhà mình siết chặt các ngón tay, bi thương chưa xong để đó, giờ Han Wangho phải ghen cái đã. Liếc xéo, người ta còn định cưới vợ cơ đấy, nhẫn đã đeo rồi còn cưới ai khác nữa?

"Lớn lên rồi em mới công nhận mẹ em nói đúng" – Như chẳng để ý cơn bão nấp sau bóng bé tròn tròn má phính phập phồng đang nổi gió, Park Dohyeon kề sát tai anh – "Nhưng con của họ đẹp hơn !"

Ừ thì bị đánh nhẹ lên vai cũng hiểu được, chọc người ta đỏ ửng lan đến cả cổ thì vui vẻ lắm đúng không?

.

.

"Bé con nhà ai mà xinh thế? Anh nghe lời mẹ đến đây dạm hỏi, bé chịu anh không để mai anh về nhờ anh lớn trong nhà đến đưa sính lễ?"

"Nhìn anh cũng đẹp trai đó, sính lễ nhà em lấy cao lắm anh nhắm nạp đủ không?"

Môi trái tim cong lên ngọt ngào xuất hiện lại trong ánh sáng lờ mờ dưới ánh trăng. Park Dohyeon thời khắc ấy cảm nhận được tất cả những đau khổ tuyệt vọng của bao nhiêu năm qua hoàn toàn xứng đáng.

"Nhà anh nghèo lắm, bé lấy ít ít thôi."

Rút vội tay khỏi cái người đang diễn xuất hết mình, má đào nhà ai cau mày bước nhanh lên phía trước rồi xoay người lại.

"Vậy thôi, má em nói ít quá má em hỏng gả" – Chất giọng Miền Nam lờ lợ do quá lâu không sử dụng. Cậu nhỏ phán xong thì chạy vội lại xe, cơ mà sức mèo có được bao nhiêu, ba phút sau đã được đặt dựa vào thành cửa, kẹp giữa đôi tay rắn chắc của chàng trai nghèo bị từ chối tấm chân tình.

"Không kịp rồi, giờ anh bắt về luôn chứ không xin mẹ nữa"

.

.

P.S: huhu vậy là sắp xa hai bạn rồi, chương sau là chương cuối ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip