¹
Seungmin ngồi trong phòng họp chăm chú nhìn vào xấp tài liệu mỏng dính trên tay, cẩn thận lật từng trang giấy. Đây là tập hồ sơ của vụ án mới nhất, một vụ án khiến cho giới cảnh sát phải đau đầu vì dường như không hề có manh mối hay bước đột phá nào trong quá trình điều tra. Và cũng vì lý đó, một phiên họp đã được mở ra.
Căn phòng họp được bày trí mười chiếc bàn, hai chiếc bàn đối diện dành cho các quan chức cấp cao khác và một máy chiếu đủ lớn cùng một chiếc máy tính xách tay. Buổi họp không có nhiều người, chỉ gồm có mười năm sĩ quan cảnh sát, ngài cảnh sát trưởng cùng tổng thanh tra và phó tổng thanh tra, một thư ký lo liệu việc ghi chép cuộc họp. Trông ai cũng có dáng vẻ nghiêm túc đúng với khí chất một cảnh sát nên có.
Ngài tổng thanh tra đứng dậy trước toàn thể mọi người, mặt ông trông rất điềm tĩnh và không có vẻ đang lo nghĩ rất nhiều điều.
"Theo như mọi người đã biết khi xem qua tập tài liệu được cung cấp, gần đây trên địa bàn Seoul đang diễn ra hàng loạt vụ mất tích bí ẩn không có lời giải đáp. Hiện giờ số nạn nhân mất tích đã lên tới năm người và có thể tăng thêm nữa. Với cương vị là một cảnh sát toàn tâm toàn ý với nghề, chúng ta cần phải đưa ra chiến lược điều tra tốt nhất và nhanh chóng nhất có thể."
Tổng thanh tra dõng dạc nhấn mạnh từng chữ một, mặt ông đanh lại trông uy nghiêm vô cùng.
Ngài cảnh sát trưởng đứng dậy ra hiệu cho thư ký tắt đèn và bật màn chiếu lên.
"Trên màn hình đây là chân dung của năm người bị mất tích, dù đã cố gắng trong việc tìm kiếm mối liên kết giữa các nạn nhân nhưng kết quả thu lại là bằng không. Các địa điểm nạn nhân mất tích đều không gần nhau và khi nối lại cũng không có gì đặc biệt."
"Thưa ngài cảnh sát trưởng, tại sao lại có thể xác định chính xác được địa điểm nạn nhân mất tích nằm ở đâu?" thanh tra lee dõng dạc hỏi.
Ngài cảnh sát trưởng lắng nghe câu hỏi và tiếp tục trình bày.
"Chính là ở điểm đó. Đã một tháng hơn trôi qua, vào mỗi ngày thử bảy sở cảnh sát chúng ta luôn nhận được cuộc điện thoại báo án vào đúng khoảnh khắc mười hai giờ trưa. Khi đến những địa điểm đó thì lại không hề có người mà thay vào đó là một số món đồ tùy thân của nạn nhân như căn cước công dân, đây có thể là chủ ý của hung thủ. Sau đó lại có những thông báo mất tích từ người nhà nạn nhân báo đến. Không chỉ vậy, ở mỗi hiện trường vụ mất tích, cảnh sát chúng ta còn tìm ra một vật."
Lời vừa dứt, màn chiếu lại chuyển sang một hình ảnh khiến cả căn phòng khi nãy tĩnh lặng như tờ giờ đây lại có vài tiếng xì xào bàn tán.
"Shadow." Seungmin lẩm bẩm, lật lại tài liệu nhưng không thấy thứ mình đang tìm kiếm, có lẽ đây là lí do khiến mọi người bất ngờ đến thế.
"Ở đây dĩ nhiên không ai lại không biết đến Shadow, một băng đảng khét tiếng cho đến mười năm trước khi cảnh sát chúng ta phá hủy được hệ thống băng đảng. Điều mà cảnh sát luôn trăn trở đó là về cái chết của Kang Dongjae- ông trùm Shadow, dường như không ai có thể tin nổi một người độc tài như ông ta lại có thể tự sát rồi bỏ lại cả một băng đảng nhưng rồi theo thời gian vụ án đó cũng dần rơi vào quên lãng, không một ai còn quan tâm đến nữa. Và giờ đây, một việc dường như không thể xảy ra lại có thể xảy ra. Biểu tượng của băng Shadow, đồng tiền có khắc hình một con rắn ba đầu lại xuất hiện ở hiện trường của những vụ mất tích cách đây hơn một tháng trước. Hiện giờ cảnh sát vẫn chưa thể kết luận được các vụ mất tích lần này có liên quan gì đến vụ việc mười năm trước hay không hay chỉ là chiêu trò bắt chước."
Vậy đây là lí do cảnh sát trưởng cùng những cảnh sát liên quan dấu nhiệm vụ án mất tích với người dân và kể cả những cảnh sát trong sở? Họ sợ người dân vừa phải lo cho an nguy của bản thân và gia đình vừa phải sợ hãi trước một thế lực đen tối dường như đang trở lại sẽ không thể bình tĩnh làm chủ tình huống được? Seungmin tự hỏi trong đầu, cậu có được nghe về Shadow khi còn trong học viện cảnh sát và có nghe ba tường thuật về chiến công của ông trong vụ việc ấy. Nhưng lại không ngờ rằng một ngày mình sẽ chứng kiến một trọng án liên quan tới chúng, càng không ngờ được tổ đội của mình sẽ được giao cho trọng trách lớn lao ấy.
Seungmin nghe quyết định của tổng thanh tra thì có chút bất ngờ, nãy giờ cậu chỉ quan tâm đến xấp hồ sơ vụ án nên chỉ nghe loáng thoáng ngài cảnh sát trưởng nói thêm một số vấn đề và chỉ đến khi tổng thanh tra nhắc đến đội của mình cậu mới chú ý đến người đang đứng trên bục kia.
"Seungmin, cậu thấy sao? Đội 1 của cậu có thể đảm nhiệm được chứ?"
"Thưa tổng thanh tra, với cương vị là một cảnh sát vì dân vì nước, chúng tôi không thể trốn tránh trách nhiệm của mình."
Ngài tổng thanh tra mỉm cười khi nghe được câu trả lời của vị thanh tra trẻ tuổi trước mặt.
"Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây."
Seungmin đã rời phòng từ lâu đang đứng bên cạnh máy pha cà phê vừa nghĩ đủ thứ chuyện. Không phải là cậu không muốn nhận trách nhiệm đội cậu được giao phó nhưng dường như khi nãy cậu cảm thấy một cảm giác rất khó chịu, cảm giác mất mát rằng cậu sẽ mất đi thứ cậu yêu quý nhất.
"Không sao đâu Seungmin, mấy đứa giỏi mà." Một giọng nói trầm ấm phát ra từ đằng sau lưng, Seungmin ngoảnh mặt lại nhìn cho rõ người phía sau.
"Bang Chan-ssi."
"Ơ hay cái thằng bé này, đã bảo đừng gọi kiểu khách sáo thế rồi cơ mà."
"À vâng."
Bang Chan kéo Seungmin cùng ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó để dễ bàn tâm sự.
"Hiếm lắm mới thấy một đội vừa giỏi vừa ngang tàng như mấy đứa, ai cũng ngưỡng mộ mấy đứa hết đấy. Và anh tin mấy đứa sẽ làm được." Bang Chan vừa nói vừa nhấm nháp cốc cà phê nóng mới pha, chỉ là cà phê pha sẵn nhưng anh lại thấy rất được có lẽ là vì công việc quá nhiều nên anh mới thấy vậy chăng.
"Không phải là em sợ bọn em không làm được, tất nhiên rồi, tụi em toàn một bọn cứng đầu." Seungmin cười xòa khi nghĩ đến mấy đứa bạn của mình "Em cũng không rõ nữa, tự nhiên cảm giác mất đi thứ gì đó bao trùm lấy em và rồi... hmm... nực cười anh nhỉ? Làm nghề này mà lại sợ hy sinh?"
"Không, anh không thấy nực cười ở đâu cả." Bang Chan dùng giọng nói ấm áp nhất có thể để trấn an người em bên cạnh "Cảnh sát cũng là con người, cũng có cảm xúc. Chẳng ai là không có cảm xúc cả, ai cũng có nỗi sợ riêng. Sợ hy sinh thì đã sao, mấy đứa vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của mình và còn hơn thế nữa."
"Ừm, để anh ví dụ nhé. Anh cũng rất sợ phải một mình đấy."
Seungmin ngồi dựa lưng vào tường, cậu nghĩ đến từng người đồng đội của mình.
"Đúng, anh nói đúng. Ai mà chả có nỗi sợ, mấy đứa bướng bỉnh đấy còn toàn sợ mấy thứ nhảm nhí cơ mà. Hoặc có thể là không? Mấy đứa đó vẫn có những nỗi sợ khá dễ hiểu, à nhưng sợ nhất vẫn là mấy thứ nhảm nhí."
Bang Chan bật cười thành tiếng trước một tràng của đối phương, có lẽ anh đã khéo lo rồi.
"Được rồi Seungmin, dừng chủ đề này lại thôi. Giờ anh có việc phải đi rồi."
"Vâng, anh đi cẩn thận."
Seungmin kính cẩn chào người tiền bối đáng kính, và khi bóng lưng người kia đã đi khuất cậu lại ngồi thụp xuống ghế dựa lưng vào tường. Cậu ngẩng mặt nhìn lên trên trần nhà rồi vô thức nghĩ tới mấy đứa bạn chung đội.
"Thôi chết nhớ mấy đứa đó quá rồi, phải nhắn hỏi tụi nó đang đâu mới được tiện thể phải họp mặt bàn chiến lược luôn."
Seungmin tự lẩm bẩm trong miệng rồi rút điện thoại ra, cậu muốn nhanh chóng tụ mấy đứa lại với nhau, kết thúc nỗi mất mát vu vơ đang đọng lại trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip