𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐈𝐈

"Thằng nhãi lắm chuyện này..." Won Shik đá lưỡi, mày khẽ nhướn lên nháy đám thanh niên đang đứng ở hai bên góc tường bước lên. Jungkook nhìn theo ánh mắt đáng ngờ của gã, biết chắc mình sắp bị hội đồng, cậu thở khẽ ra một hơi, bẻ khớp cổ mình mấy cái khởi động rồi hắng giọng.

"Anh giai, đừng hòng mang anh ta ra khỏi đây yên ổn." Cậu hất hàm, tay cuộn thành quyền đưa lên cằm mình, chuẩn bị sẵn sàng tư thế vào trận.

Jungkook chuẩn bị tinh thần sẽ có một đám nham nhở sẽ lao lên tấn công mình từ đằng sau, không ngoài dự đoán, một tên từ phía sau lưng cậu đã bắt đầu lao lên với cây gậy sắt trong tay, tiếng vút vang lên ngang tai Jungkook, cậu cúi đầu, cả người né gọn cây gậy suýt thì phang vào người mình.

*vụt*

*bốp*

"Này, đừng chỉ đứng nhìn thế. Tham gia vào cho vui đi." Jungkook quay sang nhìn Won Shik đang chậm rãi lùi lại, gã nhếch môi nhìn Jungkook đang hạ gục từng tên tay sai của mình rồi quay đầu lại, Won Shik bế thốc cơ thể người đang nằm trong tay mình lên chạy ra cửa sau.

"Đừng có nghĩ ai cũng ngu như mày thằng nhóc." Won Shik đưa Yoongi ra khỏi không gian chật hẹp của quán bar, nhanh gọn quăng cậu vào cốp xe Ranger rồi nhìn tổng thể một lượt. "Cứ đứng đấy tận hưởng một mình đi."

---

"Bọn mày sống dai vừa vừa thôi!"

Jungkook lầm bầm chửi trong cổ họng mình một câu, siết cổ tên cuối cùng trong khớp cánh tay mình, cậu nhóc nhíu mày mở điện thoại, nhấc máy gọi một cuộc điện thoại.

"Chiếc Porsche trắng mang biển số chín chín chín sáu, đuổi theo nó đi." Jungkook thở hắt, bên đầu dây kia vang lên tiếng "vâng" gọn ghẽ, lúc bấy giờ cậu mới tắt máy nhặt áo khoác mình lên. Tay bấm vào thư viện ảnh, cậu nhíu mày nhìn biển số xe với những con số quen mắt mà không khỏi bất lực.

"Yoongi, anh vào cũng đúng nơi thật."

.

Jungkook đuổi theo sau định vị do cấp dưới gửi cho cậu, chân đạp ga phóng nhanh hơn trên con đường cao tốc dẫn ra một khu rừng sâu hun hút ngược chiều với đường dẫn ra ngoại ô thành phố.

"Sếp, anh Yoongi bị Do Won Shik đưa đi rồi. Định vị em đã gửi cho sếp, xin hãy kiểm tra đi ạ." Jungkook nhấc máy gửi lời nhắn cho người mà cậu gọi bằng sếp rồi mất kiên nhẫn nhấn ga thêm. Giờ khắc nguy hiểm, bây giờ Jung Hoseok còn không nghe điện thoại, tiến thoái lưỡng nan rồi.

"Sếp, anh Min Yoongi bị Do Won Shik đưa đi rồi." Jungkook lặp lại qua lời nhắc, nút ghi âm chớp tắt chớp tắt báo hiệu lời cậu nói đã được ghi vào máy lần hai rồi tự động gửi đi, sau đó tắt ngóm. Cậu thở dài bất lực, xui rủi, phía trước con đường cao tốc vắng tanh bắt đầu xuất hiện những con xe bán tải và vài ba chiếc xe hơi tối màu lạ mắt mà cậu chưa bao giờ thấy nó trước kia. Biết đấy không phải người của mình, Jungkook chậc lưỡi, chân nhấn thắng xe khiến cho ô tô rít lên một tiếng két dài vang lên vô cùng khó nghe. Cậu nhíu mày, tay bẻ vô lăng quay đi chỗ khác để đầu xe không đâm vào xe bọn người lạ mặt nọ đang dần tuồn ra như có ý bao vây lấy cậu.

Bốn bánh xe ô tô của Jungkook kéo một đường xước dài trên mặt đường nhựa khiến nó tạo thành một vệt trắng, chúng bốc ra cả khói vì ma sát, trông có vẻ muốn chửi thề lên đến nơi (nếu bọn nó là người) vì vị chủ nhân không biết giữ gìn của lả. Jungkook nào quan tâm việc ấy, cậu ngồi trong ghế lái, tay siết chặt lấy vô lăng, ánh mắt đỏ ngầu vì tia máu nhìn chằm chằm vào lũ thanh niên đang kéo lê từng cây gậy đánh bóng chày về phía mình mà không khỏi tính toán. Bọn này mang theo cả vũ khí. Xem chừng việc cứu anh Yoongi trong vòng ba mươi phút đồng hồ - theo chủ ý của sếp cậu đã đề ra để cậu có thể hoàn thành - là điều hoàn toàn bất khả thi trong trường hợp này. Jungkook tặc lưỡi. Ba mươi phút, đấy là cậu còn chẳng thèm tính đến việc trên đường sẽ gặp phải mớ của nợ ngáng đường mình như bây giờ.

"Sếp, anh Yoongi trông cậy cả vào sếp đấy." Jungkook lẩm bẩm, chẳng biết nên khẩn cầu thế nào để người đàn ông thản nhiên như đang vờn đùa với nước kia lo lắng lên một chút cho sự an nguy của anh chàng mà cậu cho rằng anh ấy mang dòng máu liều lĩnh hơn một con ngựa hoang trong người.

---

Yoongi không hề thấy lạ khi bản thân mình lâm vào hoàn cảnh trớ trêu không thể máu chó hơn: hai tay trói chặt, miệng bịt băng keo, chân tròng còng số tám và cả người thì nóng hầm hập như que thịt bị xiên que xuyên qua thân nằm trong lò nướng. Yoongi, không hề thấy lạ.

"Cái đ** b*** gì thế này..."

Đầu Yoongi gục xuống gần như sát với đầu gối, hai cánh tay bị bẻ vặc ra sau như gãy rời, trông như thể thứ duy nhất đang cố định đầu với cánh tay cậu đây chính là chiếc dây thừng thô ráp đang quấn lấy người cậu. Yoongi khẽ liếm môi mình, đầu hơi ngẩng lên để nhìn xem bản thân đang ngồi ở cái nơi rách nát khỉ gió nào thì tiếc răng rắc từ đốt sống cổ cứ thế kêu lên đều đều như một cỗ máy lâu ngày không được bôi trơn dầu nhờn. Đau đớn đổ ập xuống thần kinh cảm giác, bao nhiêu cố gắng của lý trí cũng không ngăn nổi tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của thân ảnh tàn tạ đang ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ chót. Yoongi thề, cậu đã tưởng cổ mình đã gãy thật.

"Đ**..."

"Chửi thề vừa thôi."

Ngửa cổ lên hớp lấy hơi thở trong khốn đốn, Yoongi hé mắt ra nhìn xung quanh nơi mình đang bị trói. Chẳng biết nó là nơi nào cả, không gian tối tăm âm u, không lạnh mà cũng chẳng nóng, nếu có nóng có chăng là người cậu nóng, nó im ắng đến không ngờ, và tông giọng của ai đấy chính là thứ duy nhất làm ồn trong cái tĩnh lặng của căn phòng.

"Mở mắt là mở miệng, chửi nhiều như thế không sợ mai mốt tích không đủ đức đầu thai à?"

"Ở đây có chó à?"

Yoongi thở ra một hơi nặng nề, cậu hít vào một hơi, vẫn đang trong công cuộc dựng cổ mình lên trong sự chậm rãi để đốt sống cổ không bị trật khớp nào. Trước sự xuất hiện của một người đàn ông hoàn toàn lạ mặt, một người mà cậu không hề biết là ai, Yoongi cũng không hoảng loạn lên được là mấy. Cậu thừa biết mình láo đến mức nào để có thể thu nạp thêm kẻ thù cho mình. Đánh mắt một lượt trước sự hiện diện của người đàn ông, Yoongi nhướn mày.

Cũng chẳng phải mấy ông khách cũ ở quán bar Jimin.

"Chào hỏi không lịch sự chút nào cả."  Người đàn ông bước đến trước mặt cậu, bàn tay đeo găng đen thô bạo nắm cằm cậu giật lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt gã. "Nghe nói Jung Hoseok là một tay quân phiệt mà nhỉ? Nuôi một con chó láo toét thế này..."

"...chuyện lạ đấy..." Gã ấn ngón cái lên môi Yoongi, miết mạnh một đường khiến môi cậu đau nhức.

Yoongi nhíu mày, cậu dùng chút tỉnh táo cuối cùng nghiến chặt ngón tay gã đàn ông bằng một lực không hề nhẹ giữa hàm răng của mình khiến gã thành công rít lên đau đớn. Giật tay ra khỏi miệng cậu, gã vung tay, giáng xuống má cậu một cái tát xây xẩm mặt mày.

*chát*

Yoongi lệch mặt.

"Mày nên biết điều một chút, thằng chó con nhãi ranh!" Đầu Yoongi bị một lực kéo giật ngược lên, ngón tay gã đàn ông luồn vào từng chân tóc của cậu, siết cho đầu cậu trở nên đau buốt hơn bao giờ hết. "Min Yoongi!"

Gã nhếch môi cười khi thấy cậu đảo mắt qua nhìn mình.

"Tao biết mày là thằng điếm do lão già Jung Hoseok kia bao nuôi. Min Yoongi, phải chứ?" Gã chậm rãi hỏi với đôi mắt sáng quắc vẻ tự đắc hiện lên cả gương mặt vì biết mình đoán đúng. "Một thằng điếm rẻ mạt, vô năng, đã thế tiếng xấu đồn xa, mày ỷ có lão già đấy chống lưng nên coi trời bằng vung nhỉ?

Yoongi chớp mắt nhìn gã nhả từng chữ ra một trước mặt mình, cậu muốn cười, nhưng cười không nổi với sự ngu dốt của gã.

"Đừng có tỏ ra hống hách, chuẩn bị cho tốt nhiệm vụ mà một thằng điếm cần làm đi! Min Yoongi ạ!"

Ánh mắt sáng rực phần con trong gã đàn ông lóe lên qua tia nhìn của gã. Yoongi liếc mắt, cậu quan sát vẻ man dại của một con người, không, là một con quỷ vừa mới chơi thuốc kinh tởm đến mức nào. Gã vỗ bàn tay thô thiển của gã lên đầu cậu, tỏ ra thiện chí rằng gã tốt lành, và đầu Yoongi bị gã dùng lực đập vào thành ghế dựa.

"Cái đ** m*..."

Yoongi xuýt xoa trước sự thô bạo của tên điên trước mặt.

"Mày là thằng nào mà đòi bò lên giường với tao?"

"Ngậm mõm lại đi con chó cái láo toét." Gã nhướn mày thì thào với cậu. "Tao không muốn nghe mày sủa thêm đâu."

"Cái loại như mày..."

Yoongi mặc kệ những lời lẽ thô thiển của tên kia, cậu nhếch môi, nhổ một bãi nước bọt vào mặt tên đối diện mình mà không kiêng dè gì.

"...muốn leo lên giường tao, chí ít mày cũng nên biết,

mày,

có nằm mơ cũng đéo có cửa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip