𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐈𝐈𝐈
Do Won Shik thô bạo lôi Yoongi lên giường, máu me trên mặt cậu bây giờ đã be bét, Yoongi chẳng hiểu, chỉ là đi bar thôi, hà cớ gì lại đi chơi SM thế này trong khi cậu nào phải MB hay bạn tình của tên điên này đâu mà làm tới tấp như vậy. Một câu tên này nói ra là Jung Hoseok, hai câu là chó cái của Jung Hoseok. Thôi nào, thâm thù với Jung Hoseok thì tìm lão ấy mà giải quyết, lôi cậu vào thế này...
Ha.
"Tao chẳng biết mày vì cái gì mà tìm tao trút giận." Yoongi nhíu mày, lưng cậu đập vào thành giường, tiếng kêu rên vang lên rên rỉ trong đau đớn khiến Won Shik kéo nụ cười gã sâu thêm. "Nhưng có vẻ như mày không làm gì được Jung Hoseok nên quay ra gây thù với tao nhỉ?"
"Gây thù với mày?" Won Shik nhướn mày. "Không hề! Đây là tao có ý tốt, muốn tập cho mày cách lên giường làm sao để mua vui cho lão già chó má kia thôi! Mày tuổi gì đòi có thù với tao?"
Won Shik nắm tóc cậu giật xuống, ép cho cậu buộc phải nằm sấp để gã có thể dễ dàng lần mò tay vào hai cánh mông nằm dưới lớp quần âu mềm.
"Đừng có tỏ ra ghê tởm như thế, Jung Hoseok không thích con điếm nào chống lệnh đâu." Won Shik thì thào vào tai cậu, người gã run lên vì nụ cười kinh tởm khiến Yoongi rùng mình. Tên này...
"Mày còn chưa thấy ông ta lên giường, thế mà biết rõ ông ta thích kiểu người thế nào nhỉ?" Yoongi nhỏ giọng hỏi gã với vẻ châm biếm. "À... hay là mày cũng từng được ông ta bao nuôi nên bây giờ cay?"
Đằng nào cũng chết, thôi thì chết trong thỏa mãn cái miệng mình còn hơn là không được gì.
Yoongi thầm cười với vẻ đắc ý. Không có tiếng đáp, Yoongi biết chắc cái này là trúng tim đen của nó rồi.
"Ngậm mõm lại trước khi tao đeo rọ vào mồm mày nhé thằng nhãi con!" Won Shik giật ngược tóc cậu lên khiến đầu cậu đau nhức. Không còn đủ sức để phản kháng cộng thêm cơ thể đang rục rịch nóng lên, Yoongi không biết mình còn có thể duy trì sức chịu đựng của mình với gã này đến bao giờ. Khi mà một thân một mình cậu phải chống chọi lại với sự tấn công dồn dập từ một phía, kêu cứu còn bất khả thi thì chẳng ai có thể cứu nổi cậu vào lúc này cả.
A...
còn không biết khi nào thì bị hiếp dâm nữa kia kìa...
"Cứ việc sờ mó con tao cho đã tay vào, rác rưởi."
*rắc*
Tiếng xương khớp răng rắc kêu lên giòn tan ngay sau lưng Yoongi khiến cậu bần thần đôi chút. Điều cậu quan tâm ở đây không phải chỉ có tiếng kêu đã tai cùng tiếng hét thất thanh của gã đằng sau, giọng nói quen thuộc kia của một người đàn ông nào đó mới là ý chính.
"Hai bàn tay này của mày bán riêng ra chỉ được vài ba đồng bạc lẻ, nhưng mà may mắn là đã được chạm vào người con tao, nên chắc chắn việc hét giá lên vài tỉ cũng không phải chuyện khó khăn gì đâu."
Người Yoongi vô lực ngã vật xuống nệm. Cậu chậm rãi quay ra nhìn người đang lẩm bẩm nói gì đó một mình trong khi tiếng kêu giòn đều từ xương khớp vẫn đang vang lên chưa có dấu hiệu chấm dứt. Hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy không phải là một người đàn ông đã lớn tuổi đứng đánh nhau với một tên trẻ hơn, mà kinh dị hơn là hình ảnh một Jung Hoseok thân mặc đồ Âu, tay đang cầm một con dao mảnh dài ba mươi centimet đang chặt hai bàn tay nạn nhân đứt lìa khỏi cổ tay.
Một nhát duy nhất.
Nạn nhân xấu số chính là gã điên kia - Yoongi đã mặc định gã như thế - gào thét một cách kinh hoàng hơn bao giờ hết khi gã phải tự chứng kiến cảnh mình bị khống chế nhanh đến mức nào, cả cái cách người đàn ông đang thực hiện hành vi không khác gì một tên sát nhân với đôi mắt sáng rực trợn trạo, nhờ vào ánh trăng mà hai con ngươi ấy trông không khác gì một con quỷ đội lốt người. Yoongi mơ hồ nhìn hắn, tia máu đỏ tươi tóe ra khỏi cổ tay gã, mạnh bạo bắn lên gương mặt góc cạnh không chút ngại ngần nào hắn khiến cảnh tượng trông không khác gì một cảnh phim kinh dị. Yoongi thở hắt, tim cậu đập nhanh hơn khi thấy hắn quăng con dao tí tách dòng chất lỏng màu đỏ sậm kia xuống bên cạnh hai bàn tay vẫn hơi giần giật vì thần kinh còn hoạt động mà không khỏi run rẩy. Hắn đứng dậy, cả áo khoác lẫn áo trong đều đã dính đầy máu tươi tanh tưởi nhơ nhuốc. Hắn chuyển ánh mắt sang nhìn cậu - người với cơ thể đang run lên trên chiếc giường đỏ chót rồi không nói không rằng, hắn tiến lại gần.
"Dượng đến có muộn không?"
Jung Hoseok cởi áo khoác ra khỏi thân mình, nhẹ nhàng đỡ Yoongi ngồi dậy rồi khoác tấm áo đó lên vai cậu. Yoongi hắng giọng đôi chút, mắt chăm chăm nhìn vào hai bàn tay kia đã nằm im lìm cùng xác chủ nhân nó bên cạnh.
Hoseok nhìn Yoongi, hắn sốt sắng quỳ một chân xuống cạnh giường nhìn người nhỏ hơn, chờ đợi cậu trả lời câu hỏi.
Không có câu trả lời nào được đáp lại.
"Nhìn dượng."
"..."
Yoongi nhìn đi chỗ khác, không thèm cả nể lấy một lần nhìn đến người đang từ tốn cởi găng tay ra.
Cậu không nói năng gì với hắn, đầu óc bây giờ dần trở nên nặng trịch, cả người vô lực không làm được gì hơn ngoài việc dựa vào sự giúp đỡ của người lớn hơn. Yoongi không cố tình tỏ ra mình yếu đuối, nhưng thuốc kích dục lại khác, nó bắt ép cậu phải dựa vào hắn, không cho phép cậu đẩy hắn ra, không cho phép cậu thô bạo chửi rủa hắn, chỉ vì hắn làm quá mọi thứ lên trong khi cậu không hề nhờ. Xuyên suốt cả một quá trình, Yoongi vẫn chỉ giữ nguyên một thái độ duy nhất mà không hề phản kháng lại bất kì hành động nào.
"Chủ tịch, Do Ae Young báo rằng ông ấy sắp đến đây trong vòng hai phút nữa ạ."
"Dọn xác con ông ta về kho. Gọi bác sĩ phẫu thuật đến rồi khâu tay nó lại cho tôi." Jung Hoseok rút trong túi áo ra một bao thuốc lá, nhàn nhã đưa điếu thuốc lên miệng, châm lửa một cách chuyên nghiệp. "Gọi Jungkook đến đây thu dọn tàn cuộc đi."
"Vâng."
Tay sai đi theo sau hắn rời đi, Hoseok rút thứ trên miệng mình ra. Khẽ quay sang nhìn Yoongi, hắn phì cười, tay đặt điếu thuốc lá thuôn dài màu nâu cà phê lên giữa hai cánh môi mỏng.
"A... không thèm nói chuyện luôn này." Hắn nựng cằm cậu, tông giọng trở nên yêu chiều, theo đó, thái độ hắn khác hẳn so với một vài phút trước đó. "Chúng ta về thôi nào."
Yoongi ngậm đầu lọc trong miệng, mắt khẽ chớp mấy cái rồi rút thuốc ra khỏi môi mình.
"Đã già mà còn điên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip