𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐈𝐈𝐈
Yoongi quay trở về với căn phòng cũ bẩn ngày trước mà cậu đã vào, không nhanh không chậm liếc mắt đến tên đàn ông đang được xích sắt còng hai tay lẫn cổ vào ba ổ khóa to bản phía sau lưng gã. Yoongi cười khẩy nhìn Do Won Shik, tay chân gã bị cậu đập nát hôm trước, đến hôm nay tháo băng ra chỉ thấy thịt nát đã bắt đầu thối rữa, trông có vẻ là không được chăm sóc.
Yoongi tỏ thái độ hài lòng bằng cái nhếch mép nhạt nhẽo.
"Yo ông anh. Trông ông anh hôm nay tồi tệ không thua gì lần cuối chúng ta gặp lại nhỉ?" Yoongi ngồi xổm xuống nhìn Do Won Shik đang bị treo một cách tùy tiện, hai chân gã phải quỳ xuống để chống đỡ lấy thân thể của thanh niên vạm vỡ cao to. "Tôi sống tốt lắm đấy. Còn anh thì sao?"
"Cút đi, cái loại mất dạy." Do Won Shik cắn răng chịu đau. Miệng vết thương của gã cọ xát vào còng tay sắt, vô cùng đau đớn mà phải hít một hơi nín nhịn. "Mày bày trò giày vò tao hay như thế, có ngon thì giết tao đi."
"Không thích." Cậu ngang ngược cười. "Nghĩ sao vậy? Lâu lâu mới có một người xả thân chịu đụng chạm với Jung Hoseok cơ mà. Sao tôi lại nhắm mắt cho qua dễ dàng thế được?"
Do Won Shik cứng họng.
"Này này này..." Yoongi cười cợt, bàn tay cậu túm tóc Do Won Shik giật ngược lên ngay vừa lúc đứng dậy. Với vẻ mặt khinh khỉnh láo toét, Yoongi không nhịn được mà ném cho tên con trai nhà họ Do một cái nhìn dành cho kẻ rác rưởi. "Jung Hoseok không phải là kẻ dễ dàng đụng chạm mà nhỉ? Ban đầu mày có ý muốn lấy tao ra làm con mồi dụ dỗ Jung Hoseok, để hắn mềm lòng mà chấp nhận trao đổi hàng hóa với mày trong lúc bên mày đang có phi vụ đưa thuốc phiện sang biên giới. Cái đêm hôm đấy... đừng có nói với tao rằng mày thực sự nghĩ lão ta sẽ chấp nhận điều kiện của mày đấy chứ?" Yoongi thì thào hỏi với tông giọng nhỏ. "Do Won Shik?"
"Mày câm mồm đi." Gã cuộn chặt hai bàn tay vô lực, miệng nghiến ken két lại vào nhau trong khi trả lời lại những suy luận đột ngột được thốt ra bởi một thằng oắt con. Do Won Shik vừa hiểu mà vừa không hiểu ý của tên nhóc con này là gì, và gã từ chối trả lời.
"Để tao nói cho mày nghe cái này." Yoongi ấn đầu gã xuống, tay lần mò trong túi áo khoác ra hộp thuốc lá, chậm chạp đưa lên miệng mình một điếu rồi đốt cho đầu thuốc cháy một phần nhỏ, đoạn sau cậu mới kéo một hơi dài đầy buồng phổi hương thuốc đậm mùi vanilla. "Jung Hoseok sẵn sàng vứt bỏ một, thậm chí vài chục mạng người đi nếu vài chục mạng người đấy mang lại tổn hại cho lão." Cậu cắn điếu thuốc trên miệng, tay lại lần mò trong túi áo khoác ra một ống xi-lanh mới toanh chưa bóc vỏ. "Cái kiểu mà sống đã vô dụng, đến chết cũng vẫn hoàn vô dụng ấy," Yoongi nhìn mặt Do Won Shik, tông giọng vẫn đều đều như một vừa bóc túi bọc ống tiêm vừa hút thuốc lá. "để tao nói cho mà nghe, Jung Hoseok không tiếc gì cái loại vô dụng như tao đâu. Mày hiểu mà nhỉ?"
Kết thúc câu nói, Yoongi cũng vừa hay xé xong ống tiêm ra khỏi bao bì. Tùy tiện vứt cái bọc rách xuống sàn, Yoongi mò trong túi áo khoác trong của mình ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ chỉ bằng một ngón tay cái của người trưởng thành. Do Won Shik dõi theo từng động tác của Yoongi, gã thấy cậu mở nút lọ thủy tinh đó, chuyên nghiệp tra đầu kim tiêm vào lọ, hai ngón tay kéo ống bơm rút một lượng chất lỏng không hề nhỏ ra khỏi cái lọ rồi đẩy ống bơm bơm thuốc lên đầu kim tiêm khiến cho thứ chất lỏng phun ra ngoài một ít. Do Won Shik rùng mình một trận, linh cảm không lành nôn nao nổi lên, nó cho gã biết thứ chất lỏng không màu trong suốt kia có vấn đề. Ánh mắt gã hơi dao động đôi chút khi thấy Yoongi quay đầu lại. Và bằng một thế lực nào đó, gã thấy ánh mắt cậu sáng lên như thể cậu đã tìm thấy được chân lý cuộc sống - là gã.
Do Won Shik nín lặng. Việc hô hấp đối với gã bây giờ là cả một công đoạn khổ sở.
"Thoải mái đi." Yoongi bước lại gần chỗ gã quỳ. "Hôm đấy được Jung Hoseok gật đầu đồng ý cho một mẻ làm ăn nên mày mong được chịch tao ăn mừng lắm nhỉ? Cơ mà không may cho mày là lão già đấy lại chơi bài ngửa với mày hả?" Yoongi nhấc bắp tay Do Won Shik lên, ngón tay trắng xanh của cậu lấn lướt trên cánh tay cơ bắp của gã đàn ông, gân xanh nổi lên trên phần da của gã không khiến Yoongi phải tìm mạch mất thời gian. Cậu nhướn mày, ngón tay tùy tiện dừng lại trên phần da mỏng nhất của Do Won Shik rồi tra kim tiêm vào trong.
Dòng chất lỏng trong suốt được bơm vào một cách hoàn hảo, chúng không rơi vãi ra giọt nào lãng phí khiến Yoongi nhiệt tình đẩy ống tiêm vào sát nút. Hai mắt cậu hơi sáng lên khi thấy gã đàn ông không nhúc nhích phản kháng lại hành động của mình. Điều này khiến cậu thấy vui vẻ đôi chút, song cùng với đó, chỉ vài giây sau khi cậu rút ống tiêm ra, gã đàn ông đã gục xuống ngay tắp lự khiến cậu thấy bớt vui hẳn.
"Tác dụng phụ là buồn ngủ hay là ngất xỉu vậy nhỉ?" Yoongi cởi áo khoác ra khỏi người mình, cậu lẩm bẩm nhìn Do Won Shik nằm bất động mà không khỏi thắc mắc. "Chết luôn là không có được đâu nha."
"Sếp..."
Jungkook ngơ người nhìn Yoongi thông qua camera quan sát phòng kín. Cậu nhóc không chớp mắt lấy một lần kể từ lúc Yoongi bước vào trong không gian tối tăm bẩn thỉu của căn phòng số 000. Hôm nay là ngày cuối cùng Do Won Shik được thấy vạn vật là như thế nào, nói thẳng ra một câu thì hôm nay là ngày gã sẽ chết. Nhưng chết như thế nào thì cho đến thời điểm hiện tại, Jungkook cậu vẫn chưa thể nào hình dung ra được khi mà cả cậu lẫn Jung Hoseok đã nghe thấy toàn bộ những gì Yoongi nói với Do Won Shik.
"Sếp... em nghĩ là..." Jungkook lẩm bẩm, ánh mắt cậu lấm lét nhìn người đàn ông đang ngồi bất động nhìn chằm chằm vào màn hình camera, cậu còn không nghe thấy cả tiếng thở của hắn. "Em nghĩ là chuyện này..." Jungkook ngập ngừng.
Jung Hoseok không nói gì.
Min Yoongi trong màn hình vẫn đang dần dần cởi từng thứ một trên người anh ta.
Jungkook không biết mình nên nhắm mắt lại hay ra khỏi nơi này nữa.
"Sếp, em xin lỗi." Jungkook cúi đầu xuống trước khi mọi chuyện đi quá xa. Cái miệng của Min Yoongi quả nhiên không biết giới hạn là gì cả. "Là em nói cho anh ấy biết chuyện của đêm hôm đó nên hôm nay anh ấy mới nói như vậy. Em xin lỗi." Cậu hít một hơi sâu vào phổi mình.
"Cậu nói cho nó biết..." Jung Hoseok rốt cuộc cũng lên tiếng bằng tông giọng khàn đặc. "...hay đấy là do nó tự suy ra?"
"Anh ấy tối hôm trước đã hỏi em có chuyện gì xảy ra. Em chỉ trả lời rằng anh bị bắt cóc, không may là bị bắt cóc bởi một tay buôn thuốc phiện." Jungkook ngẩng đầu lên trả lời. "Anh ấy nói anh ấy biết bản thân bị bắt cóc bởi một tên buôn ma túy, vì anh ấy nói anh ấy thấy mấy thùng hàng trắng của Do Won Shik nằm trong cái kho ở bên cạnh phòng ngủ của gã rồi." Jungkook khai báo với giọng đều đều. "Anh nói là nếu như em giấu anh ấy chuyện của sếp, anh ấy sẽ không đưa thêm bất kì thông tin nào mà anh ấy biết nữa."
Jung Hoseok để Jungkook đối mặt với sự im lặng một khoảng.
"Em đã trả lời rằng anh ấy muốn biết gì thì em sẽ trả lời cái đó. Nhưng là trong khuôn khổ thông tin mà anh cần biết thôi." Jungkook không im lặng lâu, cậu tiếp tục nói tiếp. "Anh ấy không tin em, cho rằng em chỉ đang qua mắt anh ấy vì một vài thông tin vớ vẩn nên em đã buộc phải nói rằng sếp có sở hữu đường dây buôn bán trái phép." Jungkook hít một hơi. "Sếp, em xin lỗi." Cậu nhóc lặp lại. "Lúc anh ấy nghe thấy câu trả lời đó của em, anh ấy đã cúp máy và không nghe em nói gì nữa."
Jung Hoseok nghe hết câu chuyện diễn ra sau lưng mình, hắn lặng thinh không nói năng gì.
"Sếp. Chuyện anh ấy nói với Do Won Shik, đây là lần đầu em được nghe thấy." Jungkook chậm rãi nói tiếp. "Em không biết anh ấy suy diễn như thế nào mà lại nói ra chuyện này với Do Won Shik, nhưng sếp, em thề là em không nói gì với anh ấy cả."
"Tôi hiểu." Hắn đột ngột lên giọng khiến Jungkook giật mình.
Đến lượt cậu im lặng.
"Cám ơn cậu đã nói." Hắn thở dài một hơi. "Tôi rất mừng vì cậu đã kể nó, Jungkook." Người đàn ông đều đều nói với vẻ mặt không có lấy một phản ứng nào.
Một sự im lặng xuất hiện.
"Cậu ra ngoài đi. Chuyện còn lại tôi giải quyết là được rồi." Hắn thở dài một hơi sau khi đã nghe đủ số thông tin mình cần. Ra lệnh cho cậu trai trẻ đứng sau lưng mình rời khỏi phòng quan sát, Jung Hoseok ngồi yên không nói gì thêm với cậu. Hắn hoàn toàn không để ý đến việc Jungkook thấy gì ở Yoongi, khi cậu trai trắng trẻo trong màn hình kia đã cởi gần như toàn bộ mọi thứ trên người anh ta xuống, chỉ còn chừa lại mỗi chiếc sơ mi trắng rộng bản hơn so với cơ thể gầy nhẳng của anh ta, với đôi chân trần thon gọn không tì vết được để lộ cùng đôi vớ trắng kéo đến dưới đầu gối.
Jungkook chớp mắt nhìn người trong màn hình đang ngồi nhàn nhã hút thuốc nhả khói với bộ dạng hút mắt người nhìn của Yoongi. Cậu nhướn mày đôi chút, không cần đến giây thứ hai, Jungkook nhanh chóng rời khỏi phòng quan sát, để lại một mình Jung Hoseok ngồi trong căn phòng tịch mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip