𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐗

---

Gửi Jung Hoseok.

Gửi Jung Hoseok, tên ngố tàu không biết đến khái niệm thăm bạn thăm bè và mắc chứng vô cảm đần độn.

Đọc được tờ thư này là cậu biết tôi không còn nói chuyện được với cậu mặt đối mặt rồi, nghe hơi chán, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngồi đây viết để gửi cho cậu mấy thứ.

Han Seung Dal có nói với cậu về tiền sử bệnh án của tôi chưa nhỉ? Nếu nói rồi thì tốt, còn nếu chưa nói thì cậu phải hỏi ông ấy về vấn đề này đã rồi muốn mắng tôi thế nào cũng còn kịp. Tôi không có ý nói cậu hỏi chuyện Han Seung Dal để tỏ ra rằng tôi là người có bệnh, mà tại vì tôi không mong cậu nghĩ tôi làm màu nên tôi mới phải rõ ràng ra như vậy, thông cảm.

Đáng lý là tôi không có sến sẩm đến độ ngồi viết thư mà gửi cho cậu thế này đâu, tại trông nó vớ vẩn, và tôi thì không thích mấy thứ ngớ ngẩn ngu ngốc cho lắm. Nhưng bởi vì em bé của tôi còn chưa lớn, nên mục đích tôi viết bức thư này cho cậu là để cậu có thể giúp tôi một số thứ. Tôi không thích nhờ vả ai làm gì cho mình, kể cả là bạn tôi đi nữa, nhưng mà,

Haiz, cứ 'nhưng' mãi thôi

nhưng mà tôi chẳng còn ai để nhờ cả.  Quanh đi quẩn lại, tôi chỉ có mỗi cậu là có thể nhờ.

Hoseok, em bé của tôi bị chậm nói, nhưng mà thằng bé thông minh lắm. Tôi biết là cậu chưa muốn có vợ có con gì, nhưng Yoongi không quấy nhiễu đến mức khiến cậu khó chịu đâu. Cục cưng của tui là một em bé siêu siêu dễ gần, cậu chỉ cần đến chơi với ẻm, gặp gỡ ẻm mấy hôm thôi là ẻm sẽ dần dà thích cậu.

Ẻm thích cậu chưa nhỉ?

Tôi nghĩ là rồi.

Tôi biết khi cậu đọc xong mấy dòng này, cậu sẽ nghĩ rằng tôi đúng là một đứa dấm dớ dở hơi, đang yên đang lành không gọi bố nó đến mà gọi bạn đến làm gì (?) Trong khi Min Donghae mới là người có nghĩa vụ phải chăm sóc Yoongi, là người phải được tôi nhờ vả...vv...

nhưng mà Hoseok, tôi không muốn Yoongi được dạy dỗ bởi Min Donghae.

Tôi không muốn con tôi được dạy dỗ bởi một người đàn ông ngoại tình.

Nói đến đây là cậu hiểu rõ vấn đề rồi. Tôi chẳng còn thời gian bao lâu để sống nữa. Khoảng ba năm? Hay hai năm? Thậm chí chẳng đến một năm nữa là tôi buộc phải đi trước cậu một bước. Tôi ghét phải nói lời chia ly tiễn biệt, tại nghe nó sến sẩm chết đi được, nhưng quy luật sinh tử của loài người ấy mà, dù không thích cũng phải nói thôi.

Cậu đừng vội trách tôi vô tâm với con của mình, rằng nếu như tôi còn tận hẳn hai ba năm để sống, thế tại sao lại không chịu sống mà tìm đến cách an nghỉ vĩnh viễn; câu trả lời chỉ đơn giản là thần trí tôi không còn muốn ở trên cõi đời này để tồn tại nữa. Tôi bị thần kinh, chứng loạn thần ở giai đoạn cuối khiến tôi không còn khả năng tư duy và tích cực nổi như một người bình thường. Han Seung Dal nói tôi rằng dù có thế nào tôi cũng không nên rút hồ sơ khỏi bệnh viện, rồi ông ấy còn nói nhiều thứ nữa.

Nói thì vậy thôi, chứ điều đó không thể ngăn tôi chìm vào mớ tư duy tiêu cực của mình, nên tôi đã chọn cách giải thoát cho bản thân.

Hoseok, ban đầu khi tôi có ý gọi cậu sang, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi cuối cùng mới dám nhấc máy. Tôi biết cậu tham công tiếc việc và không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm, nhưng bởi tôi có bệnh, cạnh tôi còn có con nhỏ, tôi không muốn Yoongi bị chứng loạn thần của tôi làm cho ám ảnh. Thằng bé còn nhỏ, nó không biết loạn thần là bị điên đâu.

Mấy hôm tôi không gặp cậu được là vì bệnh tôi phát nặng, tôi không nói chuyện được như người bình thường nên đành ở luôn trong bệnh viện, thực sự xin lỗi cậu rất nhiều vì đã làm phiền và tỏ ra khiếm nhã với cậu.

Han Seung Dal vẫn đều đặn báo cho tôi biết một ngày của Yoongi thế nào, tôi cũng thấy cậu ở trong nhà tôi rồi, nhưng cậu yên tâm, tôi biết cậu làm gì trong nhà với Yoongi vì camera đó là do tôi gọi người lắp đặt, cơ mà nó không đồng nghĩa với việc Donghae cũng biết, vì camera không phải của Min Donghae đặt; nên nếu cậu muốn làm gì thì cứ làm, Han Seung Dal sẽ không làm phiền cậu trong thời gian cậu đến chơi với Yoongi.

Con trai tôi mong được nhờ cậu chăm sóc, đây là một lời đề nghị từ Han Jiwon, không phải một lời nhờ vả vô nghĩa đến từ phía bạn của cậu; tôi sòng phẳng lắm nên yên tâm, nếu cậu muốn có lợi nhuận gì từ việc này, hãy cứ hỏi Han Seung Dal, ông ấy là người của tôi, chịu trách nhiệm lo hậu sự và mọi thứ tôi để lại nên tôi khẳng định tôi không quỵt cậu thứ gì. Mong cậu chiếu cố cho em bé của tôi, ẻm chỉ có chút xíu à, đối xử với ẻm nhẹ nhàng thôi nha.

Tôi tin tưởng cậu là một người cha, người chú tốt. Dù rằng cậu không phải tuýp người lãng mạn tinh tế, thậm chí cậu còn chẳng xác định được bản thân cậu thích giới nào, nhưng tôi vẫn tin rằng cậu có thể làm tốt trách nhiệm là một người cha người chú. Tôi xin lỗi vì đã tự tiện ủy thác chức giám hộ lên đầu cậu mà không hỏi ý kiến. Tôi đột ngột làm thế vì tôi không có thời gian để nói chuyện này với cậu cho phải nhẽ, và tôi biết chắc một điều rằng nếu tôi nói ra với cậu, phải mất một khoảng thời gian rất lâu cậu mới xem xét và đồng ý, thậm chí cậu có thể  sẽ từ chối lời nhờ vả này của tôi. Ở phương diện này tôi có lỗi với cậu, nhưng em bé của tôi cần một người để nó dựa vào, và tôi chỉ nghĩ đến cậu khi tôi không còn trên cõi đời này nữa.

.

Tài sản của tôi không chỉ có căn biệt thự dưới chân cậu, một nửa phần trăm cổ phiếu của tập đoàn do Min Donghae làm chủ là do tôi đầu tư góp vốn vào. Trước khi chết, tôi có tìm được luật sư và nhờ chú làm đơn li hôn đơn phương. Trong đơn tôi có nêu rõ, nếu tài sản tập đoàn không được chia đôi ra rõ ràng sau khi tôi chết, tập đoàn của Min Donghae không được phép tiếp tục hoạt động trên thương trường. Rõ ràng hơn thì là, Min Donghae không có quyền từ chối chia tài sản.

Chú luật sư vẫn còn hợp đồng bảo vệ tôi trước tòa án, đến tháng ba năm sau, vào ngày sinh nhật của Yoongi mới hết hạn hợp đồng. Cậu sẽ là người thay mặt cho tôi, cho nên cậu phải phối hợp với luật sư một chút. Tôi không muốn em bé của tôi bị thiệt.

Nếu cậu chấp nhận nuôi Yoongi, Min Donghae có trách nhiệm gửi tiền hỗ trợ hàng tháng cho cậu (tôi biết cậu không cần tiền hỗ trợ, nhưng em bé của tôi cần chỗ tiền đấy để đốt cho tôi dưới suối vàng).

Tài sản của tôi - Han Jiwon - thuộc về con trai tôi - Min Yoongi.

.

Tái bút.

Giờ mới là thư tình nè

Jung Hoseok, tôi thích cậu

Đoạn tình cảm của tôi cậu đừng hòng từ chối được

Em bé của tôi sẽ tiếp tục chuyện tình mới chớm nở của tôi

Cho nên là cậu liệu hồn đi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa thôi, em bé của tôi làm sao mà biết tôi thích cậu để tiếp tục đoạn tình cảm nhạt nhòa này được. Nhỡ, chỉ là nhỡ thôi nhé, vào một ngày đẹp trời nào đó, em bé của tôi tự nhiên thích cậu như cái cách tôi thích cậu, đó là bởi nó biết cậu đủ tử tế và dịu dàng để ôm nó vào lòng khi bao nhiêu mệt mỏi đã ập đến và qua đi sau một ngày dài. Tôi không biết cậu có cảm giác gì với người khác hay không, nhưng người khác vẫn hay bảo tôi rằng "Jung Hoseok ấy à, cậu ta là một người tuyệt lắm."

Ngốc, người thích cậu xếp hàng dài lắm đấy, đừng có tối ngày mặc cảm bản thân mình thế này thế kia nữa, chẳng biết cậu còn nhớ không, cơ mà tôi vẫn nên nhắc lại cho cậu nhớ rằng đừng có ôm tư duy bản thân mình sẽ ế đến cuối đời. Chăm con trai tôi hay có đi làm thì cũng nên nhìn lại bản thân một chút, hẹn hò thử đi, không hẹn hò làm sao mà biết yêu được.

Rốt cuộc thì sau bao nhiêu lần, tôi vẫn muốn nói với cậu rằng "tôi thích cậu".

.

Người gửi: Han Jiwon.

Người nhận: Jung Hoseok

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip