𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐗𝐕
Sau khi đã cập nhật được thông tin mới toanh từ phía giám đốc Seo, Jung Hoseok khi không lại cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình như thể hắn đang gánh trên vai trọng trách của một người không những phải cưu mang, mà còn là gánh gồng cả một dải danh sách danh gia vọng tộc áp trên người nhóc con bé tí hin đang bám dính lấy hắn. Không biết bản thân mình đã đụng phải thế lực gì, Jung Hoseok chỉ đành tạm thời chấp nhận những thứ kì cục đang xảy ra với mình ở hiện tại với tâm thế "mình không cần phải quan tâm quá nhiều đến chuyện này làm gì."
"Cậu Jung, ông Min đến rồi." Han Seung Dal lặng lẽ thông báo cho hắn một câu trong lúc hắn đang có ý định đưa Yoongi ra khỏi căn phòng khách ngột ngạt mùi nhang khói đang tỏa ra trong không gian. "Yoongi, bố cháu đang ở ngoài, cháu có muốn ra chào bố một tiếng không?"
"Hông ạ." Yoongi nghe đến tiếng "bố", hai cánh tay nhỏ nhắn nhanh chóng vòng lên cổ Jung Hoseok ôm chầm lấy hắn. "Con muốn ở với chú Seok."
"Yoongi." Hoseok gật đầu ra hiệu với Han Seung Dal ý chỉ hắn đã hiểu vấn đề rồi để ông rời đi tránh mất thời gian với cậu bé dính người. "Em bé, con ra chào bố con một tiếng rồi lại quay vào đây với chú, chú chờ."
"Hông thít đâu." Yoongi bĩu môi nhìn hắn. "Bố Hae không nhớ Yoon, bố Hae không chơi với Yoon nhiều như chú, Yoon hông thít bố Hae." Cậu càng nói, hai cánh tay càng ôm hắn chặt hơn như sợ hắn sẽ thả mình xuống. "Chú ơi, Yoon hông thít bố Hae."
Jung Hoseok thở dài nhìn Yoongi gần như đu lên người mình như một con gấu túi con. Thực tình đối với hắn, quy tắc ngầm của một gia đình tài phiệt diễn ra theo trình tự thế nào, chào hỏi ăn nói ra làm sao,...vv... hắn có mà lần đằng đông sang đằng tây cũng chẳng biết. Cổ nhân có câu "phú quý sinh lễ nghĩa" quả chẳng bao giờ sai. Hắn nhắc cậu quý tử ngậm thìa vàng này đi chào bố nó vì hắn thấy ông quản gia gia đình kia có vẻ khẩn trương trước sự hiện diện của người quyền lực nhất trong căn nhà này; chứ thực tế mà nói, nếu đã là bố con, thậm chí đã biết con trai mình miệng còn hôi sữa vắt mũi chưa sạch, chẳng ai lại đi bắt nó phải chạy từ trong nhà ra đến cổng để cúi lạy chào mình cả, huống hồ gì mình thân làm bố không thân mật gia đình với con mình, giờ nói nó chào bộ không thấy sượng hay sao?
"..." Jung Hoseok nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng mặc kệ để cậu ôm mình trong im lặng.
Quan khách đứng trong phòng khách thăm tang Han Jiwon theo lẽ thường đứng dậy đồng loạt quay ra cánh cửa gỗ to lớn được mở rộng từ lúc lễ tang bắt đầu đến giờ. Hoseok chậm rãi đưa mắt nhìn theo mọi người rồi lại nhìn đi chỗ khác, định bụng sẽ đi xuống nhà ăn tìm gì đó cho Yoongi ăn tạm vì thời gian hiện tại đã là mười giờ sáng.
"Chào ngài, Min Donghae." Khách mời đến dự lễ tang của Han Jiwon cúi đầu chào người đàn ông mặc bộ suit đen sang trọng trên người, đang bước vào với phong thái lịch lãm và chững chạc hơn so với bất kì người đàn ông nào đang ở độ tuổi ba mươi. Đúng như lời đồn, con trai trưởng nhà tài phiệt họ Min mang trên mình một thần thái xuất chúng khó ai bì kịp.
"Yoon, bố con đến rồi kìa." Jung Hoseok nhìn cậu bé đang nằm im thin thít trên tay mình, cậu chẳng thèm ư hử đả động gì đến người đàn ông đang gây sức hút với người khác kia kể từ lúc ông bước vào và đến giờ đã chào mọi người bằng gương mặt thoáng có chút buồn bã. Yoongi hừ một tiếng nhẹ nhỏ lẻ, tay lại siết thêm vào cổ người đàn ông như đang chống đối lại hắn khi hắn liên tục nhắc đến chữ "bố".
Đúng là trẻ con. Jung Hoseok khẽ buông một hơi thở dài trước sự cứng đầu của Yoongi rồi rời khỏi căn phòng đầy nhang khói đông người. Hắn không có hứng lắm với việc tay bắt mặt mừng với Min Donghae. Công việc của hắn không cần có thêm đối thủ, và hắn cũng từ chối tạo dựng mối quan hệ với gã nốt. Dính dáng đến một mình Han Jiwon thôi là đã bao nhiêu chuyện rồi, nếu còn dính thêm vào Min Donghae, có khi tương lai hắn lung lay rồi sụp đổ lúc nào hắn còn chẳng biết chứ đừng nói đến là sống dở chết dở với mấy gã có tiền.
Nhiều khi nghe cái lý này hơi hèn, nhưng thà không có còn hơn có mà mất tất cả.
"Cậu xuống đây làm gì?" Vị quản gia nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần nhà bếp, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một lớn một bé dắt tay nhau vào căn bếp nằm ở gần cuối căn biệt thự cổ. "Không phải bây giờ cậu nên gặp ông Min rồi sao?"
"Gặp Min Donghae ấy à?" Hắn nhướn mày nhìn Han Seung Dal. "Gặp mặt ông ấy quan trọng đến vậy sao?"
"Tôi nghĩ với cậu thì quan trọng." Han Seung Dal gật đầu trả lời rồi nhìn xuống cậu chủ nhỏ thả tay Jung Hoseok ra để đi loanh quanh trong khu bếp đang chất một số lượng thức ăn lớn khắp nơi. "Cậu... tôi nhớ là cậu làm chủ doanh nghiệp bất động sản mà đúng không?"
"Vâng." Hắn gật gật đầu rồi lại lắc. "Vâng, thì đúng là thế, nhưng tôi không có lý do gì để chào mời ngài ấy mua đất cả bác ạ." Jung Hoseok buông một câu nhạt toẹt nhưng thuyết phục thì 'mười điểm không có nhưng'. "Với cả nếu giả sử tôi bế Yoongi lại gần ngài ấy rồi chào hỏi, trông cảnh tượng một doanh nhân tầm tường bế con trai một nhà tài phiệt trong khi đôi bên không ai quen biết đối phương thì còn sượng hơn."
Han Seung Dal nghe lý lẽ kì cục của Jung Hoseok xong, ông bật cười rồi chẳng nói gì thêm.
"Đùa chứ tôi đưa Yoongi xuống để cho thằng nhóc ăn." Hắn nhìn theo bóng dáng bé tí đang đứng nhìn chằm chằm vào cô gái mặc bộ đồng phục hầu gái hệt như mấy cô hầu cách đây cả thế kỉ trước. "Yoongi." Người đàn ông khẽ gọi. "Con muốn ăn gì?"
"Yoon muốn ăn đồ chị này đang làm ạ." Cậu bé nhìn mẻ bánh trên tay cô hầu, đôi mắt to tròn như sáng lên khi biết đó là bánh kem để tặng các quan khách khi họ ra về sau bữa cơm trưa nay.
"Cắt cái bánh đấy ra đi cô Yeun." Ông quản gia không đợi cho cô gái tên Yeun kia quay lại, lập tức nói ngay khi Yoongi vừa dứt lời. "Yoongi, ngồi lên đây đi."
Cậu bé nhìn cô gái trẻ xoay người lấy dao cắt bánh, đoạn mới yên tâm lại gần bác quản gia để bác bế mình lên bàn ăn. Ngước lên nhìn Jung Hoseok, cậu bé với tay kéo kéo áo hắn, khuôn miệng nhỏ chu lên gọi.
"Chú ơi, chú ăn với Yoon đi chú."
"Được rồi." Người đàn ông nắm cổ tay nhỏ bé của cậu xoa nhẹ. "Con ăn đi, lát nữa chú ăn sau." Hắn hôn lên đỉnh đầu của cậu một cái rồi rời đi. "Ăn giỏi, chú ra ngoài chờ con nhé."
---
Dạo quanh trong khu vườn đang nở rộ những bông hoa hồng trắng, Jung Hoseok khẽ buông một luồng khói mỏng nhàn nhạt ra khỏi hai cánh môi mỏng. Căn phòng khách vẫn đông người như thường, thậm chí còn có xu hướng đông hơn trước sự xuất hiện của Min Donghae. Hắn thầm nhủ rồi cười nhạt. Có khi bọn họ đến vì mong muốn sẽ có được một cuộc làm ăn nhỏ với Min Donghae, nhỏ thôi, nhưng đủ để kiếm vốn về bằng sự nổi tiếng của Min Donghae. Ở thế yếu hơn, được tiếp xúc với Min Donghae giống như tiếp xúc với mỏ vàng vậy, đâu dễ dàng gì những vị khách mời kia bỏ qua cho gã.
Lộn xộn một hồi, đến lúc Jung Hoseok đã hút hết một điếu thuốc và có ý quay trở lại với nhà ăn để đưa Yoongi lên nhà khách thì trước mắt hắn xuất hiện một người mà hắn không có ý định sẽ nói chuyện.
Min Donghae.
Xoay người lại cho hết để đứng với dáng đứng thẳng thớm, Jung Hoseok giấu đi sự ngạc nhiên của mình bằng gương mặt hơi nhỉnh lên một nụ cười. Hắn không tay bắt mặt mừng với Min Donghae như những người khác. Tất cả những gì hắn làm là cúi đầu một cái nhẹ rồi chuẩn bị đi hướng khác để rời đi.
"Cậu là Jung Hoseok?"
Hắn đứng lại.
"Vâng?" Jung Hoseok lịch sự đáp lại. "Là tôi."
"Xin chào, rất vui được gặp cậu. Tôi là Min Donghae." Người đàn ông với khí thế ngút ngàn chìa tay ra trước mặt hắn, trên môi nở nụ cười mỉm chi xã giao không khác hắn là bao. "Tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu. Có thể dành chút thời gian nói chuyện không?"
Jung Hoseok nhìn bàn tay đang đeo găng tay màu trắng nọ rồi lại nhìn lên gương mặt tỏ ra thiện chí với việc gặp được hắn mà không khỏi khó hiểu. Nhờ sao? Hắn thầm cười nhạt trong lòng rồi theo phép tắc bắt lấy tay đối phương. "Tôi có thể giúp gì được cho ngài? Ngài Min?"
---
Min Donghae và Jung Hoseok ngồi trong khuôn viên khu vườn hồng trắng thưởng trà một cách nhàn nhã. Hắn nhìn xung quanh nơi mình ngồi rồi lại nhìn vào tách trà Earl Gray trên tay, quả thực rất nhàn nhã, nhàn nhã đến mức hắn chẳng biết rốt cuộc Min Donghae có thực sự muốn nhờ mình chuyện gì hay chỉ đang muốn có người tiếp trà trò chuyện.
"Căn biệt thự này đã từng đứng tên vợ tôi." Min Donghae đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn ra mấy bông hoa đằng xa. "Vợ tôi trước khi mất có để lại di chúc để lại tài sản cho con trai tôi."
Jung Hoseok yên lặng lắng nghe.
"Trên danh nghĩa, tôi là bố ruột của Yoongi." Donghae chậm rãi giãi bày. "Và tôi vẫn có quyền định đoạt tài sản của Yoongi khi nó nhận được số tài sản khổng lồ từ mẹ nó."
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp thêm một ngụm nước trà.
"Tôi muốn nhờ cậu môi giới căn biệt thự này của Han Jiwon giúp tôi." Min Donghae kết thúc câu chuyện. "Nếu được, tôi có thể chia lợi nhuận với cậu 50/50 với điều kiện giá thành phải ổn."
Jung Hoseok ngồi yên chớp mắt, đầu hắn gật gù ra chiều hiểu ý chính của vấn đề, rồi vẫn cái sự im lặng đó, hắn chậm rãi mỉm cười.
"Tôi hiểu rồi." Hắn nhẹ giọng, tay khẽ đặt tách trà xuống mặt bàn đá. "Ngài muốn bán căn biệt thự này thôi đúng không? Vậy giá thành ngài mong muốn được đặt ra là bao nhiêu?"
"Hai mươi lăm tỉ won*." Min Donghae nhìn căn biệt thự ra giá.
*tương đương 500 tỉ VND
"Có thương lượng không?" Jung Hoseok không nhìn theo hướng của Donghae nhìn, hắn trực tiếp đối mặt với gã. "Ngài có ý muốn thương lượng với người mua không?"
"Không thương lượng." Gã nhìn Jung Hoseok, ánh mắt sáng lên vẻ hiếu kì nhưng rất nhanh đã tắt ngóm.
Jung Hoseok nhìn ra vẻ thích thú đấy của gã, hắn không biết người đối diện mình đây có hứng thú gì về việc bản thân gã đang bán căn nhà của người đã qua đời một cách bất hợp pháp. Có thể hắn đang bị gã câu vào một cái bẫy, hắn chẳng biết. Nhưng cũng có khi Min Donghae thực sự chỉ muốn dùng vài ba đồng tiền của gã để làm khó hắn.
Hai mươi lăm tỉ cho một căn biệt thự cách thành phố mười cây số, nếu không phải dùng để nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu, chẳng ai lại đồng ý mua nó với con sô hai mươi lăm cả.
"Tôi sẽ làm một bản hợp đồng gửi đến ngài vào ngày mai để chắc chắn rằng Ngài không bán căn nhà này trên đầu môi miệng." Jung Hoseok mỉm cười đứng dậy. "Hai mươi lăm tỉ, thành giao."
"Trông cậu có vẻ đang nắm trong tay một số lượng lớn người muốn mua căn biệt thự này vậy nhỉ?" Min Donghae nhướn mày nhìn hắn. Gã không để lộ quá nhiều biểu cảm, nhưng cách nói chuyện của gã lại giúp Jung Hoseok nghe ra được cảm xúc của gã là gì. "Jung Hoseok?" Gã nhấn nhá tên hắn.
"Không đâu thưa ngài." Hắn đứng dậy kéo cho phẳng áo quần, nụ cười nhạt thếch treo trên miệng vẫn chưa có ý định hạ xuống. "Một mình tôi thôi là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip