𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈

"Chú Seok ơi."

"Chú Seok."

"Chú ơi."

Tông giọng nhỏ bé của cây nấm di động liên tục vang lên trong sân vườn căn biệt thự rộng mà không khỏi mất kiên nhẫn. Cậu đã dạo hẳn một vòng vườn nhà mình rồi, ấy thế mà cậu vẫn không tìm ra được bóng dáng của chú Jeongie đâu. Chú Jeongie đã nói rằng chú chỉ đi có một xíu xìu xiu thôi, thế mà bây giờ đã hơn một đống đống thời gian trôi qua rồi, chú Jeongie vẫn chưa quay lại với cậu nữa.

Chú Jeongie quên cậu rồi.

"Cậu Min, giám đốc Jung không có ở bụi cây đâu cậu." Cô nữ hầu chịu trách nhiệm đi theo sau trông chừng Yoongi lên tiếng nói nhỏ. "Có thể Ngài ấy đang ở cùng một chỗ với những vị khách khác..." Cô ngập ngừng, rồi vài giây sau, cô thấy cậu bé chống nạnh thở dài ra một hơi như ông cụ non.

"Chú Seok nói chú Seok ở trong đây mà." Yoongi bĩu môi. "Chú Seok không có ở trong nhà đâu. Chú Seok nói chú Seok chờ Yoon ở ngoài vườn cơ."

"Vâng..." Cô hầu bật cười trước sự ngây thơ của cậu. "Nhưng có ai lại đi nằm ở bụi rậm..."

"Em bé."

"... bao giờ..."

Lời cô chưa kịp dứt, cũng còn chưa kịp nhận diện xem tiếng gọi vừa nãy là của ai thì đã thấy cậu nhóc bé tí kia lao đến chỗ một bãi đất cỏ cây um tùm cách đó không xa nơi hai người đứng. Hốt hoảng chạy theo sau cậu, cô gái bất ngờ nhìn cậu bé nọ không ngần ngại gì lao thẳng vào bên trong một bờ tường dây leo mà cô thấy nó không hề có lấy một lối vào nào dành cho người. Cô tần ngần đứng lại bên ngoài, không hề có ý bước vào bên trong khi bên kia tường dây leo phát ra tiếng reo vui của cậu.

"Chú Seokk! Yoon tìm ra chú Seok rồi!!"

"Cục cưng giỏiii." Cô nghe thấy tiếng khúc khích dịu dàng của một người đàn ông, đoán chừng người đó là vị giám đốc mà cậu bé đang tìm. "Sao nào? Tìm chú vui chứ?"

Không ngờ là anh ta trốn trong bụi rậm thật đấy? Cô nữ hầu nhún vai chẳng hiểu nổi có ai lại rảnh đến mức đi chơi trốn tìm, nghĩa đen, một cách kì cục như vị giám đốc nọ.

"Vui nhắm." Yoongi hồ hởi trả lời. Cô hầu nữ nhún vai, có lẽ nhiệm vụ của cô đến đây là hết rồi. "Chú ơi, lần sau chú trốn trên mái nhà đi chú?"

"Ừm hửm." Jung Hoseok ậm ừ gật gật đầu, đôi mắt bận rộn nhìn vào màn hình điện thoại hiện ra file pdf một bản hợp đồng. "Chú nhớ rồi."

Nói chuyện tầm phào với cậu bé thêm vài phút, Jung Hoseok cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhận được tin nhắn bản hợp đồng đã được trợ lý đóng dấu tên giám đốc đầy đủ.

"Em bé, chúng ta vào nào." Hắn đưa tay ra đợi cậu bước vào lòng mình. "Vào nhà thôi."

---

Kể từ hôm sau khi Jung Hoseok mua đứt lại căn biệt thự của Han Jiwon đã để lại cho Min Yoongi, tiếng tăm trong giới của hắn đã được nâng lên thêm một bậc mà chính hắn cũng chẳng quan tâm, nay đã phải để ý đến bản thân nhiều hơn vì nguy cơ bị chụp lén bởi mấy tay phóng viên. Hệt như hắn nghĩ, chỉ cần đúng một phi vụ làm ăn với Min Donghae thôi, danh tiếng cũng như tên tuổi hắn bắt đầu leo lên vài mặt báo lớn nhỏ khác nhau trong thành phố. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng mình leo lên trang nhất chắc được từ, ờm, sáng đến tối thôi là hết, thế nhưng càng ngày mọi chuyện càng trở nên quá đáng hơn khi gương mặt hắn vẫn tiếp tục nằm chễm chệ trên mặt báo ở trang thứ hai, lý do là vì "ảnh đẹp trai quá, để ảnh mà lên báo riết mình sẽ đọc tin bất động sản và tài chính nhiều hơn."

Jung Hoseok chính thức biến thành gương mặt tiêu biểu trong giới kinh doanh, khắp mọi nơi, trừ mấy tấm poster idol ca sĩ và những màn hình led lớn dựng trong thành phố, hầu như cứ dính dáng đến kinh doanh, chắc chắn ít nhiều sẽ có mặt hắn phát lên từ ba đến năm giây. Trước đó vài năm, hắn đã tham gia một show chương trình gọi vốn đầu tư và đưa ra vài câu nói khá rập khuôn về việc "muốn thành công thì thế nào" đấy, và bây giờ thì nó đang trở nên nổi như cồn lại từ đầu.

"..."

Hắn ngán ngẩm lắc đầu nhìn vào hình ảnh thời bấy giờ của mình. Còn chưa có công ăn việc làm ổn định, thế mà đã dám mở miệng ra nói đến hai chữ thành công. Không dám chê bai hay phủ nhận đi công lao quá khứ, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, hắn ít khi nào ngấm nổi mấy cái văn hệt như văn mẫu kia mang ra để truyền lửa cho thế hệ sau. Hắn không phủ nhận công dụng của truyền thông, nhưng hắn không tài nào chấp nhận nổi việc mình ngày ngày bị lên báo chỉ vì mình bước xuống xe trông ngầu.

"Chú Seok." Yoongi nhìn hắn đi qua đi lại trong phòng, đôi mắt tròn xoe ló ra khỏi chiếc chăn bông to sụ dõi theo từng bước chân của hắn, người vẫn đang chuyên chú cầm một tập giấy tờ để làm cái gì đó mà cậu không biết. "Chú Seok, đi ngủ."

"Con ngủ trước đi." Hắn trả lời đại khái. "Chú vẫn còn việc phải làm."

"Chú Seok không ngoan." Cậu bé bĩu môi nhìn hắn. "Chú Seok toàn đi ngủ muộn thôi, thế mà chú nói với Yoon là chú ngủ sớm lắm, chú nói dối."

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cậu bé nhỏ xíu lọt thỏm trong đống chăn gối nhìn hắn với ánh mắt ấm ức, bất lực thở dài một hơi, hắn đành gác công việc sang một bên để lại gần cậu.

"Em bé ngoan nào." Hắn nựng má bé nhỏ. "Công việc là công việc, hôm nay chú ở lại đây với em bé thì chú vẫn phải làm việc. Chú không thể bỏ bê công việc của chú được." Người đàn ông giải thích. "Hôm nay chú chơi với em bé rồi, bây giờ em bé phải để chú làm thì mai chú mới chơi với em bé tiếp được. Em bé nghĩ xem có đúng không?"

"Hông." Cây nấm di động rụt đầu vào chăn. "Hông thít chú Jeongie đâu." Cậu nhóc phụng phịu quay đi hệt như một con nhộng nằm trong cái kén trắng phau khiến Jung Hoseok không nhịn nổi mà bật cười khe khẽ. "Chú Jeongie hư."

Hắn không nói gì, lẳng lặng quay trở về với tập giấy tờ do cậu thư kí đã gửi cho mình từ công ty rồi một vài tiếng sau đó, hắn để ý thấy con nhộng trên giường gục xuống ngủ mất tiêu.

---

Jung Hoseok ở lại qua đêm với Yoongi trong căn biệt thự đã thuộc quyền sở hữu của hắn chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ chờ Min Donghae kí vào đơn giao dịch. Sáng hôm sau, trong lúc lễ tang vẫn còn được tổ chức, Jung Hoseok đã tự sắp xếp việc chôn cất Han Jiwon với Han Seung Dal.

"Xác để cũng hai ngày rồi. Tôi nghĩ nên hạ huyệt Han Jiwon thôi." Hắn nhìn vào thi hài chuẩn bị mục rữa nằm trong quan tài, đưa ý kiến mà không một cái chớp mắt.

"Trung bình phải để tang bảy ngày, cậu Jung." Vị quản gia nhỏ giọng, mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Min Yoongi ngồi thơ thẩn ngoài vườn cùng một cô hầu nữ được thuê để chuẩn bị tang và thu dọn hậu lễ. "Bà chủ chỉ mới mất hai ngày, như vậy chưa đủ."

Jung Hoseok chậm chạp nhìn vào bức di ảnh của Han Jiwon. Yoongi giống mẹ như đúc vậy, hắn nghĩ thầm, đoạn lại lắc đầu.

"Không khí chết chóc của tang lễ không tốt cho trẻ con." Jung Hoseok nhẹ giọng. "Để tang cô ấy lâu quá sẽ khiến Yoongi bị ám ảnh mất."

"Nhưng..." Han Seung Dal ngập ngừng. "Bà chủ..."

Vị quản gia ngập ngừng đôi chút trước sự im lặng của Jung Hoseok. Hắn không muốn o ép ai làm gì theo ý hắn cả. Chỉ là hắn phải trở về rồi, nên hắn không muốn mình phải mất công chạy qua chạy lại giữa hai nơi xa lắc xa lơ này nên hắn mới quyết định an táng cho Han Jiwon có thể yên nghỉ ở một nơi yên bình thôi.

Đáng lý ra việc này phải do Min Donghae tính toán mới đúng. Nhưng mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều sau khi luật sư của Jiwon đã gọi điện cho hắn, báo với hắn rằng hắn là người duy nhất được Han Jiwon nhượng quyền quyết định hậu lễ tang và đứng tên tạm thời về phần tài sản của Min Yoongi. Min Donghae vốn dĩ không có quyền nhúng tay vào căn nhà của Han Jiwon và ra giá hai mươi mấy tỉ với hắn. Nhưng bởi Han Jiwon không cho Min Donghae biết việc cô đã rút tên ra khỏi danh sách cổ đông của tập đoàn Min Donghae, và tài sản từ ngân hàng của cô thuộc về Min Yoongi chứ không phải Min Donghae, Jung Hoseok đã quyết định để Min Donghae ảo tưởng rằng gã còn nắm trong tay khối tài sản khổng lồ từ vợ mình mà chấp nhận bỏ tiền ra mua đứt lại căn biệt thự nhà vườn không chớp mắt.

Cuộc chiến giải quyết bằng tiền luôn là cuộc chiến nhanh có kết quả nhất. Không cần biết Han Jiwon và Min Donghae mẫu thuẫn xích mích tranh cãi của lả chất cao cỡ nào, nhưng một khi Jung Hoseok hắn bất đắc dĩ bị kéo vào, hắn nhất định phải tìm cách thoát ra trước khi bị đồng tiền chi phối.

Hắn không độ nổi chỗ tài sản của Han Jiwon để lại cho Min Yoongi đâu. Nếu ước tính sơ sơ, một nửa số cổ phần của tập đoàn Min Donghae cũng đã ngang ngửa những gì hắn đang nắm trong tay ở thời điểm hiện tại. Tính thêm cổ phần ngân hàng - thứ mà cho đến bây giờ, khi Han Jiwon đã mất, nó vẫn còn hoạt động trên thương trường cực kì ổn định - Jung Hoseok không tài nào tưởng tượng nổi đến năm Yoongi mười tám tuổi thì cậu có thể bơi trong bể đô la Mỹ rộng mấy chục mét.

Ớn ăn thật.

"Nếu bác muốn giữ tang của Jiwon thì bác cứ giữ tiếp cũng được." Hắn ngập ngừng mở lời, chẳng hiểu sao mình lại nói thế. "Nhưng mà còn Yoongi... lát nữa tôi vào thành phố lại rồi, chỉ sợ nó ở đây một mình lại nhớ mẹ."

Han Seung Dal ngẩn người nhìn hắn.

"Chắc có lẽ là không sao đâu." Hắn cười cười bỏ qua nét mặt khó xử của Han Seung Dal lúc nhìn hắn. "Tôi ra ngoài với Yoongi một chút, lát nữa sẽ vào lại-"

"Cậu là người bảo hộ của Yoongi mà." Han Seung Dal cất giọng, cổ họng khàn khàn bật ra tiếng nói khô khốc. "Không cần hỏi tôi bất kì điều gì cả. Cứ việc làm những gì cậu muốn."

Im lặng một lúc, khi Han Seung Dal lặng lẽ ngồi xuống đốt cho Han Jiwon một ít nhang, lúc bấy giờ hắn lại loáng thoáng nghe thấy ông nói bằng tông giọng nhỏ lẻ.

"Người tôi cần cũng chẳng còn nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip