𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈𝐈

Han Seung Dal vốn dĩ không phải quản gia gia đình.

.

"Thôi mấy cái trò bài bạc này lại đi. Chơi mà không bao giờ thắng lại nổi một xu nào, bảo sao cứ nghèo mãi là đúng rồi."

Gã đàn ông cười cợt khoái trá, trên nền đất bẩn, gã nhặt mấy đồng tiền nhàu nát lại, vuốt cho thẳng thớm rồi nhét vào túi áo mình bằng vẻ trịnh trọng nửa mùa, rằng đó cũng xem như là cách là gã kiếm được tiền, kể cả là từ những buổi bài bạc nửa mùa của bọn dân đen.

"Ôi nào ôi nào ôi nào! Đừng có chơi điếm như vậy Dal, bỏ tiền xuống, đặt cọc cho ván tiếp theo đi chứ!"

Bọn dân đen, ừ thì, chúng quả thực chẳng mấy sạch sẽ ngon lành gì khi chèo kéo gã ngồi lại vào làm ván tiếp theo. Gã biết mình thắng cũng kha khá ván, áng chừng bốn ván, không liên tiếp, nhưng chặt đẹp và dẫn đầu. Bằng tất cả những may mắn mà gã tích góp, gã đã thành công thắng thế, tiền thu về kha khá, và tuyệt hơn là đứng lên sau khi đã cuỗm sạch mọi tờ giấy mang mệnh giá có vẻ giá trị trên mặt đất bày những quân bài. Chẳng ai lại đồng ý mình trắng tay khi ngồi chưa ấm chỗ cả, mà cho dù là đã ấm đi chăng nữa, không ai muốn mình thua trong cả trò đỏ đen thế này hết.

Gã nhếch môi cười nhạt.

"Không, hôm nay thế là đủ rồi." Gã lắc đầu, nhất quyết đứng lên dứt khoát cùng đống tiền lẻ. "Bọn mày đừng níu kéo tao lại. Thích thì kiếm đứa khác thế chỗ tao ấy."

Tên chơi bài cùng gã không nói gì nhiều, cũng không mở miệng chửi thề câu nào mà hất hàm ra lệnh cho tay sai lao ra vặt tay gã nằm vật xuống đất. Lý thuyết quá bình thường, mày cương thì mày chết, hiển nhiên gã không kịp chống lại cú tấn công bất ngờ đó, nên chỉ vài giây sau khi quay đầu, gã đã bị ấn dúi đi về phía trước, tiến về chỗ của tên đã ra lệnh cho đàn em nó đánh khụy gã.

"Muốn gì?" Gã nhíu mày nhìn tên nọ. "Dùng bạo lực là cách giải quyết duy nhất của bọn mày à?"

"Ngồi xuống đi. Đừng có ôm tiền bỏ đi nhanh như sợ cướp vậy." Tên ngồi đối diện gã phẩy tay ra ý nói gã ngồi. "Thắng lớn nên hèn hẳn ra hả?"

"Còn hơn thua đậm mà ra vẻ ta đây." Gã nhún vai, từ chối lời mời ngồi xuống. "Tao không có ý chơi ván nữa, nếu thích chơi thì túm thằng khác vào mà ngồi."

"Mày không có quyền từ chối." Tên nọ đứng bật dậy, trỏ ngón tay vào mặt gã văng tục. "Đừng nghĩ rằng mày thắng được ba ván bài thì mày ngon! Ngồi xuống, gỡ tiền ra!"

Gã cười cười nhìn tên nọ, chẳng biết vì lý do gì mà lại thấy gã có vẻ hăng máu hơn mình tưởng. Tiền thôi mà. Dù gì cũng là bọn mày đầu đường xó chợ ăn cắp được. Đâu phải sức lao động chân chính của bọn mày quái đâu mà căng?

"Đừng nóng." Gã giơ hai tay xin hàng. "Tao không giỏi đấm nhau nên tao không muốn thất thiệt gì cho đôi bên đâu."

"Không muốn thất thiệt thì ngồi!" Đối phương thét vào mặt gã, ra lệnh cho gã buộc phải ngồi xuống trong lúc gã đang cố tìm đường lui cho bản thân. Mắt gã đảo một vòng nhìn khung cảnh xung quanh, hai bên là hai tên đứng chực, đằng trước mặt là tên chơi bài ngu dốt, đằng sau hoàn toàn trống trải, hẳn nhiên là một cơ hội có một không hai để gã có thể tẩu thoát.

"Ngồi, rồi, ngồi mà." Gã cười cợt gật gật đầu cho xong chuyện. Rồi thoắt một cái, gã co giò chạy biến đi mất.

"Đứng lại!!!"

Đằng sau gã, tiếng thét truy đuổi cất lên không khác gì tiếng kêu gào bắt lợn. Gã nhướn mày, dùng toàn bộ sức lực chạy hộc tốc dốc hơi chúi đầu về phía trước hệt như vận động viên lao về đích cho bằng được. Cái khỉ gì đó, gã không để ý, mắt bận nhìn ra phía sau, và gã thề gã không hề cố ý lao vào ai đó, gã chỉ không nhìn thấy, và cứ thế, thân ảnh người đàn ông cao lớn nhào thẳng cả thân mình vào người một người khác đang bước ra từ khu nhà sang trọng. Mũi gã sượt qua đầu người nọ, đẩy nhào người ta nằm sóng soài ra đất đỡ gã một cú tiếp đất nhức nhối.

"Cô chủ, cô chủ!"

"Chết tiệt." Gã lầm bầm chửi thề. "Cái quái gì vậy?!"

Đằng sau lưng gã, tiếng cô chủ đều đều cất lên bằng chất giọng lo lắng vội vàng. Gã thấy người ta hất cẳng gã qua một bên, xô đẩy gã rời khỏi người mà gã đang đè lên kia một cách thô bạo rồi nâng đỡ một người con gái cao sang đang nhăn mặt lại vì đau. Gã ngẩn người nhìn cô, rồi bên tai gã, tiếng réo đuổi của bọn rác rưởi kia lại tiếp tục cất lên truy lùng gã.

"Seung Dal!" Bọn nó quát cái tên gã lên. "Đứng lại!"

"Bắt gã lại." Cô gái nọ đột ngột mở lời, ánh mắt đưa về phía gã mà ra lệnh. "Tóm luôn bọn vô lại kia cho tôi."

Gã tròn mắt nhìn cô, rồi trong một phút chậm trễ, hai tên vận âu phục đen đã phục sẵn hai bên, giữ chặt hai cánh tay gã lại, khống chế gã không cho phép gã nhúc nhích đi đâu.

"Đưa tên này về. Còn bọn này giao cho cảnh sát." Cô gái trẻ măng tự xoa cổ tay chính mình, vài giây sau khi đã nguýt gã bằng ánh mắt thù hằn, cô trỏ tay vào thẳng mặt gã ra chỉ thị cho mấy tên xung quanh. Và bằng một cách nào đó mà trong mắt gã, gã thấy cô giống bọn con nít ranh thực sự.

---

"Tên gì?"

"Seung Dal."

"Họ gì?"

"Tôi không có họ."

"Vô lại à?"

"Tôi là trẻ mồ côi."

"Đúng là-"

Cô chửi thề một tiếng sau hai chữ "đúng là" khiến gã đá lưỡi. Gã đã quỳ dưới sàn nhà đã gần nửa tiếng trôi qua kể từ lúc cô bắt gã vào nhà cô, phải quỳ chứ không được đứng. Cô ngồi trên sa-lông, được bác sĩ tại gia kiểm tra phần lưng cho xong xuôi rồi cứ thế ngồi đấy tra hỏi gã như tù nhân.

Nực cười.

Con gái nhà quyền quý, bước ra từ một nơi sang trọng, thế mà thái độ như thế này hả?

Hay con người ai rồi cũng vậy?

"Tiền chữa cho lưng tôi lành vết tím là *một triệu won, kể cả tiền lãi." Cô ta ngồi vắt chân lên, nhướn mày nhìn xuống gã. "Tôi cho anh mười lăm ngày để trả. Giờ này tuần sau người của tôi sẽ đến lấy tiền gốc. Năm ngày cuối cùng sẽ lấy lãi." Giọng cô đều đều cất lên, hệt như đọc một bản án cho gã. "Hiểu chứ?"

*tương đương 20 triệu VND

"Tôi không có tiền." Gã chớp mắt nhìn chằm chằm xuống dưới đất. "Có cho tôi thêm ba mươi hay năm mươi ngày nữa tôi cũng không trả nổi đâu." Gã thành thật, và ngoài thành thật ra, có lẽ gã chẳng còn gì để nói.

"Thế thì chết đi cho rảnh nợ." Cô gái nhỏ tuổi phán một câu xanh rờn. "Anh vô lại mà anh cũng vô công rỗi nghề nốt nhỉ?"

Gã im lặng.

Sự khinh bỉ của cô ta tăng lên thêm vài bậc khi gã giữ im lặng. Đã trôi qua không biết bao nhiêu lâu, im lặng vẫn là sự lựa chọn của gã. Cô tiểu thư nọ ngồi đó, bần thần cân nhắc xem mình nên làm gì người đàn ông trông không khác gì que củi khô xấu xí này. Rồi bẵng đi một chốc, cô bất chợt cất giọng.

"Còn mỗi cái thân anh là có tí giá trị thôi nhỉ?" Ngưng một chút, cô mới tiếp tục. "Bán thân không?"

"..."

Gã nhịn lại một cơn cười nắc nẻ trong bụng.

"Tôi biết anh đang nghĩ anh có giá hơn nhiều so với cái giá bán thân." Cô tiểu thư nhếch môi cười. "Nhưng anh nhìn xem, bản thân anh cũng đâu có gì đáng giá hơn việc bán thân đâu đúng không?"

Gã đàn ông tròn mắt ngẩng đầu. Gương mặt cô tiểu thư lập tức phóng đại trong tầm nhìn gã.

Cô nghĩ cô đang nói cái quái gì vậy hả cô tiểu thư nhỏ bé?

"Tôi không hèn đến mức phải bán thân mới có thể trả được nợ." Gã lầm bầm tròn cổ họng, chất giọng đặc sệt khàn khàn vì lâu không mở miệng nói chuyện. "Tôi không thể trả nợ, nhưng nếu cô thực sự muốn bắt chẹt tôi, chẳng thà cô cứ giết quách tôi đi cho xong." Gã nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh. Cô tiểu thư, cô đừng nghĩ bản thân cô có thể mua lại được một mạng người. Mũi cô vắt còn chưa sạch đâu.

"Không hèn?" Cô gái dẫm đạp lên lòng tự trọng của gã xuống gót giày. "À thì, nếu anh cảm thấy bản thân mình đáng chết hơn thì anh nên hiểu rằng chuyện sống chết của anh thế nào tôi không quan tâm. Vấn đề ở đây là tôi cần bồi thường. Thế thôi." Cô nhún vai trả lời, tông giọng hoàn toàn thản nhiên hơn bao giờ hết khi tỏ ra thiện chí với vấn đề tiền bạc.

"Tôi nói tôi không có tiền."

"Thế thì bán thân đi." Cô nhướn mày. "À... tôi còn vừa cứu anh một mạng nữa đấy. Anh đừng nói là anh không nhận ra sự cứu giúp của tôi đấy nhé?" Cô gái cao giọng hơn khi nói chuyện với gã. Bằng một cách ảo diệu nào đó, cô đã nhận ra gã có vấn đề với bọn lâu nhâu kia. "Đúng không? Seung Dal?"

"..." Gã im lặng, rồi ngắt một quãng, gã thở dài gật đầu.

"Cô muốn mua thân phải không?" Gã bất lực. "Tôi bán. Được rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip