𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐕𝐈𝐈𝐈

Yoongi thầm cầu mong tên hâm này làm ơn hãy ngưng ngay cái chủ đề lệch lạc này lại. Nhưng có vẻ như ông trời hôm nay không nhân từ với cậu cho lắm rồi thì phải.

"Yoongi này, nhà cậu ở đâu vậy?"

À, chuyển chủ đề rồi.

"Cậu hỏi..."

"Tớ hỏi là nhà cậu ở đâu ấy?"

"Tôi..." Yoongi chuẩn bị phun ra câu mình vô gia cư, tuy nhiên theo cảm tính thì lại ngưng lại không nói nữa khiến Taehyung chú ý.

"Ở đâu vậy? Cậu nói đi." Tóc xanh quay sang nhìn Yoongi nửa mong chờ nửa đe dọa, giống như nếu Yoongi mà không nói thì cậu ta có thể sẽ quăng xác cậu cho lũ chó săn cũng còn kịp

"Nhà tôi ở khu trọ đường A." Yoongi đặt đại ra một cái tên đường để đáp cho xong chuyện.

"Đường A?" Taehyung quay ra tập trung lái xe, gương mặt dịu xuống một nửa. "Khu trọ ở đường đấy bị quy hoạch rồi Yoongi ạ. Cậu bịa cái tên khác nghe mới hơn đi."

Ủa?

Gì?

Mình có bỏ lỡ đoạn nào không ấy?

"Cậu biết nhà tôi ở đâu để làm gì?" Yoongi lần nữa mở lời hỏi ngược. Biết rõ nhà cậu như thế thì thật sự không hề bình thường một tí nào cả.

"Chúng ta đã làm bạn với nhau rồi. Không lẽ bây giờ đến cả địa chỉ nhà cậu cũng keo kiệt với tớ hả?" Taehyung ra vẻ giận dỗi lắm.

Tao với mày bạn bè hồi nào cơ?

"Sao tôi phải nói với cậu mà không phải cậu nói với tôi?"

"A, ừ nhỉ." Taehyung reo lên như thể phát hiện ra một chân trời mới. "Nhà tớ ở trung tâm Gangnam."

"Ừ."

"Tớ nói rồi đó. Cậu nói đi."

"Khu ổ chuột."

"Phụt." Taehyung đưa tay lên bịt miệng mình cười phá lên.

Cười cái mẹ gì?

"Yoongi nói chuyện hài hước ghê." Tóc xanh rút một tờ khăn ướt trong hộc xe ra lau nước mắt. "Ổ chuột mà trụ nổi ở đại học X hả?" Cậu ta lại một lần nữa trơ trẽn cười phá lên đợt hai khiến Yoongi khó xử.

Thì rõ ràng cậu nghèo thật chứ có đùa đâu. Nợ ngân hàng, nợ anh em bạn bè các thứ mới trụ được đến năm nay là may mắn lắm rồi. Cộng thêm tiền giành giật học bổng từ mấy đứa chăm học nhà có điều kiện kia nữa, không lẽ nó lạ lắm hay gì?

Yoongi chợt nhận ra bản thân mình hệt như một trò đùa trong từng lời nói hành động của tên tóc xanh ngồi cạnh mình. Rõ như ban ngày, cái tên dở hơi này chả có ý định gì tốt lành khi mà cuộc đối thoại giữa hai người lại trở thành câu chuyện châm biếm cái nghèo, cái đẹp và sự dị hợm ít nói của Yoongi. Cậu ta xem nó như một câu chuyện hài để cợt nhả.

"Sắp đến nơi chưa vậy?"

"Sao mà sắp đến được. Mất tới hai ba tiếng nữa cơ." Taehyung đưa cổ tay trái lên nhìn đồng hồ.

"Dừng xe đi."

"Sao thế? Giận tớ rồi hả?" Taehyung trề môi xụ mặt xuống nhìn Yoongi, con đường cao tốc vắng vẻ phía trước vẫn lao đi vun vút trước mắt.

"Không. Tôi không trẻ con đến thế." Yoongi liếm môi đáp. Trong lòng dấy lên loại cảm giác ngờ ngợ không tên.

"Không dừng." Taehyung vênh mặt lên. "Đã đi trên đường rồi là mình sẽ không dừng lại đâu."

Gì đây?

Cái biểu hiện kênh kiệu đấy là thế nào?

Cái tên này có bị cái gì không đấy?

---

Theo như những gì Yoongi nghe được từ bàn dân thiên hạ thì Kim Taehyung là con trai duy nhất của Kim gia, bố cậu ta là giám đốc hay chủ tịch gì đó to lớn lắm cho nên cậu ta nghiễm nhiên trở thành nhân vật tầm cỡ của cả trường, ong bướm bu như gặp hoa mật.

Cậu ta không hẳn là lạnh lùng, mà chính xác thì phải nói là kiêu kỳ. Còn kiêu kỳ như thế nào thì Yoongi không rõ.

Oke đồng ý hai chân hai tay Kim Taehyung kiêu thật. Câu trước câu sau là châm người khác nổ đom đóm mắt. Để bổ sung thêm nữa thì có lẽ là kiểu cách điệu bộ của cậu ta, điệu chảy nước, đa nhân cách và lắm lời nhiều chuyện. Chưa kể còn cái tính hay sân si người khác như cái cách cậu ta sân si Yoongi chẳng hạn.

Có thể là do bố cậu ta chiều cậu ta quá cho nên cậu ta đâm ra hư cũng nên. Bình thường con trai chủ tịch ai lại ẻo lả hơi hướng nữ tính thế bao giờ...

Đúng là 'kẻ tám lạng người nửa cân'.

---

"Này cậu."

"Tớ có tên đàng hoàng đấy nhé." Taehyung nhẹ giọng sửa lại. "Cứ cậu này cậu kia là tớ giận Yoongi thật đó."

"Cậu có số giáo viên chủ nhiệm không?"

"Không có." Taehyung lắc đầu.

"Thế nãy giờ đi bao nhiêu tiếng rồi?"

"Hai tiếng."

"Cậu đi nhanh như thế mà vẫn chưa đến nơi à?"

"Đi nhanh đâu có nghĩa là phải đến nơi đâu chứ."

Nào, cậu có biết bản thân cậu chạy lên đến bao nhiêu cây không mà sao lại có thể vô lí tới mức đấy chứ hả?

Tôi là tôi còn yêu đời. Còn yêu mến cái cuộc sống tẻ nhạt này. Okê?

*brrrr*

*brrrr*

"Dừng xe nghe điện thoại đi." Yoongi bất lực lên tiếng nhắc.

"Oh? Điện thoại của mình kêu hả?" Taehyung chầm chậm dừng xe lại rồi quơ tay cầm chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ bên cạnh lên rồi chán nản nhấn gọi

"Alo? Taetae nghe đây?" Tóc xanh lên tông giọng như trẻ con.

Wow?

"Hưm...Taetae không nói đâu."

Yoongi nghe loáng thoáng bên kia vang lên tông giọng nam, không hẳn là quá trầm kiểu đàn ông trung niên nhưng chắc chắn không thể nhỏ tuổi hơn cậu hay Taehyung được.

"Này, tôi ra ngoài mua ít đồ." Yoongi thì thầm ra hiệu rồi chẳng cần sự đồng ý của Taehyung, cậu mở cửa bước ra ngoài.

"Gukie đừng có thái độ với Taetae. Taetae nói cho Gukie biết, Gukie có dọa Taetae thì Taetae cũng hong có sợ đâu..."

Và có vẻ như Taehyung cũng chả thèm quan tâm Yoongi đã rời đi mất rồi.

---

Bây giờ cũng đã gần chín giờ, sáng sớm chưa ăn gì đã phải di chuyển khiến Yoongi như mất hết sức sống và năng lượng. Cậu tạt đại vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho mình chai Americano và mấy miếng cơm nắm. Nghĩ ngợi thế nào lại mua thêm một chai trà đào combo thêm ly mì tôm.

Thôi thì tốt một bữa cũng chẳng chết.

Thanh toán xong xuôi thì cũng là lúc điện thoại reo.

Hầy~

Đến bao giờ Jin mới thôi lo lắng cho cậu đây...

"Alo Yoongi à, ăn gì chưa đó?"

"Chưa. Giờ mới ăn." Yoongi uể oải đáp cụt lủn.

"Ăn uống đầy đủ vô đó. Đừng để bị xỉu."

"Ừ. Biết rồi."

"Sáng nay mày đi xe của trường hả?"

"Ừ. Sao thế?" Nhắc đến xe, trong bụng Yoongi bắt đầu nhộn nhạo vì thực tế không phải thế.

"Không sao. Nhớ cẩn thận đừng để bị thương. Bệnh viện ngoại ô mà mày đến nó gần rừng nên có hơi nguy hiểm. Có gì xảy ra nhớ gọi cho tao hoặc anh Joon ngay có nhớ không?"

"Ừ. Nhớ." Yoongi nhíu mày tiếp nhận thông tin.

"Khoan. Từ từ đã." Yoongi nhanh chóng lên tiếng. "Sao mày biết?"

"Biết gì cơ?"

"Sao mày biết cái bệnh viện đó còn rõ hơn cả tao vậy?" Yoongi mang một bụng nghi ngờ hỏi người bên kia.

"Bệnh viện ngoại ô thì cũng chỉ có một cái đấy chứ đâu có cái thứ hai. Tìm ra nó dễ mà." Jin phì cười. "Sao thế? Lại hoang mang cái gì phải không?"

"Không có gì. Mày học đi. Tao tắt máy đây." Tóc xám thở dài đưa chai Americano lên miệng rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip