𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐈

Haha.

Ông hài hước lên từ khi nào thế Jung Hoseok?

Dượng xót sao?

Yoongi nhếch môi, khinh bỉ bật ra một tiếng cười cợt nhả. Cậu gạt tay hắn ra, dứt khoát quay người bỏ đi không một chút chần chừ.

"Xót? Chú lo cho cái thân chú đi. Đừng có rảnh rỗi sinh nông nỗi. Thân tôi, tôi tự biết phải lo như thế nào."

Yoongi bỏ đi, trong lòng cậu là cả một nỗi lo sợ dấy lên không tên nào đó. Nhưng dù nó không tên thì cậu cũng biết từ trước đến nay, việc cậu lo cho bản thân là điều hoàn toàn bất khả thi và cực kì vô lý. Cậu hoàn toàn không có khả năng đó. Vốn là từ trước đến nay, mọi thứ cậu đều để cho Jin và Namjoon lo, đến khi bước chân vào căn nhà tịch mịch nặng nề của hắn, một thân cậu cũng do lão Han nuôi cho ăn, chở đi học, đợi cậu về. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là tối tối về úp mì tôm, ăn qua loa cho đỡ bị chết đói và rồi thì lại lao đầu vào làm thêm kiếm tiền đổ vào thứ gọi là đại học.

Cậu, chung quy lại cũng chỉ là mạnh mồm vậy thôi.

Mà cái tật mạnh mồm này, ngoài Jin và Namjoon ra thì không ai biết cả.

Yoongi đi ra đến ngoài, thở ngắn thở dài vì lại phải tiếp tục tồn tại qua ngày cùng cốc Americano. Cậu đi làm không phải để giải khuây. Cậu đi làm là vì không có tiền để sống. Vậy mà thế méo nào hắn vẫn còn tưởng cậu giàu có lắm là thế nào mà đòi cấm cản cậu không được đi làm là sao đây.

"Alo? Anh quản lý đó phải không ạ?" Yoongi trấn an bản thân rằng Park Jimin có lẽ sẽ không nổi đóa lên với cậu đâu. Thật tình, Yoongi biết mình là một thằng vô dụng, cực kì vô tri vô giác nếu không muốn nói là bị thiểu năng khi cậu chỉ liên tục phá đồ của quán bar do Jimin quản thúc hộ bố mẹ. Cậu cũng không phải là cố ý. Đó chỉ là do cậu không tài nào chấp nhận nổi sự ngu dốt của khách hàng.

Đó cũng coi là do cậu có cái tôi quá cao.

"Gì đây? Phá cho cố rồi giờ mới gọi điện ló mặt ra đó hả?" Jimin nửa thật nửa đùa với cậu. Anh chàng ở phía bên kia điện thoại vừa nói xong câu đó, lập tức bật cười nắc nẻ vì sự im lặng chịu nhịn của Yoongi. Anh không có ác đến mức đó đâu cưng à.

"Tôi xin lỗi." Yoongi khẽ xoa gáy nói.

"Không sao không sao." Jimin nói. "Chuyện tối qua cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa. Cậu có bị thương ở đâu không? Lúc xô xát với khách ấy?"

"Không." Yoongi đáp, cảm thấy rất vô lý khi anh quản lý bị thiệt hại như vậy mà có thể cười tươi như kiếm chác được mẻ làm ăn từ vụ xô xát đấy không bằng. "Sao anh vui thế?"

"Cũng vui vui đấy chứ sao lại không." Jimin nói, Yoongi có thể đoán ra được vẻ mặt của anh ta đang cười toe đến độ không thấy tổ quốc đâu. "Bố dượng của cậu hôm qua đã đền bù tổn thất rất nhiều cho quán đó. Khi nào đi làm cứ việc phá tanh bành quán ra cũng được nha, Min Yoongi mà phá thì hốt nhiên có người đền bù rồi." Jimin phá lên cười giòn qua điện thoại.

"Anh được bao nhiêu từ vụ hôm qua thế?" Yoongi e dè hỏi lại, cậu có cảm giác ông chú kia sắp giật điện thoại mình nếu không nhanh chóng biết thông tin.

"Cũng kha khá đó à." Anh quản lý đáp. "Nó đủ để chi trả cho hai lần đánh nhau của cậu, còn lại thì dư để trả lương cho cậu tháng này."

Lương của một bartender không bao là giờ thấp, chưa kể tiền bo của khách. Nếu nói như Jimin thì có lẽ hắn đã chi ra không ít để làm vui lòng Jimin, để anh ta không chửi mắng cậu nếu cậu có đi làm lại ở quán của anh ta. Yoongi ái ngại chớp mắt đôi chút rồi quay đầu nhìn vào trong nhà. Jung Hoseok từ bên trong bước ra, cẩn trọng cầm mấy tờ tiền mới cứng cùng tấm thẻ ngân hàng ra ngoài nơi Yoongi đang đứng. Nhận được thông tin cần thiết, Yoongi qua loa cúp máy với Jimin, ánh mắt lãnh đạm nhìn đến Hoseok.

"Cái này." Hắn chìa một xấp tiền ra. "Để đốt đấy."

Yoongi tạm thời cứng họng.

Đốt?

Hoseok khẽ bật cười.

"Dượng không cho con không đâu." Hắn húng hắng nói, chậm rãi giải thích ý tứ của mình. "Con đã bỏ bữa sáng rồi, đừng để dượng bắt ép con làm những việc con đương nhiên phải làm nữa."

Jung Hoseok là loại người như thế nào Yoongi cũng chả buồn tìm hiểu. Cậu không có hứng tìm hiểu, cũng chả rảnh để tìm rồi hiểu làm gì cho nặng đầu. Hành động này của hắn có lẽ chỉ đơn giản là muốn cậu thôi làm và ngoan ngoãn ở nhà làm một con chó con nghe lời hắn. Hoặc không có chăng là hắn muốn gì đó ở cậu.

Một thứ gì đó hắn không có.

Hắn không có thứ gì nhỉ?

"Chú muốn gì ở tôi?"

Yoongi biết mình hỏi câu này cũng bằng thừa, vì chung quy lại thì cậu chả có gì ngoài tấm thân tang thương này, còn hắn thì có mọi thứ trong đôi bàn tay của kẻ có quyền. Hắn như một kẻ có thể cầm trượng mà hô mưa gọi gió, còn cậu thì chỉ là một tên nghèo khổ đến ăn còn không có mà đớp. Yoongi hiểu rõ quy luật "tiền trao cháo múc". Không có bát cơm nào là miễn phí khi mà hắn cho cậu tiền không lý do như thế cả.

"Muốn con đi ăn sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip