𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐕
Thấy cậu ngồi bần thần không nói tiếng nào, Hoseok liền giải thích.
"Hôm qua đang sấy tóc cho con thì con ngủ quên mất. Dượng đảm bảo dượng không làm gì con cả." Hắn đặt cốc nước vào tay cậu. "Uống một chút đi."
Cậu nghe hắn giải thích, ánh mắt nghi ngại lại tiếp tục đổ dồn về phía chiếc cốc không mấy an toàn. Cốc nước ấm không màu không mùi, nhưng ai mà biết được bên trong đó có chứa cái gì.
"Nhấp một chút thôi cũng được. Nó là nước lọc, không có gì bên trong cả đâu." Hắn nhìn em chằm chằm, chờ đợi em đưa cốc lên miệng uống.
Hắn thật sự không bỏ gì vào trong cái cốc nước trong suốt đó cả. Hắn chỉ lo một chút, rằng nhỡ đâu hôm qua em nạp vào người nhiều thuốc ngủ quá, có thể nó sẽ ngấm vào máu và làm giảm thiểu sức khỏe của em. Tất cả chỉ có thế mà thôi. Nếu em không uống thì cũng chả sao. Hắn chỉ là lo lắng một chút, sợ em có vấn đề này nọ dặm kia thì lại xót con khổ.
Yoongi nhìn hắn, ánh mắt không lấy một tia tin tưởng mà đặt ly nước lọc qua một bên rồi xuống giường bỏ ra ngoài. Cậu im lặng bỏ đi, không nói lấy một tiếng nào để phản bác hay cãi cọ lại với hắn.
Suy cho cùng, dù hắn hoàn toàn trong sáng với cậu đi chăng nữa thì với cái thái độ ngang tàng bất cần đó của cậu, hắn cũng không thể làm gì để có thể chứng minh mình là người tốt được.
---
Yoongi ngồi ăn sáng trong phòng ăn, rất tự nhiên và ngoan ngoãn ăn hết chỗ súp hải sản bào ngư mà hắn đã để sẵn trên bàn nơi cậu ngồi. Cậu không ý kiến nhiều về việc hắn đến gần mình, cố tình nán lại nơi mái tóc cậu đang bồng bềnh trong không khí.
Nhưng không ý kiến nó không đồng nghĩa với việc không khó chịu.
"Đừng có nhìn."
Hoseok nghe cậu lên tiếng, có hơi bật cười nhẹ. Em đang cảnh cáo hắn đó sao?
"Được, không nhìn nữa." Hắn đáp.
Trở về chỗ ngồi, Hoseok nhìn em ăn sạch sẽ món súp cùng ổ bánh mì mềm xong xuôi, lúc bấy giờ mới bắt đầu lên tiếng hỏi.
"Yoongi, dạo này việc học con ổn không?"
Hắn hỏi bằng giọng chân thành, vì hắn cũng muốn biết cậu học hành như thế nào, tiền bạc nộp học phí ra làm sao. Thật ra hắn có thể cho người điều tra một chút là có thể nhận lại được cả mớ thông tin sát nút cậu. Tuy nhiên làm thế thì lại không vui lắm, nghe như hắn stalk cậu không bằng.
Yoongi chảnh mèo quay đi không thèm đáp. Cậu với hắn không có thân nhau đến mức có thể quan tâm đến đời sống riêng của nhau như thế. Đừng có lôi cái lý do rằng hắn là dượng của cậu rồi muốn gì được nấy. Cậu không coi hắn là dượng của mình, chưa bao giờ là như thế cả.
Thấy cậu im lặng định đi, hắn cũng không có ý giữ.
"Con không muốn nói cũng không sao. Tuy nhiên nếu con có khó khăn bất trắc gì trên trường, nhớ gọi cho dượng một tiếng đấy nhé."
Hắn vẫy vẫy tay tiễn cậu đi, mặc cho cái vẫy tay đấy hoàn toàn vô nghĩa với sự lạnh lùng của Yoongi. Rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn nói với theo cậu.
"Sáng nay Jungkook đưa con đi học nhé. Thấy nó cũng đừng hoảng."
Hoseok khúc khích cười thầm. Mỗi lần nhắc đến Jungkook là cả một câu chuyện hài hước đằng sau.
---
Hôm Jungkook đưa Yoongi về nhà hắn, cậu nhóc đã kể lại câu chuyện bằng giọng hài hước cùng nội dung câu chuyện cũng hài không kém. Hắn biết việc Yoongi đã lọt tròng lên xe Taehyung rồi để thằng nhóc đưa ra tận khu ngoại ô xa xôi hẻo lánh. Yoongi cũng vì thế mà được một phen sợ chết khiếp Taehyung. Tuy nhiên về sau này, bằng một lý do nào đó xảy ra giữa Yoongi và Taehyung mà cậu đã chạy trốn khỏi xe Taehyung nên Taehyung đành phải gọi cho Jungkook ra viện trợ đón đầu Yoongi ở đường lớn. Jungkook ra đón Yoongi, cũng không có nghi ngờ gì nhiều mà yên tâm chở cậu về. Vẻ mặt Yoongi khi đó trông khá đáng yêu, Jungkook đã thuật lại như thể hai người đang đi hẹn hò đêm. Hắn hôm ấy giữ im lặng nghe câu chuyện, cũng không thấy có gì đáng cười cho đến khi Jungkook nói một câu.
"Anh ấy trông có vẻ vừa sợ em, vừa muốn đánh cho em mấy cái vì tội chọc ngoáy anh ấy không có bồ."
Hắn không nghe được mấy chữ, tuy nhiên ba chữ "không có bồ" lại khiến hắn tỉnh hẳn.
"Xong việc rồi thì về đi. Ít chuyện với anh ta lại một chút."
"Vâng." Jungkook cúi gập người, lịch sự bước lùi ra khỏi phòng làm việc của hắn.
Từ hôm hắn biết cậu không có người yêu, hắn vừa thấy thương vừa thấy tức cười. Xinh đẹp như thế, không có ai bên cạnh thì quả là ý trời muốn hắn đến bên cạnh em rồi.
---
"Cậu... đưa tôi đi đâu đây..." Yoongi nhăn mặt nhìn con đường vắng hoe trước mặt mà không khỏi khó hiểu. Cái tên nhóc to con lớn xác này, rốt cuộc muốn ném xác cậu đi đến cái khu khỉ ho cò gáy nào?
"Sếp nói tôi đưa anh đến trường." Jungkook đáp, tay quay vô lăng một cách chuyên nghiệp. "Anh nghĩ tôi đưa anh đi đâu?"
"Đường này không đi đến trường." Yoongi đáp nhanh. Cậu chưa đến mức hoảng loạn, tuy nhiên cậu bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh.
"Anh đừng lo. Tôi vẫn hay đưa Taehyung nhà tôi đi học đường này mà." Jungkook nói với giọng chắc nịch tỏ vẻ tin tưởng. "Không bán anh ra nước ngoài đâu mà sợ."
Một chữ "bán" đó đánh động vào não Yoongi như một tiếng trống báo động Jungkook đang nói dối một cách trắng trợn. Phải. Yoongi biết thế nào thằng nhãi con này cũng sẽ không biết điều mà đưa cậu ra khỏi khuôn viên thành phố, và không may làm sao, điều Yoongi chỉ vừa ngơi não ra nghĩ giờ đây đã thành sự thật.
Jungkook rít ga, trả số, tay lái thẳng tắp không do dự gì phóng thẳng ra một con đường mà Yoongi không thể quen hơn, đường cao tốc ra khỏi thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip